Đọc truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! – Chương 22: Nhiệm vụ
Lam Khanh Khanh đập bàn “cái gì? Đùa à”, Phong Nguyệt Vô Thần nhìn nàng nguy hiểm “sao không làm được?” nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn.
Lam Khanh Khanh đảo mắt sắc mặt thay đổi 180° “hô hô chủ tử ta là thật tâm thật dạ muốn ở cạnh người, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cho người xin người đừng đuổi ta đi mà huhu…”
Phong Nguyệt Vô Thần nâng cằm cô nàng nào đó đang ôm cánh tay mình cầu xin “yêu thương bản vương sao?”, nàng vội sửa miệng “í nhầm là ta luôn lo lắng an nguy của người mà huhu đừng tống ta vào cái nơi ăn thịt người đó mà”.
Phong Nguyệt Vô Thần ép sát Lam Khanh Khanh vào vách tường cười “tại sao mấy lần trước ta gặp ngươi lại không biết ngươi có tài vuốt mông ngựa thế nhỉ”. Lam Khanh Khanh tức đến phồng má, do hắn chứ do ai nếu hắn không cường hãn vậy nàng đâu phải trở thành như vậy, ô ô ở cạnh hắn nàng ngày càng oxi hóa bản tính mất rồi.
“Nha ai bảo ta sùng bái người nha, người tựa như chim ưng hung hãn, như đại bàng xinh…à nhầm đại bàng uy nghi, tựa như con sói hoang dã cao qúy lạnh lùng. Người chính là Tôn chủ cao qúy bí ẩn ai ai cũng sùng bái, ta đây rất rất hâm mộ người, người chính là nam thần của ta” của ta cái khỉ khô ấy. Câu sau Lam Khanh Khanh nói trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn đi thăm hỏi.
“Xong chưa?” hắn thật không ngờ tài vuốt mông ngựa của nàng tốt đến vậy. Lam Khanh Khanh phản bát “ai nói ta nói xong, cho dù cho ta mười ngày, à không nhiều ngày liền ta cũng không nói hết. Vương gia người rất…”
Phong Nguyệt Vô Thần mất kiên nhẫn nói “vào chủ đề”, Lam Khanh Khanh tiếp tục chân chó cầu xin “vương gia đừng ném ta vào cung được không? Nơi đó biết ăn thịt người, ô ô ta không muốn chết trẻ chết già trong đó đâu”
Chính xác, mọi người không nghe sai, Lam Khanh Khanh chính là chuẩn bị bị Phong Nguyệt Vô Thần ném vào hoàng cung làm gián điệp giả dạng cung nữ theo dõi động tĩnh trong cung.
“Có lựa chọn nào khác không?” Lam Khanh Khanh mếu máo, chết tiệt nàng ghét nhất hoàng cung cũng như hoàng đế, trốn khỏi hoàng cung Mông Cổ lại chui vào hoàng cung Phong Nguyệt là sao. Phong Nguyệt Vô Thần buôn nàng ra hứng thú nhìn vẻ mặt nàng lắc đầu “không có”.
Lam Khanh Khanh bực bội đau khổ đang xen lầm bầm lầu bầu “chẳng lẽ mình lại giống cái cô nữ chính Cẩm Cẩm gì đó trong cái tiểu thuyết chết tiệt nào đó đi quét sân gì đó ở ngự thư phòng cho mấy tên cẩu hoàng đế sao?”
Lam Khanh Khanh lầm bầm lầu bầu ai ngờ đâu lại loạt vào tai Phong Nguyệt Vô Thần “ý kiến hay, nếu làm cung nữ quét tước bên ngoài ngự thư phòng sẽ dễ trộm thông tin hơn đấy”. Lam Khanh Khanh tức đến xuýt hộc máu bực bội quát “muốn ta làm cung nữ thì tặng Khổng Y kiếm làm cái quái gì”.
Phong Nguyệt Vô Thần nghe vậy đến gần nàng thêm vài bước, Lam Khanh Khanh giật mình lui ra sau, không phải muốn giết người diệt khẩu hay gì đó chứ. Phong Nguyệt Vô Thần nhìn vẻ mặt nàng cười một tiếng đưa tay tháo đai lưng của nàng ra.
“Làm cái quái gì vậy?”, Phong Nguyệt Vô Thần không nói gì lấy từ trong người ra một cái đai lưng màu lam đính vài viên ngọc bích nhỏ buộc y phục lại cho nàng. Lam Khanh Khanh khó hiểu nhìn hắn, bộ tên này bị thần kinh à, tháo rồi lại buộc. Phong Nguyệt Vô Thần thủy chung không nói gì buộc đai lưng cho nàng xong liền cầm Khổng Y kiếm đặt lên cái đai lưng màu lam hắn vừa buộc.
Đang lúc Lam Khanh Khanh còn đang khó hiểu thì Khổng Y kiếm đã như một thể với đai lưng ngọc bích khảm chặt vào nhìn như thế nào cũng không biết ở đấy giấu một thanh nhuyễn kiếm.
Phong Nguyệt Vô Thần làm xong hết thảy nói “xong nhiệm vụ ngươi muốn gì ta sẽ đáp ứng”. Mắt nàng sáng lên “thứ gì cũng được?” hắn gật đầu, nàng cười tươi “vậy Uyên Ương Phỉ Thúy được không?”.
Phong Nguyệt Vô Thần không do dự gì gật đầu, Lam Khanh Khanh vỗ vai hắn “nếu vậy ta đồng ý, cùng lắm là một cái hoàng cung nhỏ bé thôi mà”. Hắn nhìn nàng hồi lâu hỏi “ngươi ba lần bốn lượt muốn có Uyên Ương Phỉ Thúy rốt cuộc là vì sao?”
Lam Khanh Khanh cười “không có gì đặc biệt ta chỉ là hiếu kì muốn xem xem cái thứ mà giang hồ đồn dãi rốt cuộc ra sao. Và ta muốn tặng nó cho ca ca tẩu tẩu sau này”. Phong Nguyệt Vô Thần cười cười “đáng tiếc ta chỉ có một miếng ngọc bội”
“Sao bọn họ nói ngươi có một cặp cơ mà” Lam Khanh Khanh ngạc nhiên, “bị trộm” Phong Nguyệt Vô Thần nói như chuyện chẳng liên quan đến mình. “Nhô thì ra cũng có người từng vào đây trộm đồ, ai mà tài giỏi vậy?” Lam Khanh Khanh gác tay lên vai hắn
Phong Nguyệt Vô Thần gạt tay nàng ra “ngươi về chuẩn bị ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào cung”. Lam Khanh Khanh biết hắn đang né tráng cũng thôi không hỏi bĩu môi đi theo mật đạo về phòng.
Lam Khanh Khanh ngã người ra giường đưa tay vuốt nhẹ đai lưng ngọc bích, lại nghĩ đến ngày tháng sau này ở trong cung. Nàng lắc lắc đầu chắc nàng sẽ không bi phẫn mà được người nào đó nhìn trúng như nữ chính trong mấy bộ ngôn đâu nhỉ. Đúng chẳng phải người ta nó đời không như là ngôn sao?
Haiz có ai ngu như nàng không nhỉ? Hoàng hậu không nhận, Quận chúa không làm, Tiểu thư chẳng để tâm, ngu đến mức đi làm thuộc hạ cho người ta thì thôi đi lần này max ngu đến nỗi đi làm cung nữ.
“Chết tiệt, gián điệp cái cúc hoa ấy” Lam Khanh Khanh bi phẫn hét lên xong rồi vùi đầu vào đóng chăn.