Đọc truyện Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh – Chương 3
Uyên Bảo Nhi nghe vậy không chịu nổi mà lăn ra đất cười to “ muahahahaha…. Chị…chị….chỉ vì ..haha..cái tên trùng …hahaha…chị thôi mà cũng bất bình sa..o “
Uyên Tuyết thẹn quá tức giận phồng má không thèm chấp em gái của mình
“ Hứ,dù gì bà đây là người như thế nào em cũng biết mà , trùng tên nên đương nhiên có cảm giác bà đây bị nhục nhã đến mức thê thảm làm chị rất tức giận “
Uyên Bảo Nhi không cười nữa vì sợ cô tiếp tục giận dỗi nữa a~… haiizz xem ra cô nên tung ra kế hoạch vừa định được rồi,nghĩ đến đây cô liền cười giảo hoạt.
Uyên Tuyết rùng mình nhìn Bảo Nhi cười bí hiểm như vậy khẳng định có chuyện không tốt rồi
“ này ,em cười cái gì thế,bộ dạng của em sao chị có cảm giác em đang tính kế ai vậy “
Bảo Nhi chột dạ ,nhìn cô bằng đôi mắt vô(số) tội “ Ách….có sao có sao, Chắc chị nhìn lầm rồi…hắc hắc “
cô tiếp tục tỏ vẻ giả bộ nghiêm túc nhưng trong lòng thì cười âm hiểm a~~ nói
“ chị có muốn thay đổi số phận của nữ phụ không,giúp nữ phụ cường đại không còn cuộc sống thê thảm thế nào “
Uyên Tuyết nghi ngờ nửa tin nửa giả nói “ được sao, ok chị rất muốn thay đổi số phận của nữ phụ nhưng bằng cách nào chứ “
Bảo Nhi thấy cô sao mắc câu liền nói dụ dỗ “ chị bây giờ cứ nhắm mắt lại tạm thời khoan mở mắt ra lát em cho chị xem hắc hắc… “
Uyên Tuyết nghe lời em gái mà nhắm mắt ,còn Bảo Nhi thấy chị làm theo lời mình xong cô vội dùng phép thời không và lập tức đá bà chị yêu quí vào cánh cửa thời không ‘ Bốp’.
_” Chị Tuyết ,chị thay em thay đổi số phận nữ phụ đi nha, bởi thân phận nữ phụ khá giống chị à không là quá giống chị ấy chứ …. Hắc hắc hơn nữa, dung mạo cũng giống hệt chị đó …hy vọng có thể khiến chị thay đổi cuộc sống của chính chị đấy Bye bye, em cầu nguyện thắp nhang hương cho chị xuyên thành công “.
(tác giả: người ta chưa chết sao tự nhiên thắp hương *đen mặt*…)
Em trai Uyên Hàn chạy đến bên cạnh Uyên Bảo Nhi tò mò nhìn cô hỏi 1 cách đáng yêu
“chị Bảo Nhi chị đang làm gì thế ,sao mặt chị gian quá vậy giống như tính kế ai đó, mà chị của em đâu rồi” nói xong ngó đông ngó tây dáo dác tìm Uyên Tuyết.
——
(t/g: em trai chị của em bay rồi ;
Uyên Hàn: là sao *mờ mịt nghiêng đầu khó hiểu *;
t/g: Kyaaa… đáng yêu quá*xịt máu mũi*; Uyên Hàn: ……)
— —
Uyên Bảo Nhi giật mình chột dạ xoay đầu mới biết là ai ,khi thấy nhóc cô cười xấu xa,cười bí hiểm :
_”Chi ấy thay đổi cuộc sống nhàm chán rồi ,em yên tâm đi,hắc hắc…..”
Nhóc thì thấy cô cười xấu xa như vậy mà rùng mình ,khó hiểu nhưng cậu thông minh không dám hỏi.
Uyên Tuyết giật mình mở mắt ra liền thấy mình bay vào cánh cửa thời không ,cô la hét
“Aaaaaaaa……..aaa..UYÊN BẢO NHI…… em dám đá chị vào thời không làm cái quái vậy hả, mẹ nó , đá ai không đá mà đá bà đây vào thế giới tiểu thuyết hả….rất tốt, lão nương tôi đi dạo xong hết , nhóc chuẩn bị rửa mông mà chờ bà đây giết em….. @#$%^&&*&@#%%”
cô tiếp tục rơi mà không biết cô em gái đang cười giảo hoạt .
