Đọc truyện Tui Ship Đối Thủ X Tui FULL – Chương 42
Ánh sáng, sân khấu, máy quay, phông nền, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, khán giả tại trường quay cũng đã được nhân viên nhà đài huấn luyện.
Phía trước sân khấu đang là màn biểu diễn khởi động, tui và Cố Y Lương đứng sau tấm chắn khổng lồ chuẩn bị lên sàn, khua chân múa tay dùng ngôn ngữ cơ thể thảo luận xem ghi hình xong thì mua gì để ăn đêm.
Bây giờ đã là chín giờ tối, thời lượng của thể loại show truyền hình trực tiếp này chỉ có một tiếng rưỡi, kể cả giữa lúc ghi hình mà đạo diễn hoặc MC bỏ qua kịch bản phát huy ngẫu hứng, kéo dài thời lượng chương trình, thì muộn nhất chắc cũng có thể xong việc trước mười một giờ, dọn đồ xong cứ cho là mười hai giờ đi, vẫn có thể tìm quán nào đấy húp bát cháo chẳng hạn.
Không phải tố chất tâm lý tui quá cứng, lên show mà không căng thẳng tí nào đâu nhé, mà chủ yếu là một trong những couple cùng tham gia có một nam minh tinh rất nổi tiếng, vô tư đến trễ thì không nói làm gì, lại còn thái độ qua quýt nhanh nhanh chóng chóng duyệt đúng một lần xong thôi.
Trọng tâm của chương trình là anh ta, không chuẩn bị kỹ là anh ta, vậy ngộ nhỡ xảy ra sự cố phát sóng trực tiếp gì, cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi.
Vả lại kịch bản cũng đã khớp qua, trình tự đã nhớ rõ, đều là những trò chơi nhỏ đảm bảo ở mức độ cho phép, cũng đều được duyệt trước, cho dù Cố Y Lương có vô tình thả thính đi chăng nữa thì cũng chẳng lật nổi trời.
Tui vô cùng yên tâm, trong lòng thầm cong ngón út tao nhã thưởng trà, cùng Cố Y Lương treo lên mặt nụ cười thương mại, ung dung nhìn tấm chắn từ từ mở ra.
Khách mời được bố trí như sau:
Một couple nam – nữ, nam chính nữ chính màn bạc nổi tiếng, ngôn tình sủng ngọt.
Một couple nam – nam, hotboy trẻ tuổi đẹp trai năng động khỏe khoắn, thanh xuân học đường.
Tui và Cố Y Lương.
Tính thêm hai đứa tui thì tổng cộng có ba couple, sáu người xếp thành một hàng ngang, hi hi ha ha đứng trước camera trò chuyện cùng hai MC, lần lượt giới thiệu bản thân rồi khen xã giao nhau mấy câu, mỗi người lại tuyên truyền một chút về bộ phim mới mình đang quay hoặc vừa đóng máy, phân thành ba đội theo kịch bản, ngồi lên bậc đạo cụ, nghe MC giới thiệu luật chơi cho khán giả nghe.
Trình tự tổng thể của chương trình chia làm ba phần: tương tác ngôn ngữ – tương tác cơ thể – quay về tương tác ngôn ngữ.
Đầu tiên phải đi từ cơ bản, MC đang giới thiệu trò quen thuộc và cũ rích nhất là đoán lời bài hát, một người cầm giấy phải miêu tả câu được ghi trong đó, người còn lại dựa vào đó để đoán câu hoàn chỉnh.
SO EASY!
Ổn, quá ổn, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tui an tâm thưởng thức tách trà nóng trong bụng.
Couple BG – nam: “Đi trên đường ngẩng đầu đếm sao?”
Couple BG – nữ: “A, em biết! Bài Sao sáng đúng không! Tay nắm tay một bước hai bước…”
Couple BG – nam: “Đúng rồi!”
Couple BL – nam 1: “Cách biệt thời gian rất dài, ờ, quan hệ thay đổi, ờ…”
Couple BL – nam 2: “Cái gì đấy?!”
