Đọc truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! – Chương 231: Ngoại Truyện 5. Phong Nguyệt Khanh Vy
Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời.
Tam vương phủ Phong Nguyệt Vương Triều hôm nay người qua kẻ lại, bận rộn đến mịt mù.
Ở một sương phòng khác Bạch Nhi, Hàn Khiết Tử, Phong Nguyệt Vô Thần đang nóng lòng đứng bên ngoài đi lại trên thềm tuyết lạnh. Mọi người đều lo lắng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Bên ngoài viện, có một cậu bé tầm bốn năm tuổi chậm chạp đi vào. Cậu bé mặt mũi đỏ lên vì lạnh đi tới kéo ống tay áo của Phong Nguyệt Vô Thần, âm thanh non nớt vang lên “Phụ thân, mẫu thân còn chưa ra sao?”
Phong Nguyệt Vô Thần xoa xoa đầu nó “Mẫu thân con chưa thể ra ngay được.”
Cậu bé lo lắng nhìn về phía sương phòng “Mẫu thân sẽ không sao chứ?”
“Sẽ không sao, mẫu thân và muội muội của con đều không sao cả.”
Cậu bé gật đầu, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn không được xóa bỏ.
Cậu bé chính là Phong Nguyệt Bắc Đường, con trai đầu lòng của Lam Khanh Khanh và Phong Nguyệt Vô Thần. Cậu bé đến nay cũng đã bốn tuổi.
Lúc này, Khanh Khanh đang mang đứa con thứ hai của họ. Hôm nay vừa vặn là ngày trở dạ của nàng.
Bên trong phòng, Hàm Mộc Vân và Liễu An Nhiên cùng một bà đỡ khác đang loay hoay bận rộn.
Lần đầu tiên sinh con, sinh ra Bắc Đường rất thuận lợi. Hầu như trong quá trình mang thai Khanh Khanh không hề bị nôn nghén hay bất cứ một triệu chứng nào. Đến ngày sinh cũng chỉ một canh giờ đã sinh xong.
Lần mang thai thứ hai này lại không dễ dàng như ban đầu. Trong lúc mang thai, nàng cùng Phong Nguyệt Vô Thần đến Phong Quốc một chuyến giải quyết một vài vấn đề. Rất không may lần đó gặp phải phiền phức, lúc đó Khanh Khanh mới phát hiện ra nàng mang thai.
Khi đó, nàng suýt nữa không giữ được đứa trẻ trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn bình an trở về.
Từ lần đó, Phong Nguyệt Vô Thần chăm sóc nàng kĩ lưỡng hơn, không cho nàng làm việc gì nặng, ra ngoài tùy tiện.
Có lẽ thai nhi bị ảnh hưởng từ lần đó, Khanh Khanh có chút suy yếu nhưng không quá đáng ngại. Tuy nhiên lần này nàng nôn nghén suốt hai tháng, sau đó lại bị đủ loại bệnh vặt. Đang mang thai nhưng nhìn nàng gầy đi một vòng.
Nhưng những việc đó không khiến tâm trạng Khanh Khanh tồi tệ. Những việc hằng ngày cần làm thì làm, những lúc không ưa ai thì vẫn đánh người như thường. Cuối cùng đánh xong, Phong Nguyệt Vô Thần lại lo lắng đi tới kéo nàng về.
Lần này trở dạ sớm hơn dự kiến, Khanh Khanh từ lúc đau bụng được đưa vào phòng đến nay đã mấy canh giờ. Từ lúc trời còn ánh sáng đến tối mịt, tuyết rơi dần dầy đặc.
Khanh Khanh biết việc sinh con ở cổ đại đồng nghĩa với việc dạo chơi quỷ môn quan một lần. Dù sao nàng cũng đến đó thăm quan mấy lần, không sợ hãi nữa.
Phong Nguyệt Vô Thần mấy lần đập cửa muốn vào trong nhưng đều bị cự tuyệt. Khanh Khanh bảo nếu hắn dám xông vào cứ việc ném hắn ra. Quả thật hắn bị Liễu An Nhiên ném ra ngoài, tiện thể còn trông cửa không cho hắn vào.
Người xưa có câu: “Nam nhân không nên xuất hiện ở phòng sinh, điều đó sẽ khiến đứa bé găp phải tai họa đổ máu ít nhất một lần trong đời.”
Khanh Khanh không phải vì lời đó mà không cho hắn vào, đó cũng chỉ là một lí do chặn hắn lại.
Nàng là người sinh, người đau là nàng chứa đâu phải hắn, vào để làm tích sự gì?! Thay nàng sinh sao?!
