Đọc truyện Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh – Chương 18
“kyaa..đây không phải là tổng giám đốc Đông Phương Bạc sao.”
một người phụ nữ trong đám đông bàn tán hốt lên ,giống như một ngòi nổ bùng lên kéo theo những người khác như làn sóng .
“người bên phải không phải là Hoàng tổng sao, nghe nói ngài ấy không chỉ là người lãnh đạo trong tập đoàn Hoàng thị
mà còn là thượng tá nghiêm khắc lãnh khốc nhất trong quân đội đó.”
“ Kia người bên trái Đông tổng không phải là Lâm tổng sao ,chúa ơi lần đầu tiên được nhìn thấy ba vị lớn nhất ở đây đó”
“đúng đấy ,nghe nói bọn họ còn là ngũ đại vương giả trong giới thương trường này,bọn họ thân thiết như tình anh em ,lại hy sinh cho nhau nữa đó, quả là tình bạn cao quí a~~”
“hình như còn thiếu hai người mà sao lại thành ngũ đại vương giả được”
một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm màu mè thắc mắc lên tiếng hỏi.
“Nga~ đúng rồi nhỉ”
“ ngu ngốc đúng gì chỉ thiếu một người thôi là đủ rồi “
“ sao thiếu một người” mờ mịt không hiểu.
“Ai, bà nhà à, bà còn không biết hay giả vờ ngốc vậy, lúc nãy ngài Lâm Minh Hien vào đây mà còn không biết sao anh ta cũng họ Lâm đó “
“A~ họ Lâm nói vậy…”
“chính xác là vậy, Lâm Minh Hiên và Lâm Bắc Thần bọn họ là anh em, nhìn nét mặt họ có chút tương tự 3 ,4 phần đúng không ?”
“ vậy vị cuối cùng trong ngũ đại vương giả là ai vậy??”
“à, tôi không biết nữa ,nghe nói chắc là sẽ đến đây đi”
“…”
“…”
“…”
Tất cả phụ nữ ,thiếu gia lẫn các tiểu thư trò chuyện bàn tán về họ một cách náo nhiệt , có đa số thiếu nữ si mê,e thẹn, đỏ mặt ,la hét , tim đập mạnh, có vài người không chịu nổi trước cảnh soái ca mà xỉu,….
=== nghỉ tạm giờ cuộc trò chuyện sau màn cánh gà=====
tg: có cần hơi quá không vậy *hắc tuyến*
chúng mĩ nam: hắc hắc… chịu thôi, đẹp đúng là một cái tội nhỉ *tiếc nuối*
tg: ta là người tạo ra các người nên mới có vẻ đẹp như vậy nha , ngon mắt vậy mà còn ở đó tiếc nuối *khóe miệng run rẩy a run rẩy*
chúng mĩ nam: vậy là lỗi tác giả rồi,cô cho như vậy lấy gì bảo bối/tiểu miêu nhi/tuyết nhi/tuyết tuyết chán ghét chúng tôi *bi phẫn,căm tức trừng mắt tg*
tg:“…” mẹ nó ,thật không có thiên lí nha *oan uổng khóc thầm rỉ máu*
Uyên Tuyết: ngu ngốc *khinh bỉ tg*
chúng mĩ nam: bảo bối/tiểu miêu nhi/tuyết nhi/tuyết tuyết~~ bọn anh nhớ em quá *cười tươi rói chân chó lại gần*
Uyên Tuyết: Cút, biến ngay cho lão nương, *rùng mình*.., các cô gái kia mới là người các người cần *chỉ về đám con gái đang la hét chói tai*
chúng mĩ nam :bảo bối/tiểu miêu nhi/tuyết nhi/tuyết tuyết~~~ em mới là người của bọn anh mà *Ủy khuất ai oán*
Uyên Tuyết: *đỏ mặt* c..các..người
chúng mĩ nam : bảo bối/tiểu miêu nhi/tuyết nhi/tuyết tuyết~~~ hảo đáng yêu a. *mắt sáng rực, hóa sói liền nhảy vào người Uyên Tuyết bắt đầu ăn thịt*
Uyên Tuyết: Ưm..A..a..em sai rồi tha cho em đi *khóc ròng van xin tha,ủy khuất*
chúng mĩ nam : *làm lơ lời người đẹp xin tha tiếp tục ăn thịt tiểu bạch thỏ à không tiểu tử thần *.. không thể, em im miệng.
