Đọc truyện Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh – Chương 9
Sau khi Uyên Tuyết đánh hành hung Đông Phương Bạc ,cô về nhà không kịp chào hỏi ba mẹ thì chạy lên lầu ,cô ngồi
“Phịch”
Cô nhớ lại mà rùng mình
“má ơi anh ta bị thần kinh rồi sao mà khoan đã lúc nãy anh ta nói tên mình là Đông Phương Bạc thì phải”
Bỗng cô nghĩ đến 1 điều
“Này …sẽ không phải là nam chính trong hậu cung của nữ chủ kia chứ …Aaaaa..tiêu con rồi mình lại chọc phải nam chính của nữ chủ rồi,sẽ không giết mình chứ…huhu..
ý hình như anh ta còn chưa gặp nữ chủ mà nói gì giết mình nhưng nếu gặp rồi nảy sinh giết mình bảo vệ nữ chủ sao..
oh my god…no no..no.. xem ra phải tránh xa thôi..mình không muốn thêm phiền phức đâu a~~”
sau khi khẳng định xong thì cô xuống ăn cơm tối thì gia đình cô càng thêm náo nhiệt ấm áp tiếng cười vui vẻ .
sáng hôm sau cô làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường thì cô muốn nói với baba cô
“Baba con có việc muốn nói ba “
Ông nhìn con gái biểu tình nghiêm túc liền biết không phải đùa thì ông bỏ dao nĩa xuống lau khóe miệng nhìn con gái
“con nói đi baba nghe”
Bà và em trai cũng tò mò nhìn cô nói về việc gì, cô hít sâu rồi thở ra liền bắt đầu
“sau khi con tốt nghiệp xong baba hãy cho con đi du học 3 năm ,trong vòng 3 năm con sẽ kế thừa quản lí công ty của ba ,con sẽ nghiêm túc làm việc baba hãy thành toàn cho con nha”
Mọi người kinh ngạc trước lời nói của cô nhưng cũng vui mừng cho con gái ,baba giật đầu hiểu ý cô ,cười từ ái
“được nếu đó là diều con muốn ,vậy thì hãy làm đi”
Cô thở phào may mà nhưng cô rất cảm động khi ba mẹ đều hiểu cô mà thành toàn cho cô không phản đối cô.
Làm xong việc này và tốt nghiệp xong cô bắt đầu dọn đồ đạc ,còn baba thì chuẩn bị vé máy bay cho con gái đi du học ,cô mới nhớ ra hình như quên mua điện thoại mới ,cô gấp gáp chạy ra đi mua,
Sau khi mua xong thì bắt đầu về nhà chuẩn bị xách hành lí ra sân bay ,ba mẹ cô khuyên dặn cô đủ điều khiến cô cảm động ,kiên định hơn .
—3 năm sau—
Trong sân bay có 1 cô gái đứng trên đường chờ xe đón tại sân bay thu hút mọi người ngắm nhìn người con gái xinh đẹp này ,cô đeo kính râm che hết phân nửa khuôn mặt nhưng không che dấu được khí chất tao nhã như u lan,
quí phái,thong dong, cô có khuôn mặt trái xoan có nét đáng yêu nhưng lại quyến rũ không kém khi nhìn vào sau cặp kính râm có đôi mắt tím than trong suốt không thấy đáy ,
đôi môi không tô son mà đỏ mọng như trái sơ ri làm mọi người muốn cắn 1 ngụm cho thỏa mãn,mái tóc đen tuyền xỏa tung dài suôn mượt ngang thắt lưng thật đẹp,
trên trán cô có bớt hình hoa mạn đà la tím càng tôn thêm nét ma mị,thành thục xinh đẹp khiến cho bất kể là đàn ông hay phụ nữ,trẻ em đều trầm luân bởi vẻ đẹp không giống người thường ,dáng người cao 1m68 cao cũng không cao
,nhưng lại rất đẹp,cô ăn mặc đơn giản như áo sơ mi phối chung quần jiean màu đen bó sát chân lộ ra đường cong thon dài của đôi chân ,vòng eo mảnh khảnh mê người.
khắp nơi sôi trào trước vẻ đẹp này, nữ thì tuy hâm mộ nhưng nhiều hơn là ghen tị,nam thì háo sắc ,chảy nước miếng say mê cô.
