Tu La Giới Chí Tôn

Chương 104Thành Chủ Thành Ngan Bạc


Đọc truyện Tu La Giới Chí Tôn – Chương 104: Thành Chủ Thành Ngan Bạc

Tinh Gia cùng Võ Thừa ngẩn đầu nhìn đạo lưu tinh bay vụt qua tầm mắt. Tinh Gia xoay đầu thở dài một hơi, gương mặt hắn giường như già đi không ích nhẹ giọng nói.

– Chúng ta không có ngựa tốt như vậy, đi bộ về Hạ Gia thôi.

Võ Thừa nghe xong câu này miễm cười thấy bộ dạng Võ Thừa vẩn như vậy Tinh Gia trong lòng càng thêm lo lắng hắn thì thào trong bụng.

– mong rằng tên kia có thể trước khi thời hạn đến sẽ giết chết được tên khốn kia.

Cả hai từng bước tiến về Thành Ngan Bạc.

Thời gian thoáng cái đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này Võ Đài Chiến ở thành Ngan Bạc cũng đã có kết quả. Chiến địa chi nguyên lần này mở ra có quá nhiều biến cố kinh thiên và ngay cả kết quả cuối cùng cũng vậy.

Lục đục từng gia tộc lớn nhỏ trong thành cũng đã trở về từ chiến địa, sau đó là một hồi những biến đổi trước nay chưa từng có.

Có hơn 12 người được tông môn trung cấp nhận làm đệ tử làm cho thành Ngan Bạc một hồi sao động, người đứng đầu trong trận chiến này không ai khác chính là Trường Ngạo. Bằng vào một thân chiến lực thái ất nhất trọng cùng cơ thể cường hãn và lực lượng đặt biệt hắn đã đánh bại hầu hết tất cả đối thủ trở thành quán quân, thế nhưng vẻ mặt Trường Ngạo không mấy gì vui mừng vì hắn không biết người mà hắn gọi là Đại Ca lúc này thế nào. Trong 12 người được các tông môn trung cấp lựa chọn trong đó có 4 người của Hạ Gia, Mị Nhi Hàn Linh cùng hầu hết những người đã từng có cơ duyên trong Vạn Thú Tông năm đó.


Đồng thời cả ba lão giả tuyên bố thành Ngan Bạc sẽ có thành chủ, sau một hồi biểu quyết Hạ Gia cũng được bầu làm thành chủ trong thành Ngan Bạc. Hiển nhiên việc này có dính dáng đến cái bóng của những tông phái Trung Cấp, nhưng không có ai dám có ý kiến gì khi nghe tinh đồn phong phanh người thanh niên lúc trước được vị cường giả cưỡi Xích Lân Thiết Kỵ kia bảo vệ có sâu xa với Hạ Gia. Cường giả như vậy hậu thuẩn ai còn dám có ý tứ không phục. Từ đó hạ già gà chó thăng thiên thế nhưng nhìn vẻ mặt cùng thái độ của Hạ Đồ không mấy gì vui vẽ. Hơn ai hết lão rất lo lắng cho Tinh Gia cùng Võ Thừa lúc này, nếu người thanh niên kia gặp chuyện gì bắc trắc hiển nhiên lão cũng không thoát khỏi sự phẩn nộ của thế lực phía sau kia.

– Lão tổ tông kia đừng có chuyện gì xảy ra a.

Đồ Lão cầu khẩn trong lòng không thôi cho đến khi Hạ gia đội ngủ trở về Gia Tộc nghe thuộc hạ bẩm báo là Tinh Gia cùng Võ Thừa đã về trước thì lão lặp tức chạy đến trang viên của hai người. Khi nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh của Võ Thừa lão mới thở phào một hơi có xúc động muốn rơi nước mắt tại đó, Hạ Mẩn thì khỏi nói vừa nghe tinh Võ Thừa đã về rồi nàng liền chạy đến ôm trầm lấy hắn khóc nức nở cả ngày trời, sau đó từ trong người lấy ra rất nhiều đan dược dường như là tích lũy từ trước đến nay đưa cho Võ Thừa hết.