Couple BL – nam 1: “Bài Mười năm đó! Cái câu Mười năm trước… ấy còn gì! Ngốc thế!”
Cố Y Lương: “Hai chuyện mà em tuyệt đối sẽ không làm với anh.”
Tui: “…”
Tui: “…!Gợi ý chút đi?”
Cố Y Lương: “Uống thêm một tí thôi.”
Tui: “…!Anh khiến em say, anh làm em rơi lệ?”
Cố Y Lương: “Chuẩn.”
Tui: “…”
Tất cả mọi người: “…”
Couple BG – nam: “Đang đi, ờ, gió thổi, đón ánh mặt trời…”
Couple BG – nữ: “Dịu , dịu dàng? Bước đi trong gió ánh nắng hôm nay đột nhiên thật dịu dàng?”
Couple BG – nam: “Đúng đúng, thông minh ghê…”
Couple BL – nam 1: “Tình cảm! Gió! Thổi vù vù! Đi vù vù!”
Couple BL – nam 2: “Cái gì vậy?!”
Couple BL – nam 1: “Tình yêu như một cơn gió thổi qua rồi đi mất đó?! Ngốc quá!”
Cố Y Lương: “Một thứ không tồn tại, một thứ anh không muốn nhìn thấy.”
Tui: “…”
Tất cả mọi người: “…”
Tui: “…!Nước mắt sao Bắc Cực, đôi mắt em đỏ ửng lệ nhòa?”
Cố Y Lương: “Chính xác.”
Tất cả mọi người: “…”
Trà nóng bỏng tâm, tui bắt đầu hoang mang rồi đó.
Tui điên cuồng ra hiệu bằng mắt với anh —- “Anh đủ rồi đấy tem tém lại tí đi!”
Anh nghi hoặc dùng ánh mắt đáp —- “Anh có làm gì đâu?”
Tui tiếp tục ra hiệu bằng mắt với anh —- “Đang trực tiếp đó, bao nhiêu con mắt nhìn vào!”
Anh lại nghi hoặc dùng ánh mắt đáp —- “Anh không làm gì thật mà?”
MC dùng ngữ khí mờ ám trêu chọc: “Ồ ~ Tôi còn tưởng hai bạn lén phím bài trước với nhau cơ, hóa ra là ăn gian bằng cách trao đổi ánh mắt à?”
Khán giả đều tăm tắp: “Ồ~~”
Tui: ? Ủa ủa MC kia anh đừng có thêm dầu vào lửa nhé, tách trà trong bụng tui sắp toang rồi đây này?!!!
Tui chớp chớp mắt, cười xòa: “Ha ha ha ha chỉ là trùng hợp thôi.”
Cố Y Lương vừa cười vừa khoác vai tui: “Đúng rồi, ăn ý chính là như vậy đấy.”
Tui: ? Ơ kìa em thấy anh bây giờ chẳng có tí ăn ý nào với em luôn ấy?!
Tui lo lắng kéo vạt áo Cố Y Lương, rồi lập tức dừng lại.
Không đúng, chắc chắn là tại tui chột dạ thôi, cho nên mới cảm thấy mức độ marketing này bị quá đà, đứng ở góc độ khách quan của khán giả thì cũng chẳng có gì mà đúng không!
Đằng sau còn mấy phần nữa cơ mà, chúng mình tem tém chút, giấu bài đi, đồng tâm hiệp lực push cặp nam chính nữ chính, đợi lui về sau camera rồi muốn ăn ý thế nào thì ăn ý thế ấy, muốn ngọt cỡ nào cũng được mà.
Hít vào thở ra, tui chỉnh đốn lại tâm thế, trong bụng thầm rót lại cho mình một tách trà mới.
Chỉ trong vài phút tui thất thần rót trà, MC đã giới thiệu xong phần tiếp theo.
