Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 22: Thú Triều


Đọc truyện Tu Ma Phi Thăng Quyển – Chương 22: Thú Triều

Một trận la hét hỗn loạn vang lên ở trong Thăng Long Thành,từng tiếng kêu thảm và tiếng thú rống vang lên.

Bọn người Ngô Gia và Huỳnh Trấn Thiên nghe thấy vậy thì dừng tay lại,hai bên đối mặt cẩn thận nhìn nhau sau đó từ từ bước ra ngoài khách cư,vừa ra khỏi cửa thì ai trong bọn hắn cũng kinh dị kêu lên một tiếng.

Lý do là vì bọn hắn nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp,chỉ thấy đường phố toàn là các loại yêu thú lớn nhỏ tu vi từ Tụ Linh Cảnh đến Thoát Phàm sơ kỳ,nhà cửa thì bị bọn chúng phá nát hết cả lên,có vài con trong mồm còn đang nhai người sống nữa,trông rất là tởm lợm.

Ngô Thanh Sơn thấy vậy thì thất kinh hô lên”Thú Triều”,sau đó căm hận nhìn chằm chằm vào Huỳnh Trấn Thiên nói”Trước tha cho ngươi 1 mạng,lần sau gặp lại cũng là ngày ngươi chết”nói xong hắn cất bước đi về hướng Ngô Gia,xem ra là về trợ giúp gia tộc gánh nạn,tất nhiên 14 tên Tụ Linh Cảnh còn lại cũng không dại gì ở lại rồi,vì thế một thoáng nơi này đã vắng tanh chỉ còn lại Huỳnh Trấn Thiên.

Huỳnh Trấn Thiên thì nghe cũng như không nghe,hắn nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt sau đó cất bước vào lại khách cư,vừa vào khách cư hắn đã thấy nơi này xuất hiện một lượng lớn người,xem ra đó là những người thuê phòng ở đây.

Ai cũng nhìn Huỳnh Trấn Thiên bằng ánh mắt kinh dị và sợ hãi hết,xem ra là bọn họ đã biết việc hắn đánh nhau với Ngô Gia.

Huỳnh Trấn Thiên thì không thèm quan tâm đến bọn họ,hắn chạy lên phòng kêu cô bé kia dạy,sau đó lại tìm đến hai ông cháu A Phúc,hắn nói”Ngoài kia hiện tại đang có thú triều,các ngươi có suy tính gì không”


Hai ông cháu A Phúc nghe vậy lộ vẻ mặt cả kinh,sau một lát ông của A Phúc nói”Bọn ta đến đây là để xin gia nhập Hoá Long Môn,vì thế bọn ta dự tính sẽ đến Hoá Long Môn gánh nạn,còn hai người các ngươi thì sao”

Huỳnh Trấn Thiên không trả lời chuyển ánh mắt vào cô bé kia,cô bé thấy vậy thì vẻ mặt bối rối,sau đó đột nhiên ồ khóc nói”Ta không biết đâu ô ô ô,ta muốn đi cùng ngươi ô ô,ta không muốn ở một mình ô ô ô….”

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì lấy tay che đầu lộ vẻ nhức não,suy nghĩ một lát sau đó hắn bình tĩnh nói”Được rồi,chúng ta đến Hoá Long Môn nương nhờ thử,mong sao có thú triều thì Hoá Long Môn sẽ cho chúng ta nương nhờ”

“Được rồi đi thôi,kẻo lại bị yêu thú vây công thì mệt”thế là nhóm người Huỳnh Trấn Thiên lên đường đi đến Hoá Long Môn.

…………………→_→→_→………………….

Núi Di Long là một ngọn núi lớn cách Thăng Long Thành mấy trăm mét,ngọn núi này chính là sơn môn của Hoá Long Môn,còn tại sao lại gọi là Di Long,thì là vì bề mặt bên ngoài của ngọn núi này rất qành quèo giống như một con rồng vậy,người xưa tin rằng đây là ngọn núi do xương rồng tạo thành vì thế mới có cái tên gọi là Di Long.

Hiện tại nơi này cũng đang bị thú triều tấn công,nhưng mà không như Thăng Long Thành,nơi này tuy chống trả rất chật vật nhưng số lượng người thương vong thì lại rất ít,lý do thì không cần nghĩ cũng biết rồi đấy,4 Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong cùng mười mấy Thoát Phàm Cảnh hậu kỳ cơ mà.


Một lão giả tóc bạc trắng,hai má hóp vào nhau,mắt đen thâm trầm,áo trắng có hình một con rồng,bay phất phơ đứng bất động ở trên không trung,lão tùy tiện phất tay một cái là một con yêu thú Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ chết,lão nhìn ở xa xa còn đang có yêu thú kéo tới thì nhíu mày,lão suy nghĩ một lát rồi quát”Tất cả rút vào trong tông,sau đó mở đại trận hộ sơn ra chống đỡ,ta thấy lần này thú triều không bình ổn lắm,không nên tổn hao nhân lực”

Nghe thấy lão quát thì tất cả những người có mặt ở đây vội rút lui đi lên đỉnh núi,ở đó có mấy dãy cung điện cao lớn,xem ra đó là nơi trung tâm của Hoá Long Môn.

Một lát sau,khi mà tất cả mọi người đều đã đi lên trên đỉnh núi rồi,thì một tầng kết giới mỏng màu bạc trong suốt xuất hiện bao phủ xung quanh núi Di Long,chặn đứng thế công của yêu thú ngoài kia.

