Bạn đang đọc Tử Tù Của Nữ Vương FULL – Chương 19: Dẹp Mộng
Sáng nay Hoạ Y bận thượng triều cả buổi, đầu giờ chiều Bạch Trạch Dương lại tìm nàng bàn chính sự, rồi dùng cơm luôn ở Di Hoà điện.
Chuyện liên quan đến chính sự nên Lữ Vỹ Kỳ không được ở cạnh hầu nàng.
Đã nửa ngày hắn không được gặp nàng.
Đến khi mặt trời lặn, Bạch Trạch Dương cũng chuẩn bị ra về rồi thì tứ công chúa lại xuất hiện.
Y Nguyệt vì lâu ngày không gặp mặt Bạch Trạch Dương nên có phần phấn khích, nàng đề nghị Hoạ Y mời rượu để cả ba người ôn lại chuyện cũ.
Chiều ý Y Nguyệt, Hoạ Y sai người chuẩn bị rượu thịt bày ở ngự hoa viên.
Trăng đã lên, bàn tròn ba người kể về những thước chuyện thời thơ ấu.
Y Nguyệt cười tít cả mắt, Bạch Trạch Dương có chút rượu trong người thì không kiêng nể nhìn Hoạ Y say đắm.
Lữ Vỹ Kỳ đứng sau lưng Hoạ Y, tâm tình hắn phức tạp, tâm trí hỗn loạn không yên.
Y Nguyệt cũng đã ngà ngà say, nàng bất chấp kéo Lữ Vỹ Kỳ ngồi xuống cạnh mình.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn Hoạ Y, nàng gật đầu đồng ý, còn cầm ly tươi cười cạn với Bạch Trạch Dương.
Hắn cắn môi nín thở nhìn nàng chằm chằm, nàng vẫn điềm nhiên không đáp lại.
Y Nguyệt đưa cho hắn một ly rượu, hắn dốc hết sức cạn ly, nàng thích thú rót cho hắn liên tục.
Y Nguyệt cao hứng nhìn Lữ Vỹ Kỳ ngồi gần mình, rồi nhìn qua hoàng tỷ, nàng vô tư cười nói.
– Hoàng tỷ và Bạch đại ca thật xứng đôi, Bạch đại ca, huynh có muốn làm Vương phu của hoàng tỷ không?
Tất cả mọi người sửng sốt trước câu hỏi của Y Nguyệt, không khí trở nên yên lặng.
Bạch Trạch Dương say rồi, hắn muốn bất chấp tất cả mà nói có.
Hoạ Y ho nhẹ một tiếng, không khí cực kỳ gượng gạo.
Lữ Vỹ Kỳ cũng say rồi hắn nhìn Hoạ Y không rời mắt.
– Tứ muội đừng nói năng hồ đồ, hôm nay đến đây thôi giải tán hết đi.
Hoạ Y nghiêm mặt không vui rồi đứng lên về cung, tất cả mọi người đều lần lượt ra về.
Chỉ còn Bạch Trạch Dương ngồi đó cười khổ, dù biết là không thể nhưng cả hy vọng nàng cũng không muốn để nó nảy mầm.
Hoạ Y về phòng, cung nữ lui hết, Lữ Vỹ Kỳ cũng đã lui.
Nàng thổi đèn rồi lên giường nằm xuống.
Ngày xưa nàng và Bạch Trạch Dương được ví như thanh mai trúc mã, nếu như nàng không lên ngôi có lẽ phụ hoàng cũng sẽ ban hôn cho nàng và huynh ấy.
Nhưng nếu ngày xưa nàng vì lệnh mà bước lên kiệu hoa thì cũng chỉ bởi lệnh vua khó cãi chứ không phải vì yêu.
Hôm nay cũng vậy, nàng biết tình cảm của Bạch Trạch Dương dành cho nàng là gì nhưng hà cớ gì lại ôm tương tư với một người không được phép yêu đương.
Hoạ Y nhắm mắt, nàng thở dài trong đêm tối.
Bỗng có một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nàng, Hoạ Y giật mình, nàng vì suy nghĩ miên man mà không đề phòng có kẻ đột nhập.
Hoạ Y nhanh chóng bắt lấy tay hắn, định quật hắn ngã xuống thì hắn lên tiếng.
– Bệ hạ, người ghét nô tài rồi.
Giọng nói này là của Lữ Vỹ Kỳ, làm sao hắn vào đây được, thị vệ ngoài kia canh gác nghiêm ngặt, đêm khuya thế này hắn lẻn vào đây mà lại không bị ai phát hiện.