Đại để là ekip chương trình đã chuẩn bị vài kịch bản ngắn, để tụi tui bốc thăm diễn ngay tại trận, để có thể tha hồ “tương tác mờ ám” trong lúc diễn, nhân tiện khoe diễn xuất luôn.
Theo tui được biết thì mấy kịch bản được chọn đều là thể loại kiểu ân oán hào môn cẩu huyết, đô thị tình duyên tổng tài bá đạo ngốc bạch ngọt, cổ trang hai phái chính tà tương ái tương sát, thanh xuân vườn trường nhiệt huyết ngây ngô vân vân.
Cái này tui không sợ nha, đằng nào thì cho dù có bốc phải cái nào, diễn xuất của tui cũng dở trường kỳ dở bền vững, chắc chắn có thể làm nền cho nam nữ chính!
MC: “Nào nào nào chuẩn bị bốc thăm thôi! Đã đến lúc thử thách diễn xuất rồi, Ngôn Ngôn à, đây là cơ hội chứng tỏ bản thân trước khán giả đó~”
Tui cong mắt bông đùa vài câu, hào hứng xoa tay.
Có thể đầu thai vào nhà lão Hoàng, phải nói vận may của tui quá là xịn luôn, về cơ bản chỉ cần tui muốn rút trúng món gì, thì trước nay chưa bao giờ trượt.
Trong lòng thầm tính xem nên bốc cho Cố Y Lương phiên bản phú bà nhà giàu hay là phiên bản ngốc bạch ngọt, hay là…
Tui quay sang hỏi Cố Y Lương: “Anh muốn diễn cái nào…”
Còn chưa nói hết câu, anh đã vươn tay bốc đại một cái.
Tui: ? Sao bảo ăn ý lắm cơ mà?
MC: “Được rồi để tôi xem nào…!nhóm của nam chính bốc được chính tà giao chiến, nhóm của hai hotboy là ân oán hào môn, còn Tiểu Cố và Ngôn Ngôn là…”
MC: “Oà, cái này hay à nha, các cậu có biết CP (couple) nghĩa là gì không?”
Tui: ?
Tui có dự cảm không lành.
Tui và Cố Y Lương cùng lắc đầu, trưng ra vẻ mặt thành khẩn ham học hỏi, đồng thanh đáp: “Không biết, là gì vậy?”
MC quay sang phía khán giả, giải thích cho họ một hồi về khái niệm CP, rồi lại ngoảnh về.
MC: “Trên mạng có một cộng đồng như thế này…”
Tui: ?
Dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt thì phải làm sao đây?
MC: “Họ đã sáng tác không ít tác phẩm văn học dựa trên CP của hai cậu…”
Tui: ?
MC: “Ha ha! Chính xác, kịch bản mà nhóm các cậu bốc được, chính là fanfic đó!”
Tui: …….
Đạo diễn! Đạo diễn đâu rồi!! Giờ tui bỏ quay còn kịp không?!!
Dường như ông trời nghe được tiếng thét trong lòng tui, MC giơ tay chỉnh tóc, không chút sơ hở nhấn nút mở tai nghe.
Tui nhìn MC bằng vẻ mặt tràn đầy khát khao.
MC mỉm cười với tui, quay sang nói với khán giả: “Chỉ diễn theo kịch bản thì có vẻ hơi thiếu kịch tính, cho nên ekip chương trình đã thêm vào một yêu cầu đặc biệt, đó là trong quá trình diễn mọi người có thể tự do phát huy, nói với đối phương một câu tỏ tình sến súa…”
Tui: ? Này rốt cuộc là kịch tính chỗ nào?! Không phải chứ cái show này rốt cuộc có điểm nào giống show hạng A hả?!!
BGM réo rắt bi thương, nam chính mắt đầy phẫn hận, nhưng trong ánh mắt hận thù cuồn cuộn ấy lại xen lẫn một tia dao động rất nhỏ, giọng nói trầm thấp thương tâm: “Nàng, muốn giết ta thật sao?”