tg:*im re hóa đá* “…” các người muốn ăn thịt thì ra chỗ khác ăn có được hay không, đây là chỗ nào biết không hả.
một cảnh ân ái đầy dâm mĩ trước mặt tràn đầy không thèm quan tâm tg ở đây,“Ân..a..a..ưm..này..kho..khoan”, “ em muốn phải không bảo bối/tiểu miêu nhi/tuyết nhi/tuyết tuyết~~~ hắc hắc, “
======kết thúc màn cánh gà đầy ân ái=====
nhìn tứ đại vương giả tập họp lại , trong đầu lên kế hoạch quyến rũ họ, như vậy bản thân có thể làm phu nhân khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Đúng như mọi người đoán ba anh chàng anh tuấn này không phải ai khác chính là họ.
Người con trai đi đầu là Đông Phương Bạc , là người có mái tóc màu bạc ánh kim lóe lên từng tia sáng dưới ánh mặt trời , khuôn mặt
tà mị mê người ,đôi mắt phượng màu xám bạc lạnh lùng , đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch cười lạnh tà mị dáng người
ưu nhã không mất đi khí chất quí khí , quần áo đơn giản chỉ tháo hai cúc áo lộ ra làn da màu mật ong càng tôn thêm quyến rũ .
Là một người đàn ông có tính cách lạnh lùng ,tà mị, là tổng giám đốc chuyên về kim cương, đá quí ,dầu mỏ đứng hàng thứ nhất trong ngũ đại vương giả, chỉ
cần có con gái lại gần anh thì anh không nói hai lời đạp bay, chán ghét loại con gái chỉ biết hám trai, ghét loại phụ nữ hám tiền ,lên giường
đàn ông giàu có để lên làm phượng hoàng, chính vì thế anh ghét ,nhưng duy nhất có một người anh thích ,đúng
người đó chính là cô gái năm đó dám cam đảm đạp phá hư xe của anh,là người dám đạp bay anh ,là
người không hề si mê anh giống đám phụ nữ kia, khiến anh bất tri bất giác vui vẻ và mong muốn có được cô gái nhỏ ấy.
Người con trai bên phải là Hoàng Phủ Minh Á ,mái tóc đen không gọn gàng nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có của anh , dáng
người cao ngất vững vàng như cây tùng, do hằng năm luôn huấn luyện ,làm nhiệm vụ trong quân đội nên cơ thể anh
cường tráng ,mạnh mẽ, tính cách lạnh lùng, không cười, khí chất tỏa ra khí lạnh không cho phép lại gần .
Đặc biệt nhất anh có đôi mắt đỏ rubi rất đẹp nhìn giống viên bảo thạch tỏa sáng trong đêm vậy, rất thu hút, khuôn
mặt được phác họa tỉ mỉ tuấn mĩ không kém cạnh Đông Phương Bạc, cũng là một người được nhiều cô gái muốn lấy làm chồng.
Một băng sơn trong ngũ vương giả có tiếng lạnh lùng, quyết đoán, điểm chung giống ngũ đại vương giả đều ghét con gái hám lợi,hám quyền,hám sắc.
Là tổng giám đốc đứng hàng thứ ba trong ngũ đại vương giả chuyên về xây dựng,thiết kế đường không sân bay, máy bay và là thượng tá có tiếng trong quân đội .