Nàng men theo ánh nến hiu hắt nhìn khuôn mặt hắn vùi xuống cổ mình, hai mắt nhắm tịt, môi bĩu ra uất ức.
Hoạ Y càng đẩy hắn ra hắn càng dính sát vào nàng.
Nàng nhăn trán lại nói.
– Ngươi đang làm gì vậy?
Lữ Vỹ Kỳ mở mắt, tửu lượng hắn rất yếu, lúc nãy uống quá nhiều rượu nên bây giờ không còn tỉnh táo nữa.
Hắn chồm lên người nàng, hai tay chống xuống giường, nhìn khuôn mặt nàng ở phía dưới giọng nói trở nên khàn đặc.
– Bệ hạ không cần nô tài nữa, đôi mắt này của người chỉ còn mỗi Bạch Trạch Dương thôi.
Hoạ Y nhìn hắn nói hưu nói vượn, nàng bật cười, hắn đang ghen tỵ với Bạch Trạch Dương sao? Nàng vươn tay nắm lấy cằm của hắn trêu ghẹo.
– Ngươi to gan dám vào đây giờ này, còn leo lên giường của trẫm, không sợ trẫm sẽ chém đầu ngươi sao?
Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở dài của Lữ Vỹ Kỳ, hắn như một đứa trẻ lắc lắc đầu, mặt dày lên tiếng.
– Bệ hạ, nô tài khó chịu ở đây.
Lữ Vỹ Kỳ nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình xoa xoa.
Hoạ Y vậy mà không trách mắng hắn, còn phối hợp với hắn.
Nàng để yên cho hắn làm càn.
Lữ Vỹ Kỳ được nước lấn tới, như bao lần hắn tìm đến môi nàng nhẹ nhàng hưởng thụ.
Trong đêm tối cả hai lén lút trao cho nhau vị ngọt, đến khi đôi mắt đã bừng lên nhiệt huyết Lữ Vỹ Kỳ chạm đến eo nàng vượt phận, Hoạ Y nhanh tay điểm vào huyệt đạo khiến hắn bất động.
Nàng xô hắn sang một bên rồi nhìn hắn chằm chằm, Lữ Vỹ Kỳ đau khổ nằm đó, nước mắt sắp trào tới nơi.
Hoạ Y nở một nụ cười tà mị, nàng vuốt ve nơi đầu mũi hắn rồi lạnh lùng buông hai chữ.
– Ngủ đi.
Hoạ Y thong thả nằm xuống, nàng kéo chăn đắp lên người rồi xoay lưng về phía hắn nhắm mắt ngủ.
Lữ Vỹ Kỳ sắp nổ tung, hắn nhìn nàng đã yên giấc mà thương cho ruột gan mình đang cồn cào dữ dội.
Tiếng chiêng báo đầu khắc một vang lên, hoàng cung đã trở nên nhộn nhịp.
Hoạ Y trở mình, nàng lim dim mở mắt rồi giật mình khi thấy Lữ Vỹ Kỳ vẫn còn nằm bên cạnh.
Tối qua nàng đã quên mất hắn còn phải trở về, nếu còn ở đây lát nữa cung nữ kéo vào thì sẽ đồn đại không hay.
Hoạ Y giải huyệt cho Lữ Vỹ Kỳ, hắn ôm ngực ngồi dậy nhìn nàng.
Nếu bây giờ bảo hắn lẻn ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà ở lại đây cũng không xong.
Hoạ Y đành đưa ra hạ sách.
– Lát nữa ngươi cứ trốn ở trong này, lợi dụng lúc mọi người không để ý thì lẻn ra ngoài đừng để ai phát hiện.
Sao này không được tái phạm nữa.
Lữ Vỹ Kỳ uất ức cả một đêm, vậy mà nàng chẳng hỏi han một câu.
Ban đêm canh gác nghiêm ngặt hắn còn lẻn vào được, sáng nay ai làm việc nấy hắn muốn trốn lúc nào mà chẳng được, nàng coi thường hắn quá rồi.
Rũ đôi mi buồn nhìn Hoạ Y, hắn dùng giọng nói trầm thấp như van xin nàng.
– Bệ hạ, người đừng vô tâm với nô tài nữa có được không? Nô tài chỉ muốn mỗi ngày được ở bên cạnh bệ hạ.
Hoạ Y lảng tránh ánh mắt của hắn, nàng của ngày xưa đâu rồi, tại sao chỉ cần hắn chạm vào nàng lại trở thành một kẻ phàm tục khát tình.