– Huhu đại ca huynh cứ ăn thoải mái, nếu hết muội sẽ luyện đan tiếp cho huynh, muội cũng sẽ không mắn huynh vì cho người khác nửa.. huhu..

Võ Thừa cười khổ không thôi, Tinh Gia thấy một màng như vậy vừa một nói vài tiếng nhưng cũng thôi.

– Con bé này a. Từ lúc nào luyện được nhiều đan dược như vậy..?

Trường Ngạo cũng đến thấy Võ Thừa bình an hắn cũng như bỏ đi tản đá trong lòng. Vài ngày sau Mị Nhi, Hàn Linh, Dạ Lan và kể cả nử tử tên tử liễu cũng đi đến nhất thời xung quanh Võ Thừa lại diễn ra cảnh một đám thiếu nử oanh oanh yến yến quây quanh ai nấy đều sắc nước hương trần, mỗi người một vẽ.

Võ Thừa hắn thấy cảnh này cũng có chút khó hiểu, hắn cũng nhiều lần đảo qua toàn bộ trong cơ thể thế nhưng cũng chẳn thấy có gì không đúng, mà bộ dạng mọi người lúc này. Hắn thở dài một hơi, mặt dù có chút mất tự nhiên thế nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp.


Lại qua thêm 5 ngày biến động trong thành Ngan Bạc dần lắng xuống, thì tiếp tục là chuyện đại sự lại khiến thành Ngan Bạc xôi trào. Hạ Gia tổ chức đại lễ nhậm chức Thành Chủ có địa vị cao nhất trong thành, Hạ Gia cũng được dời về nơi trung tâm của Thành Ngan Bạc. Liên tục chiêu đãi 3 ngày Hạ Đồ tạm thời làm thành chủ lâm thời, toàn thành nào nhiệt, người đến chúc mừng không ngớt. Kể cả những Gia Tộc trước nay có hiềm khích với hạ gia cũng mang gương mặt đầy tươi cười cùng quà cáp đến để chúc mừng cầu thân, các tông môn Hạ cấp cũng phái người tiến đến hơn nữa ba tông phái trung cấp của ba lão giả kia cũng phái người tới tất nhiên nhiều người cũng không quên hỏi thăm về người thanh niên niên tên Võ Thừa cùng Tinh Gia,hay nói đúng hơn những tông môn này mục đích là vì hai người này, rất nhanh cái tên của hai người này khắc sâu vào trong tâm trí tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong thành.

Trong buổi lể Hạ Đồ không ngừng nâng ly được mời và chính hắn đi mời người khác, gương mặt già nua của lão trẻ hẳn ra không ích. Có người vui vẻ cũng có kẻ bực bội Hạ Mẩn thiếu nữ này là một trong số đó bởi vì nử nhân của các gia tộc dường như hết người này đến người khác ăn vận xa hoa có kính đáo có kẻ hở nói chung lấy một sắc thái đặc sắc nhất tiến đến bắt chuyện với Võ Thừa. Đột nhiên nàng cảm giác nếu cứ như vậy bản thân nàng không ổn tí nào, thế nhưng tiệc tùng là vậy làm sao tránh khỏi.

Lại qua hơn 5 ngày lúc này thành Ngan Bạc bắt đầu lắng xuống trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ khác ở chổ đã vô cùng trận tự vì thành chủ đã được phong.

Trong một trang viên. Trong phòng luyện đan dược.

Tinh Gia gương mặt có chút tái nhợt liên tục bấm quyết đánh từng đạo thủ ấn trên một lò đan dược, ngọn lửa bập bùng được Tinh Gia dùng một loại thủ ấn phức tạp đánh lên. Hơn 4 canh giờ trôi qua. ( một canh giờ là 2 tiếng) Tinh Gia chợt mở bừng mắt ánh mắt lóe lên lại biến đổi thủ ấn điểm một chỉ lên nắm bình, một mùi hương đan dược hình thành lang tỏa viên đan dược có màu trắng sửa bay ra được Tinh Gia nhanh chóng dùng một bình ngọc thu lại. Làm xong tất cả gương mặt hắn lại thêm phần nhợt nhạt suy yếu vô cùng, cầm bình đan dược trong tay hắn thở dài.