‘Rầm’ Uyên Tuyết cảm thấy cơ thể đau nhức giống như bị đánh vậy, mí mắt cô giật giật mở ra đập vào mắt cô là mình đang ở trong phòng bệnh viện , cô ngồi dậy nhìn tay mình có kim tiêm truyền nước biển, cô nhìn xung quanh không hiểu tại sao mình ở đây ,cô đau đầu như búa bổ thì bỗng nhiên trong đầu cô truyền đến 1 giọng nói :
“ Chào mừng cô đến với thế giới này , hihi…. lần đầu gặp rất vui khi thấy cô”
Uyên Tuyết ngạc nhiên ngước nhìn thì thấy có linh hồn đứng trước mặt cô ,người này giống y hệt cô như 2 người là chị em song sinh vậy.
“ cô là ai… còn nữa nơi đây là đâu!sao tôi ở đây”
linh hồn cười dịu dàng “ cô quên vì sao đến đây ư, hơn nữa nơi này là tiểu thuyết nhưng cũng không phải là tiểu thuyết ,nó còn là thế giới song song với tiểu thuyết nữa đấy “
Uyên Tuyết nghe cô nói vậy mới nhớ ra mình vì sao ở đây , nhớ lại cảnh cô em gái làm thế với mình cô liền muốn nổi điên rồi Hừ chờ đi cho bà, nghĩ vậy cô nhìn linh hồn trước mặt mới biết cô là ai
“ cô là nữ phụ háo sắc trong tiểu thuyết sao, nếu thế sao cô lại chết mà để tôi chiếm thân xác của cô”
Linh hồn cười xấu hổ khi nghe 2 từ háo sắc “ hắc hắc.. đúng là tôi nhưng cũng không phải là tôi , tôi đã nói rồi nơi này tuy là thế giới tiểu thuyết nhưng vẫn có sự khác biệt đó là thế giới song song với tiểu thuyết”
Nói xong , nhìn cô chút rồi nói tiếp “ cô đọc tiểu thuyết thấy tôi tính cách háo sắc phải không ..hắc hắc.. tôi tuy háo sắc nhưng không đến nổi thê thảm vậy đâu , tôi háo sắc như vậy mục đích là muốn thu hút sự chú ý thôi ,
hì hì…. còn vì sao cô ở đây là do có nguyên nhân riêng của nó bởi vì tôi cảm thấy nơi đây mới đúng thuộc về cô ,sức mạnh tử thần của cô cũng giống tôi bởi tôi chính là cô ,cho nên đây chỉ là khởi đầu trước khi cô gặp nam nữ chính đấy , còn nguyên nhân tôi chết nói ra thật ngại a~….”
đầu Uyên Tuyết hắc tuyến nhìn linh hồn giống cô biểu cảm ngượng ngùng như thể cô đang chất vấn con dâu ý, bậy bậy bậy… nhưng cô kiên nhẫn nói
“ vậy cô cứ nói đi không cần ngượng ngùng có được hay không, dù gì coi như cô chính là tôi đi, nhưng tôi muốn biết nguyên nhân cô chết chứ”
Linh hồn nghe vậy mà cười khan xấu hổ “ thật ra thì…..thật ra… ưm…”
thấy linh hồn cứ như vậy mãi làm cô cảm giác muốn bùng nổ nhưng Uyên Tuyết vẫn nhịn a nhịn chờ cô nói
Linh hồn “ …..”
Uyên Tuyết “…..”
1 giây trôi qua
5 giây trôi qua
1 phút trôi qua…. …
Uyên Tuyết nhịn không nổi nữa liền bùng nổ “ mẹ nó, nói gì thì nói ngay đi, cứ chần chừ như vậy đến khi nào, … mẹ nó, bộ cô bị té phòng tắm mà chết à”
Linh hồn giật mình kinh ngạc nhìn cô sùng bái” Oa..oa… Sao cô biết hay vậy ,đúng là tôi bị té phòng tắm chết 1 cách lãng xẹt … không ngờ như vậy cô cũng đoán được hay thế”
Uyên Tuyết đen mặt “ không phải chứ ,cô giỡn tôi đấy ạ”
Linh hồn nhìn cô cười hắc hắc “ Không có ,đúng như cô đoán rồi, đúng là chết như vậy đấy”
Uyên Tuyết “……”
không khí xung quanh u ám 1 cách quỉ dị ,Uyên Tuyết không muốn nhắc đến nữa liền đi thẳng vào vấn đề luôn ,cứ như vậy hoài chắc cô chết mất .