Bỗng nhiên có chiếc xe lamboghini dừng trước mặt cô khiến mọi người dừng lại nhìn tò mò chủ nhân của chiếc xe là ai
“Cạch”
Người xuống xe là 1 nam nhân mặc quần áo nghiêm trang đi đến trước mặt cô cung kính cúi người
“thưa tiểu thư ,xin lỗi chúng tôi đến đón cô trễ mong cô trách tội “
“Ừm..không sao..chúng ta đi thôi , tôi không muốn kéo thêm phiền phức”
“Vâng”
‘Vèo’
chiếc xe chạy đi còn mọi người thì kinh ngạc trước thân phận của cô gái xinh đẹp ăn mặc đơn giản này,mọi việc diễn ra đều được 1 người trong góc thu hết vào mắt.
thư kí Trần chạy đến trước mặt tổng giám đốc đổ mồ hôi run người
“xin lỗi tổng giám đốc ,khiến ngài phải chờ lâu. “
Anh thu hồi tầm mắt nhìn thư kí của anh nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói lại lạnh lùng như hàn băng
“được rồi,sau này hãy cẩn thận cho tôi, tôi chỉ nhắc nhở lần này thôi “
“dạ..dạ”
lau mồ hôi lạnh,thật đáng sợ, người này là tổng giám đốc Hàn Mạc Thần bề ngoài nhìn được,tốt tính thật chất là 1 người lãnh khốc,âm trầm ai phản kháng là anh ta cho 1 cước liền phế đi công việc người đó.
“đi thôi”
“Vâng”
Hàn Mạc Thần khóe miệng cười hứng thú ,đôi mắt màu nâu trà lóe lên như chim ưng nhìn con mồi, mái tóc màu nâu hạt dẻ,dáng người cường tráng cao ráo thầm nghĩ
“bảo bối …chúng ta hy vọng sẽ còn gặp lại,đến lúc đó em sẽ là của anh nhé “
Uyên Tuyết rùng mình hắt xì thầm nghĩ ai nói mình nhỉ,hừ để mà bà đây biết là ai thì chết chắc ,
mà không hề biết sau này bị Hàn Mạc Thần gắt gao bám theo cô không buông khiến cô bực mình,đá không xong thì thôi đi còn kéo thêm mấy nam nhân khác đến nữa chứ tuy nhiên đó là chuyện sau này.
Về cô thì xuống xe vào công ty Uyên thị mà không về nhà ,cô lại gần bàn nhân viên
“thưa cô ,cho hỏi phòng chủ tịch lầu mấy vậy”
Cô nhân viên thấy có người hỏi thì ngước đầu cười nói thì nháy mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ,cô liền ghen tị khinh thường nói
“Hừ ,cô là ai nhìn cách ăn mặc này cô tưởng đây là dành cho người nghèo đến sao,cô tưởng dùng vẻ đẹp này quyến rũ chủ tịch sao ,nằm mơ , cô có biết chủ tịch ngài ấy có vợ có con không hả,ngài có bao nhiêu cô gái đến đây muốn lên giường còn không được chứ đừng nói cô,cô đi đi”
Uyên Tuyết cười lạnh không ngờ mới về nước đã cho ăn như vậy rồi, cô híp mắt nguy hiểm nhìn cô ta khiến cô ta rùng mình tuy sợ thật nhưng vẫn kiêu ngạo châm chọc
“Cô nhìn cái gì,còn không mau đi không thì tôi không khách khí mà gọi bảo vệ đấy”
giọng của ả không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy hết bu lại chỉ trỏ,khinh thường ,châm chọc Uyên Tuyết.
Cô cười sán lạn
“Này cô gái, tôi cho cô 1 cơ hội đừng để tôi đuổi việc cô nhé “
Ả không tin vẫn không nói khiến Uyên Tuyết càng cười bí hiểm
“Oh.. đây là cho cô tự tìm nhé”
Uyên Tuyết bật điện thoại lên gọi
“baba con đã về rồi đây ,hiện con ở dưới sảnh nhưng cô nhân viên.. “
Uyên Tuyết xoay qua nhìn bảng tên của cô ả còn cô ả thì kinh ngạc
“ak tên cô ta là Tâm Tâm ,cô ta nói con kẻ nghèo hèn,không xứng đến đấy bảo con cút về ,..Nga~ xem ra baba phải rửa sạch vi khuẩn rồi đó baba,cô ta nói con vậy chẳng khác gì nói baba là kẻ nghèo đó nha ..hắc hắc.. “
Người đầu bên kia thì từ vui mừng chuyển sang âm trầm khủng bố khi nghe hết câu nói của con gái tức giận muốn giết người.
“con ở đó đi, baba sẽ giúp con ,hừ con gái của ba ma dám nói thế sao”
Nói xong chuẩn bị xuống đón con gái không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của mọi người trong phòng họp,còn mọi người lẫn cô ả thì kinh ngạc ,tò mò Uyên Tuyết rốt cuộc là ai ,cô ả kia thế nhưng đầu óc không thông suốt mà vẫn kinh thường cô
“gì chứ ,cô gọi ba cô thì liên quan gì công ty chứ, tôi chờ xem ai đuổi tôi và xem ba cô là ai ..”
chưa kip nói xong thì giọng nói lạnh lùng vang lên
“Cô muốn biết thì tôi đã đến “
Cô ả ngạc nhiên xoay người nhìn người trước mặt mà giật mình hoảng sợ ,mọi người lẫn cô ả bối rối cúi đầu
“ A..chào chủ tịch”