Trong phòng có hai cô nàng một mặt như thể đau vì nàng đến có chút quá mức là Mộc Vân và An Nhiên là đủ rồi!
Trời dần tối, tuyết rơi càng nhiều.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé chào đời.
Phong Nguyệt Vô Thần nghe thấy động tĩnh, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được, hắn không suy nghĩ gì nhiều lập tức chạy vào phòng.
Trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Khanh Khanh lúc này vẫn còn có ý thức, nhưng quá mệt mỏi nên nàng chỉ có thể giương mắt nhìn đứa bé được Mộc Vân ôm lấy. Bây giờ nàng động tay còn thấy mệt nói chi là ôm một đứa bé.
Phong Nguyệt Vô Thần vội vã vào trong, trước hết hắn chạy đến bên giường xem tình Khanh Khanh. Nhìn nàng gần như mất hết sức lực như vậy hắn cũng đau lòng.
Phong Nguyệt Vô Thần nhẹ nắm lấy tay Khanh Khanh “Nàng đau lắm không? Xin lỗi!”
Khanh Khanh “hừ” một tiếng, cũng không còn sức giãy ra “Nói thì dễ, lần nào cũng hỏi có đau hay không?! Có giỏi thì đi sinh thay ông đây đi!”
Phong Nguyệt Vô Thần cười nhẹ, hắn kề trán lên trán nàng cọ cọ “Khanh Khanh, nàng vất vả rồi!”
Khanh Khanh không tiếp lời, có lẽ là đã hết sức lực rồi.
Phong Nguyệt Vô Thần không có ý đi xem đứa bé vừa chào đời, cứ ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay Khanh Khanh.
Đến lúc nhìn không nổi nữa nàng mới lên tiếng “Còn không đi xem con của chúng ta? Hàm Mộc Vân sắp đem nó về hoàng cung rồi kìa.”
Phong Nguyệt Vô Thần lúc này mới buông nàng ra, vội giành lại đứa bé trong tay Mộc Vân.
Mộc Vân luyến tiếc nhìn đứa bé, cuối cùng đành phải ra ngoài nhường chỗ cho đôi phu thê và đứa con mới chào đời.
Phong Nguyệt Bắc Đường được người bên ngoài cho phép cũng chạy vào trong.
Vừa nhìn thấy Khanh Khanh cậu bé đã nhào lên “Mẫu thân.”
Khanh Khanh nhẹ vuốt tóc nó “Không sao, nhìn muội muội đi.”
Phong Nguyệt Bắc Đường có chút e dè nhìn đến bọc vải phụ thân nó đang ôm.
Phong Nguyệt Vô Thần đặt bọc vải xuống giường, kề bên cạnh Khanh Khanh.
Lúc này nàng và Bắc Đường mới nhìn rõ, trong bọc vải là đứa bé gái mới sinh còn nhỏ xíu, da non đỏ hồng. Con bé không giống những đứa bé vừa chào đời khác, không khóc không nháo, dường như đã ngủ rồi.
Bắc Đường đưa bàn tay nhỏ chạm vào tay muội muội nó, hí hửng ngẩn đầu “Mẫu thân, phụ thân, muội muội tên là gì?”
Phong Nguyệt Vô Thần nhìn Khanh Khanh.
Khanh Khanh im lặng đôi lát, hồi lâu sau mới lên tiếng “Khanh Vy, Phong Nguyệt Khanh Vy.”
Bên ngoài trời đã tối đen như mực, tuyết vẫn rơi không có xu hướng ngừng trong giây lát.
Hắc Kết một thân hắc y tiến vào biệt viện, lúc này trong viện đã có không ít người đến chúc mừng.
Hôm nay y có việc rời khỏi, đến bây giờ mới có thể trở lại.
Hắc Kết vào trong một lát, nhìn đến đứa bé an tĩnh nằm trong nôi “Nó tên gọi là gì?”
Bắc Đường vui vẻ đứng một bên tiếp lời “Hắc Kết thúc thúc, muội muội gọi là Khanh Vy, Phong Nguyệt Khanh Vy.”
Hắc Kết thoáng nhíu mày.
Cái tên này…
Y lấy trong người ra một khóa trường mệnh bằng bạc, bên dưới khóa còn gắn ngân linh vang lên tiếng đinh đinh đang đang đặc biệt vui tai.
“Đây là quà của muội muội con, mừng Khanh Vy đến với thế giới này. Chúc con bé một đời bình an.”
Bắc Đường nắm chặt khóa trường mệnh trong tay, cuối đầu cảm ơn “Đa tạ Hắc Kết thúc thúc!”