“ Vậy thì bây giờ tôi chính cô ,còn cô thì sao,không lẽ cô không muốn quay trở lại sao”
Linh hồn thấy vậy liền lắc đầu nói “ Không đâu tôi đã chết rồi nên mong cô thay tôi sống tiếp nha, còn có kí ức của tôi sẽ truyền lại cho cô trước khi tôi biến mất,
hiện tại cô sống trong thân xác của tôi là 18 tuổi ,tôi luôn lo lắng cha mẹ tôi không ai chăm lo chăm sóc họ ,tôi còn chưa báo hiếu họ ,còn có em trai tôi nữa, gia đình tôi rất vui vẻ ,ấm áp, chưa từng bất hòa bao giờ ,họ rất cưng chiều tôi ,yêu thương như vậy tôi không nỡ làm đau lòng họ khi biết tin tôi chết, bây giờ tôi an tâm rồi bởi cô đã đến , nhờ cô thay tôi chăm sóc họ nhé, cô chính là tôi nên cô không cần lo lắng cái gì về bản thân cô, giờ tôi đi đây, tạm biệt và cảm ơn”
Linh hồn bắt đầu tan biến ,Uyên Tuyết vội nói “ Này vậy sau này tôi làm sao chứ, này..này .. tính cứ như vậy tan biến hả cô kia.”
không nghe lời đáp chỉ thấy linh hồn tan biến hoàn toàn ,còn đầu cô bắt đầu đau đớn, kí ức nguyên chủ tràn về.
Sau khi thu thập xong kí ức nguyên chủ thì cô mới biết hiện tại cô chưa gặp nam nữ chủ , tên nguyên chủ cũng là Uyên Tuyết năm nay 18 tuổi, hiện đang là sinh viên sắp tốt nghiệp,cha cô là Uyên Hàn Phong là chủ tịch của công ty Uyên thị ,ông đối với người ngoài là một người nghiêm khắc,lạnh lùng,lãnh khốc trong công việc hay bất cứ ai cũng cảm giác khí thế uy nghiêm không ai dám lại gần,
còn đối với vợ con thì bộ mặt liền thay đổi thành một người cha ,một người chồng cưng chiều vợ như mạng ,là dạng người sợ vợ ,mẹ cô là công chúa của hoàng tộc ,bà là một người bề ngoài dịu dàng,ôn nhu, thật chất là một người có tính khí trẻ con ,lạnh lùng,uy nghiêm, rất yêu chồng con,với người ngoài thì giả dạng dịu dàng theo phong cách hoàng tộc ,
em trai cô thì Uyên Hàn giống hệt tên em trai ở bên kia của cô ,tính cách như ông cụ non, nhóc mới có 5 tuổi đối với người ngoài thì âm trầm,phúc hắc như hồ ly nhưng đối với cô thì thích bám dính cô , thích trêu chọc chị gái của mình…Ặc xem ra Uyên Tuyết cô chỉnh nhóc lại thôi không thì tương lai đi về đâu a~~
Cô nghĩ vậy ,cô xoay người lấy cái gương xem bộ dạng của mình, trước mặt cô đó là một cô gái có Khuôn mặt trái xoan có nét đáng yêu nhưng lại quyến rũ không kém khi nhìn vào đôi mắt tím than lạnh lùng yêu mị huyền bí trong suốt không thấy đáy, trên trán cô có vết bớt hoa mạn đà la tím càng tôn thêm nét ma mị , thành thục, yêu diễm quyến rũ xinh đẹp khiến cho bất kì người đàn ông,phụ nữ, hay trẻ em,… đều trầm luân bởi vẻ đẹp không giống người thường, cô rất ngạc nhiên không phải khôn mặt giống cô mà là cái bớt cũng giống cô, thầm nghĩ
“xem ra cái bớt này cũng giống mình nhưng nhớ lại linh hồn kia cũng nói bản thân cô gái đo cũng là tử thần giống cô thì phải.ưm, ra là vậy ,ok coi như tôi đã hiểu ,xem ra tương lai sẽ thú vị lắm đây hắc hắc”
đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình bỗng nhiên cửa mở có 1 người phụ nữ trung niên trẻ trung như tuổi 20 lo lắng chạy vào nhìn cô lên tiếng
“ Tuyết nhi ,con sao rồi ,con vẫn ổn chứ “
Uyên Tuyết quay phắt nhìn bà biết bà là ai bởi cô kế thừa trí nhớ liền làm nũng ôm cánh tay bà “ mẹ,….. con không sao, bây giờ con khỏe hơn chút rồi,mẹ có thể xuất viện về nhà được không mẹ~~”
Bà ngạc nhiên nhìn cô hồ nghi xem đầu cô có bị gì không ,nhìn mãi mới biết không có vấn đề gì nói “ Không được con còn chưa khỏe sao có thể xuất viện nhanh như vậy được,con nghỉ ngơi đi ,để mẹ bảo bác sĩ giúp con xem sao”
“Ách ….hic hic.. mẹ ,con thật sự không sao rồi mà,mẹ có thể cho con xuất viện không ,con ở đây không thích ,sẽ buồn đến mốc meo mất a~” cô mếu máo khuyên nhủ mẹ giúp cô xuất viện.