Người con trai bên trái là Lâm Bắc Thần ,Lâm tổng giám đốc của Lâm thị đứng hàng thứ tư trong ngũ đại vương giả , là anh trai của Lâm Minh Hiên .
Anh có mái tóc màu đen xòa trước trán không gọn gàng nhưng không mất đi vẻ đẹp quyến rũ của anh,đôi mắt màu xanh lam cười với em trai với đám bạn của anh giống bảo thạch rất đẹp,đôi môi
nhợt nhạt cong lên vì cười càng thêm sức sống, gợi cảm, sóng mũi thẳng tắp hoàn hảo,dáng người cao ráo hoàn mỹ ,anh
cầm ly rượi đỏ mê người lên uống càng tôn thêm sự uy nghiêm cùng khí chất ôn nhu mà xa cách.
Lâm Minh Hiên thân là phó tổng giám đốc ,là em trai của Lâm Bắc Thần, người có tính cách lạnh nhạt, vui vẻ, ghét con gái hám lợi ,hám quyền,sắc giống bọn họ, thấy anh trai và đám bạn kia ,ánh
mắt liền chứa ý cười , anh vẫy tay chào bọn họ giờ bọn họ đứng chung một chỗ càng thêm sức mạnh mẽ đâm mù mắt các thiếu nữ,tiểu thư,quí phu nhân rung động ,đỏ mặt.
chúng quí ông, thiếu nam,công tử hâm mộ,ghen tị, sùng bái,cung kính,sợ hãi..v..v..
Ông bà Uyên nhìn cảnh này mà cảm thán “ quả là tuổi trẻ tài cao “.
Dường như để tăng thêm kích thích thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra ,mọi người kinh ngạc nhìn vị nào bước vào,ngay lập tức càng thêm sóng dữ.
“Kyaaa…kia..kia..không phải là..”
“còn ai vào đây nữa, đó chính là Tả Hàn Phi ,anh ta chính là vị cuối cùng trong ngũ đại vương giả đó”
“thì ra là anh ta…đẹp trai quá đi”
“Ôi chúa ơi hôm nay là ngày gì mà tôi may mắn thế”
“đúng vậy đúng vậy”
“Anh ta chính là Tả tổng , nghe nói anh ta không chỉ là tả tổng mà còn là người nắm giữ trong giới hắc bạch đạo đó”
“thật sao ,bà không nói dối tôi đi” quí bà nghe quí phu nhân xinh dẹp kia mà có chút không tin.
“lừa bà làm gì”
“..”
“…”
“…..”
Vâng như mọi người biết vị cuối cùng trong ngũ đại vương giả chính là Tả Hàn Phi, người có đôi mắt đen sâu không thấy đáy,dáng người quyến rũ không kém ngũ đại vương giả ,là tổng giám đốc chuyên về thiết kế vũ khí nổi tiếng đứng hàng thứ hai trong ngũ đại vương giả,là người thống trị
trong giới hắc bạch đạo,là người có tính cách bề ngoài nhìn thì ôn hòa, thật chất trong công việc và trong giới hắc bạch là người đáng sợ ,tàn bạo,phúc hắc nhất trong ngũ đại vương giả.
Coi phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết thôi, nhưng chung qui anh ta không thích chạm vào phụ nữ, chỉ đưa cho sói ăn thôi.
Bọn họ chính là người tình trong mộng biết bao cô gái thiếu nữ, phu nhân,tiểu thư muốn lấy làm chồng.
Tả Hàn Phi không quan tâm tiếng la hét kia chỉ đi đến chỗ đám bạn của anh .
“Này các cậu không đợi tôi đến mà ăn uống trước rồi, tôi đau lòng nha”
“cậu điên à, tụi này mới đến mà, còn chưa ăn uống gì đâu”
bốn người đen mặt nhìn Tả Hàn Phi lên án, Đông Phương Bạc lên tiếng.
“À…các anh.. “