Nữ chính vẻ mặt ác độc, nhưng cánh tay trắng nõn lại khẽ run, cắn răng thật chặt, lưỡi kiếm lạnh lẽo gác trên cổ nam chính run rẩy từng chập: “Đương nhiên là thật!”
Nam chính nghiến răng, thốt lên ba tiếng “được”: “Vậy, nàng ra tay đi!”
Lưỡi kiếm của nữ chính vút lên, kiếm khí xẹt qua nhau như cắt, nam chính ngã phịch xuống, hơi thở mong manh: “…!Rốt, rốt cuộc vẫn phó thác lầm người…!Chuyện đã đến nước này, nhưng ta vẫn muốn nói với nàng…!tường, mắt…!đầu gối…”
Nữ chính sửng sốt, thanh kiếm rớt thẳng xuống đất, chạy như bay đến bên nam chính: “Vì sao chàng không nói sớm! Vì sao! Wall eye knee*! Là wall eye knee đó!!”
*Phát âm gần giống “wo ai ni” (anh yêu em) trong tiếng Trung.
Tui:………
BGM hào hùng khí thế, hotboy lớn rũ mắt ngồi trên ghế sô pha, ung dung chỉnh cổ tay áo: “Em trai à, em…!có biết anh gọi em đến đây làm gì không?”
Hotboy nhỏ nắm chặt đốt ngón tay trắng bệch, vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì nghiêng đầu nhìn người kia.
Hotboy lớn kéo cà vạt, cười lạnh một tiếng, bình thản nói: “Đừng giả bộ nữa, em lén lút làm những gì sau lưng anh, anh đã biết từ lâu rồi.”
Hotboy nhỏ vẫn ngây thơ nhìn hắn, không chút sơ hở đút tay vào túi quần: “Anh trai, anh đang nói gì thế, sao em chẳng hiểu gì cả?”
Hotboy lớn đột ngột đứng dậy, vươn tay nắm lấy cổ áo hotboy nhỏ: “Mảnh đất đó! Sao em lại chiếm lấy mảnh đất đó!”
Ánh mắt hotboy nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp: “Đất, đất gì cơ…?”
Hotboy lớn buông cậu ta ra, ngón tay lướt qua viền cổ áo của cậu ta, mỉm cười: “Vùng đất nơi con tim anh ngự trị.”
Tui:……………
Đạo diễn, đạo diễn đâu rồi? Giờ tui bỏ quay còn kịp không?
Cuối cùng cũng đến lượt tụi tui.
Trang giấy mỏng in fanfic được phát đến tay tui và Cố Y Lương, nặng – tựa – ngàn – cân!
Tui nắm chặt trang giấy đó, tựa như đang nắm trong tay tương lai mỏng như cánh ve của tui và Cố Y Lương, nào chịu nổi bị người ta chà đạp!
MC: “Đừng lo, lúc ekip chọn kịch bản đã hỏi ý kiến và được tác giả đồng ý rồi…”
Ồ tức là mấy người cũng có ý thức bản quyền ghê ha, có cần tui vỗ tay khen ngợi không? Tui liếc xuống tờ giấy một cái…
Ơ kìa, sao lại là WilliamLiamwil vậy?!
Tui nhìn chiếc fic đi vào lịch sử này, trái tim phập phồng như điên.
Cố Y Lương tỉ mỉ đọc kỹ từng chữ, cười thầm một tiếng rồi vỗ vai tui: “Vậy mình bắt đầu nhé?”
“Ờ…!ờ.” Tui ngẩn ngơ trả tờ giấy lại cho MC.
Cố Y Lương nhìn tui kỳ quái: “Em còn chưa đọc kỹ mà, có nhớ nổi không?”
Đấy là vì tui đọc cái fic này từ lâu rồi!! Có dạo đói fic quá nên còn đọc lại những mấy lần cơ!!!
Đoạn này chẳng phải chính là hai ta thầm mến nhau từ lâu, một hôm đến công ty thì đụng nhau ở góc quẹo, vừa chạm mắt đã nổ pháo tanh tách, rẽ gót gặp tình yêu đấy chứ gì!!