Yêu thú cũng không bỏ cuộc,bọn chúng tiếp tục tấn công vào tầng kết giới kia,ý đồ muốn phá kết giới tấn công vào Hoá Long Môn,nhưng rất tiếc 1 tiếng sau,bọn chúng vẫn không phá được kết giới,vì vậy bọn chúng đành ngậm đắng nuốt cay ly khai nơi này,có lẽ chúng muốn đi công đánh nơi khác.

Thấy một màn vậy người của Hoá Long Môn thở phào nhẹ nhỏm,một lão giả khác cũng bay lơ lững trên không trung nói to”Phái vài đệ tử canh phòng ở dưới chân núi,nếu có biến cố gì thì báo cáo lên cho bọn ta,tháng này tạm hoãn thu đệ tử,trước hết bọn ta phải bế quan dưỡng sức một thời gian,1 tháng sau rồi sẽ có thông báo xuống dưới”nói xong lão bay nhanh vào trong một cái động lớn ở hướng tây núi,xem ra đó là động phủ của lão.

Mấy đệ tử của Hoá Long Môn nghe được lệnh của lão giả kia,thì bắt đầu đi về phía một cái cung điện lớn,xem ra cung điện kia là nơi phân phối nhiệm vụ của Hoá Long Môn.


Tại một tên đệ tử có tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 3 đang định bước đi về phía cung điện kia thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại,hắn thấy vậy thì giật mình vội quay đầu nhìn xem thử cái đang gì kéo tay hắn,chỉ thấy người kéo tay hắn là một bé gái 10 tuổi bộ dáng rất đáng yêu,thấy vậy thì hắn thở phào sau đó là vui vẻ nói”Vị muội muội này không biết có chuyện gì không,cần gì thì hỏi sư huynh là được a “hắn đây là đang bị sắc đẹp dụ dỗ a,nếu hắn tinh ý chút xíu sẽ phát hiện ra cô bé kia không mặc đồng phục của Hoá Long Môn,mà vậy cũng đồng nghĩa với việc cô bé kia không phải người trong tông a.

Cô bé kia không biết là giả hay thật đỏ mặt nhút nhát nói”Ta có chuyện muốn nói với sư huynh,không biết sư huynh đi cùng ta một chút được không”

Tên kia nghe vậy thì vui mừng thầm nghĩ”Chẳng lẽ là nàng thầm thích ta từ lâu bây giờ quyết định nói ra hay sao, không ngờ mê lực của ta lại lớn vậy,nếu mà ta từ chối thì chắc nàng rất buồn a,vậy thì ta phải đáp ứng nàng mới được”nghĩ vậy hắn vội đồng ý rồi chủ động để nàng dắt đi.

Một lát sau tên Tụ Linh Cảnh tầng 3 kia bộ dạng trần truồng,miệng phát ra những tiếng rên rỉ,tay chân thì đang bị trói chặt,hắn được đặt nằm ở trong một góc hẹp của một bụi cây nhỏ,ở trước mặt hắn hiện đang có một nam hài mặt chữ D,mắt sắc bắn,mũi cao,môi mỏng,khoé miệng treo một nụ cười mỉm,nam hài này không ai khác mà chính là nhân vật chính của chúng ta Huỳnh Trấn Thiên,còn tại sao hắn lại ở đây thì tự đoán đi a.(ta lười giải thích lắm)

Huỳnh Trấn Thiên nhìn 4 bộ đồ trong tay cười mỉm nói”Xem ra ngoài khóc ra thì nàng cũng khá được việc a”

Tại một góc cách chỗ Huỳnh Trấn Thiên đứng không xa,nơi đó hiện đang có một nữ hài hai tay che mặt,nàng xấu hổ nói”Mau mau rời đi a,thật xấu hổ chết đi được,sao lại phải cởi hết đồ của hắn ra chứ”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì cười cười móc ra một cái lọ sứ,sau đó đổ một thứ chất lõng màu trắng vào miệng tên Tụ Linh Cảnh tầng 3 kia,tên kia thấy vậy thì lộ vẻ mặt sợ hãi cùng oán độc nhìn Huỳnh Trấn Thiên,hắn thấy vậy thì mỉm cười bình tĩnh nói”Không cần sợ hãi a,đây không phải là thuốc độc,chỉ là loại thuốc làm ngươi mất trí nhớ trong vòng 1 giờ trở lại đây thôi,ta còn chưa ác đến mức giết ngươi”


Tên kia nghe vậy thì rủ ánh mắt xuống,ngất nằm bệt xuống đất,xem ra lọ dịch kia còn có công dụng làm ngất nữa,Huỳnh Trấn Thiên cũng rút kiếm ra,cắt đứt dây thừng cho tên đó,rồi quay sang bế cô bé kia trên tay,sau đó chạy đi về một góc hẻo lánh.

Một lát sau từ cái góc hẻo lánh kia xuất hiện 4 người mặc phục trang đệ tử của Hoá Long Môn,nhưng quái lạ ở chỗ trong 4 người kia,thì có 3 người bộ dạng là trẻ nhỏ,còn một người thì lại là bộ dạng trung niên,bấy nhiêu chắc mọi người cũng biết đấy gồm những ai rồi đúng không,nếu không đoán được thì ta nói luôn,đó là nhóm người nhân vật chính,còn muốn biết tiếp chuyện gì xảy ra,thì đọc chương sau đi a.

…………………..HCVVCH…………………..

Thơ theo cảm hứng.

Thú Triều Nguy Hại Nhân Giang

Làm Bao Con Cái Mất Người Thân Đây

Liệu Có Hắc Thủ Sau Màn

Mà Sao Phải Thế Làm Hại Người Ta


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.