Bà do dự nhưng nhìn vào đôi mắt cún con đáng yêu của con gái bà liền chịu không nổi liền cho cô xuất viện “được rồi để mẹ sắp xếp cho con nhưng trước khi xuất viện ,mẹ nghĩ con cần khám lại lần nữa mới cho con về “ nói xong không cho cô phản bác liền hô ngoài cửa phòng.
“ Bác sĩ nhờ ngài khám cho con bé giúp tôi xem sao có được không “
Vị bác sĩ bước vào ,Uyên Tuyết ngước nhìn không nhìn thì thôi giờ nhìn thì cô kinh ngạc , trước mặt là 1 bác sĩ đẹp trai khuôn mặt anh ta đẹp như vị thần bảo vệ mà cô từng biết,đôi mắt anh ta màu lam dịu dàng ai nhìn vào đôi mắt anh ta là đều đắm chìm trong sự dịu dàng ấy,đôi môi nhợt nhạt nhưng không mất sự quyến rũ của nó đang khẽ cười ,dáng người cao ráo khoảng 1m85 hoàn hảo giống dáng vẻ của thư sinh nhưng không gầy yếu mà ngược 1 ý vị khác .
anh nhìn cô thấy cô chỉ ngạc nhiên và quan sát anh như thể anh là vật triển lãm vậy không giống bất cứ cô gái nào nhìn thấy là lại gần háo sắc si mê anh làm anh rất ghét còn cô thì khác làm anh bất giác cảm thấy thú vị .
“Chào cô tôi là Vũ Hạo Phong là bác sĩ rất vui khi biết cô ,tôi sẽ khám cho cô xem sức khỏe của cô thế nào”
Uyên Tuyết sau khi thưởng thức anh xong nghe anh lên tiếng cô càng giật mình bởi giọng nói cũng êm tai du dương như biển cả ,làm cho cô thả lỏng cảnh giác mà đối với anh giật đầu hiểu “ được “ thầm nghĩ
“đúng là dịu dàng ghê nha~ hắc hắc mĩ nam ,anh sẽ là người đầu tiên tôi thu lưới nhưng cô cảm thấy mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ, mà thôi bỏ đi suy nghĩ chi cho nhiều mệt não hắc hắc …mĩ nam ta đến đây~”
Nếu Vũ Hạo Phong biết ý tưởng của cô thì không biết có nên chết đi hay bỏ chạy không nữa.
Anh lại gần thì cô nghe mùi hương dịu nhẹ như mùi gỗ mộc tự nhiên ,khiến mặt cô hơi đỏ ửng lên ,còn anh vừa khám vừa nhìn biểu hiện đáng yêu của cô khiến tim anh đập thình thịch thình thịch,anh giật mình bởi phản ứng của mình liền bình tĩnh lại tiếp tục công việc của mình.
“ Cô bây giờ quả thật đã khỏe lên nhiều rồi ,cô có thể xuất viện được rồi nhưng cũng cần điều dưỡng 1 chút sau vài ngày có thể ăn uống bình thường lại như thường”
Cô nghe thế liền đối với anh cười yêu diễm khiến anh như muốn rung động trước nụ cười này” Vâng ,cám ơn anh nhiều” nói xong nhìn mẹ cười vui vẻ” mẹ thế nào ,giờ chúng ta về nhà đi mẹ hắc hắc”
Bà biết được điều này cũng yên tâm mà nhìn con gái “ Con đấy ,thật là…được rồi mẹ đi làm thủ tục xuất viện trước đây còn con chuẩn bị đi ba con va em con đợi con đấy “ bà nhìn bác sĩ cười cười “ cám ơn cậu tình trạng con bé như vậy tôi là yên tâm rồi, làm phiền cậu quá”
Vũ Hạo Phong nghe bà nói vậy anh chỉ cười giật đầu “ không cần khách khí ,tôi là bác sĩ nên đương nhiên có nhiệm vụ làm thế “