Nàng vẫn luôn tự tin bản thân là chính nhân quân tử nhưng nhìn bộ dáng của nàng hiện tại không khác gì những lời đồn mà Y Cơ đã tạo ra.
Hoạ Y sợ, sợ bản thân lạc vào lưới tình không thoát ra được, sợ lại là một Hoàng Khang Dụ thứ hai vì ái tình mà để giặc vào cướp nước, nàng nghiêm mặt lạnh lùng nói.
– Trẫm là hoàng đế, ngươi chỉ là một tên nô tài, lấy can đảm ở đâu ngươi lại dám bảo ta quan tâm đến ngươi.
Ta mãi ngự trị ở trên cao còn ngươi chẳng bao giờ leo tới được.
Dẹp mộng đi.
Nói rồi nàng dứt khoát bước xuống giường bỏ lại Lữ Vỹ Kỳ ngẩn ngơ ngồi đó.
Chẳng phải lúc nãy còn rất tốt sao, tối qua nàng cũng không từ chối hắn, sao bây giờ lại lạnh nhạt phân định rạch ròi như vậy.
Nhưng nàng nói đúng là do hắn mộng tưởng, cái đầu gắn trên cổ hắn rồi cũng có ngày bị tháo xuống để răn đe những kẻ phản bội mà thôi.
Hoạ Y ngồi trước bàn trang điểm, Tiểu Châu đội long mão lên cho nàng, không ai thắc mắc Lữ Vỹ kỳ đâu không đến.
Nàng trầm tư ngồi đó ngắm nhìn dung mạo bản thân trong gương, môi cong lên một đường lạnh lẽo, khoác long bào lên người bước từng bước khoan thai đến Nguyệt Quang điện.
“Ta sợ chữ duyên đưa ta vào ngục tối
Sợ một đời phải ôm mộng tào khang.”
Mùa đông sắp đến rồi, lại thêm một năm nữa nàng tại vị.
Chúng dân cần nàng, nàng lại ở đây vui thú thiên thai.
Thiên hạ sẽ cười chê nàng thế nào nếu biết nàng nuôi nhân tình nơi cấm cung.
Biết là rung động đó, mơ mộng chung đôi đó nhưng nàng là một nữ đế vương, đã là rồng thì làm sao hoá phượng để được chở che.
**************
– Bẩm bệ hạ, cuối quý này nội vụ phủ kiểm kê tài sản, phát hiện trong kho vàng ngọc bị mất một hòm đá quý, sổ sách đều ghi chép đầy đủ số lượng xuất kho nhưng vẫn là không rõ nguyên nhân.
Lý tổng quản khom người bẩm báo dưới Di Hoà điện, ông là chủ quản của nội vụ phủ, cánh tay đắc lực của Hoạ Y.
Từ ngày nàng lên ngôi việc ở phủ nội vụ nàng chẳng bao giờ phải bận tâm đến, nay lại có thất thoát lớn nàng không khỏi bận tâm.
– Đã lấy lời khai chưa?
– Bẩm, thị lang và lang trung trong kho đã được đưa đi lấy lời khai nhưng không thu thập được gì.
Lão nô nghĩ nên giao lại cho hình bộ.
Hoạ Y gõ gõ quạt lên thành ghế nghĩ ngợi, hung thủ chắc chắn không phải tầm thường nên mới dám đột nhập vào kho vàng ngọc, một hòm châu báu không lớn nhưng để không bị ai phát hiện thì chắc chắn phải có đồng phạm cấu kết với nhau.
– Khoan hãy làm lớn chuyện, ta cứ đợi chuột kéo đàn ra khỏi hang trước đã.
Lý tổng quản cho thả nghi phạm trước chúng ta còn kịch hay ở phía sau.
Dạo gần đây Y Cơ không đến tìm nàng đòi lệnh bài cho phu quân nữa, phụ hoàng cũng vi vu quá lâu chưa trở lại, chắc chắn họ đang âm mưu một chuyện gì đó mà nàng không biết.
Hoạ Y nhắm mắt dựa vào thành ghế, bất giác thở dài, chợt nàng giật mình quay lại đằng sau nhìn một lượt, Lữ Vỹ Kỳ không có ở đây xoa đầu cho nàng.
Từ lúc rời tẩm cung đến giờ không nhìn thấy hắn, Hoạ Y thấy hơi trống vắng.
Chẳng lẽ lời nàng nói làm tổn thương hắn rồi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, để nàng và hắn cách xa nhau một chút sẽ an toàn hơn..