Hắc Kết khẽ xoa đầu Bắc Đường, y đến thăm Khanh Khanh một lát rồi rời đi.
Đêm đã khuya nhưng tam vương phủ vẫn còn sáng đèn, người đến người đi rất náo nhiệt.
Hắc Kết đi khỏi sương phòng được mấy bước, đột nhiên y ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết lên. Y chạm phải cục bông lạnh băng thì khẽ thở dài.
“A Tuyết, ngươi thật sự không sợ bị người khác giẫm thành tương thịt mèo sao?”
Cục bông trắng xóa không phản kháng, được Hắc Kết ôm vào ngực “Ngươi đợi ở đây từ chiều sao?”
Cục bông quả thật rất lạnh, có lẽ đã vùi trong tuyết rất lâu rồi.
A Tuyết không ừ hử một tiếng, nó chui vào vạt áo Hắc Kết, sưởi ấm bộ lông bị lạnh đến đóng tuyết.
“Ngươi cũng mong chờ đứa bé này sao? Nó gọi là Khanh Vy, Phong Nguyệt Khanh Vy.”
“Ngươi có thấy cái tên này có gì đó…” rất quen thuộc lại rất xa lạ.
A Tuyết kêu lên một tiếng không rõ tâm tình, nó nhảy từ trên người Hắc Kết xuống, lắc lắc đuôi đi mất.
Hắc Kết không hiểu vì sao có thể lí giải được tâm tình cục bông nhỏ lúc này, đại khái là tức giận đi?
Vì sao lại tức giận?!
Một năm sau đó, Mộc Vân có thai, là song sinh hoàng tử.
Lần đó sinh con đã khiến Mộc Vân đau đến chết đi sống lại, sau đó nhất quyết không sinh con nữa.
Văn võ bá quan lại gây chuyện, nguyên nhân là hoàng hậu một nước Hàn Khiết Tử đến nay vẫn chưa có con. Quý phi người ta đã có hai hoàng tử!
Trong tình thế ép buộc, Hàn Khiết Tử giả vờ mang thai, sau đó nhận nuôi một bé gái thân phận sạch sẽ bên ngoài về.
Nàng ấy mua chuộc thái y, bảo rằng sau này không thể có con nữa, dốc lòng nuôi bé gái đó trưởng thành.
Hoàng hậu không thể có thai, chỉ có duy nhất một công chúa. Hoàng thượng lại chỉ sủng ái một mình quý phi.
Các quan đại thần nhiều lần xung đột với hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn, cuối cùng bị hoàng đế làm cho đuối lí, chuyện này cứ thế bỏ qua.
Có một lần, Mộc Vân hỏi về cái tên mà Khanh Khanh đặt cho nữ nhi của nàng.
Không biết vì sao, Mộc Vân cảm thấy cái tên này rất quái dị. Có quen thuộc lại có xa lạ.
Khanh Khanh nói, khi nàng sinh Phong Nguyệt Khanh Vy, có một lúc thần trí mơ hồ, sắp gắng gượng không được nữa thì nàng nhìn thấy một nữ tử.
Nhìn qua dáng vẻ rất giống nữ tử, song nàng không thể nhìn rõ mặt nàng ấy.
Nàng không nhớ bản thân đã thấy cái gì, sau đó ý thức nàng quay lại, thuận lợi sinh ra đứa bé.
Nàng không nhìn thấy rõ dung mạo người đó, cũng không nhớ nàng ấy đã nói gì với nàng. Nữ tử dường như chẳng nói ra tên tự của nàng ấy nhưng khi nghĩ đến đột nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện hai chữ “Khanh Vy”.
Trước khi ý thức khôi phục, nàng nhìn thấy một bóng dáng mặc khôi giáp đứng trên tường thành đối đầu với vạn quân. Không biết có phải là cùng một người?
Bất giác nàng nghĩ, giấc mộng ấy như một lời tiên tri của ai đó gửi đến.
Phong Nguyệt Khanh Vy, có lẽ là một món quà thế giới này gửi tặng cho nàng.
Món quà vô giá.
__________________
P/s: Không thể nghi ngờ đây là một sự trả thù nhẹ!
Vậy sao này gọi Khanh Vy thì là mẫu thân hay là nhi nữ đây???
«Tử Thần Vương Phi» kết thúc thật rồi!
Đọc giả khả ái của ta, chúc các nàng tìm được những truyện hay mới. Ngày ngày đều vui vẻ!
Lam Khanh Vy xin cáo từ! Hẹn ngày gặp lại!
– 7/11/2019.