“Trí nhớ em tốt mà.” Tui cười ha ha: “Bắt đầu thôi, bắt đầu thôi.”
BGM Chân tướng là thật, tui đâm sầm vào lòng Cố Y Lương, anh ôm nửa người tui, cúi đầu nhìn vào mắt tui, trong mắt là cả một hồ nước dịu dàng dậy sóng, tràn thẳng vào tim: “…!Không bị ngã chứ?”
Chỉ là diễn thôi mà! Sao phải nghiêm túc thế!! Ánh mắt rung động quá mức rồi!!!
Tui ngước nhìn anh, sắc đỏ lan đến tận vành tai, ngơ ngác gật đầu, rồi lại sực nhận ra, bèn vội vã lắc đầu.
Anh trầm giọng cười, nhéo mũi tui một cái: “Sao lại không cẩn thận thế…”
Đậu móa giờ tui mới biết WilliamLiamwil chèn câu này vào đây!!!
Tui lúng túng đáp: “Xin, xin lỗi anh…!có đụng phải chỗ nào không ạ?”
Anh thì thầm, lời nói đậm ý cười: “Nếu tôi nói…!đụng phải tim tôi rồi, thì có đường đột quá không?”
WilliamLiamwil cô viết cái méo gì thế này?! Tui còn tưởng đã đến màn tỏ tình sến súa rồi chứ!!
Tui trợn trừng mắt, dáng vẻ không dám tin nhìn anh: “…!Anh, em, em…”
Anh vẫn ôm eo tui, nhìn sâu vào mắt tui, giống như đọc ra được thông tin chính xác từ trong đó, khóe môi khẽ giương, cánh tay siết chặt, để tui nép sát vào người anh: “Em, cũng nghĩ như vậy đúng không? Tôi và em…”
“Tâm liền tâm, sống chung một thế giới” à?! Rốt cuộc là lời thoại kiểu gì vậy?! Còn chưa đủ sến hả?!!
Tui bất giác một tay nắm vạt áo anh, tay còn lại vòng qua eo anh, lông mi khẽ run: “Vâng, chúng…!chúng ta, em cũng muốn…!chúng ta…”
MC bắt tay tạo dáng cái loa: “Sến đâu! Sến đâu! Sao tôi không thấy sến chỗ nào vậy?!”
Bởi vì anh bị mất tri giác chứ sao?! Như này đã đủ sến tràn bờ đê rồi biết không hả?!
Tui nhìn Cố Y Lương, Cố Y Lương cũng nhìn tui, hai đứa tui lặng lẽ ôm nhau ngay giữa trung tâm sân khấu, không ai chủ động đề cập đến “lời tỏ tình sến súa” kia.
Thật ra thì cứ ôm như này mãi cũng tốt…
Không không, chủ yếu là không nghĩ ra nổi thật mà!
MC: “Này có phải hai người định lợi dụng thời gian suy nghĩ để ôm nhau lâu hơn chút không…”
Tui:……….
Tui cắn răng: “Anh, anh có biết vì sao tên em lại là William không?”
Cố Y Lương: “Vì sao?”
Tui lắp bắp đáp: “Bởi, bởi vì tên anh là Liam, cho nên em là will Liam, tương lai em cần anh, muốn anh, sẽ ở bên anh…”
Tất cả mọi người: “…”
MC: “Wait wait wait, what? Nhầm rồi, will Liam ghép lại, dư ra một chữ L mà? Lỗi như vầy là không tính nha!”
Ơ hay ekip chương trình mời cái anh MC này đến để phá game à?!
Tui mím môi, nhìn Cố Y Lương.
Cố Y Lương mỉm cười, xoa đầu tui, dáng vẻ vẫn đang rất nhập vai: “…!Chữ L dư ra đó, là LOVE của chúng tôi…”
Cao thủ! Ông hoàng! Đẳng cấp hàng đầu!
Vẫn là anh sến súa nhất quả đất! .