– Đán tiếc ở đây dược liệu quá ích, phải dùng đến một lượng lớn bản nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra được đan dược cấp 6 mà thôi.

Thở dài một hơi hắn đứng dậy đi ra ngoài sân trang viên, diện tích khá rộng rãi hơn nơi ở của Tinh Gia cùng Võ Thừa lúc trước không ích, Võ Thừa đan hì hụt múa quyền hắn để trần cơ thể lộ ra từng múi cơ thể rắng chắc như đá tảng, thấy Tinh Gia đi ra Võ Thừa cũng dừng tay không luyện nửa nở nụ cười đi đến.

Tinh Gia vung tay áo một bình đan dược bay đến trước mặt Võ Thừa hắn đưa tay chụp lấy thoáng nhìn Tinh Gia một cái thấy sắc mặt Tinh Gia lúc này trắng nhợt như bị bệnh hắn nhíu mài định mở miệng Tinh Gia đã giơ tay lên ngăn lại.


– Ta không sao, ngươi dùng đan dược này đột phá thái ất cảnh đi, cái rắm gì dừng lại lâu như vậy cũng không có tiến triển gì là sao.?

Võ Thừa ngẩn ra rồi gương mặt lại cười cười ngây ngô đáp.

– Tinh Gia cái này ta cũng không hiểu ta cũng cảm giác mình rõ ràng sấp đột phá tại sao càng tập luyện lại càng chậm tiến triển.

Tinh Gia mở to tròng mắt hắn suy tư một chút nghĩ lại trước nay, thật vậy không phải tên ngốc này lười biến mà tại mình ích quan tâm đến hắn rồi, suy tư ích lâu Tinh Gia nhớ đến mỗi khi tên ngốc này tập luyện, một tia sét xẹt qua đầu Tinh Gia hắn đưa ánh mắt nhìn Võ Thừa một chút hỏi.

– ngươi trước nay tu luyện đều mở Vực Giới Tán sao?

Võ Thừa gật đầu.

Tinh Gia đập mạnh bàn tay vào nhau một cái nói.

– Là nó rồi, vực giới này tuy giúp ngươi tăng cường độ thân thể lên nhiều lần thế nhưng vì ngươi quá lạm dụng nó lên trên cơ thể quá nhiều dẫn đến linh lực trong cơ thể do ngươi ấp xuất trước nay để đột phá cũng bị ảnh hưởng, mặt dù không lớn nhưng ích đi là ích cho nên đến cực hạn để ngươi đột phá là không thể, chả trách vì sau cứ dừng lại ở trúc cơ đĩnh phong thế này.

– Vậy bây giờ ta không được dùng vực giới tán để tập luyện sao?


Tinh Gia trầm ngân, tên ngốc này thân có Tinh Linh Tâm không ngừng bổ sung Linh Lực thiên địa, muốn đột phá Linh Lực được hắn áp súc lớn hơn tu sỹ bình thường rất rất nhiều lần đã vậy còn bị hao tổn do hắn tu luyện công pháp đặt thù Tán Linh lực.

– Đúng vậy, tạm thời ngươi không nên lạm dụng vực giới tán tu luyện nửa, đan dược ta đưa cho ngươi có lẽ cũng chưa đủ chờ ta vài ngày.

Nói xong Tinh Gia chuẩn bị bước đi thì lại dừng lại, gương mặt hắn có chút ửng đỏ xoa xoa đôi tay nói.

– Đầu đất có thể hay không cho ta mượn Thất Ấn Ngọc ích hôm.

Võ Thừa lại ngẩn ra một cái nhưng rất nhanh hắn vung tay Thất ấn ngọc lập tức bay đến người Tinh Gia, không chút chần chờ Tinh Gia cầm Ấn Ngọc nhanh chân bước ra ngoài trang viên, vừa đi ra tới cửa thì Trường Ngạo đã đi đến, bắt gặp Tinh Gia đang vội vàng hắn chỉ kịp chào hỏi một tiếng rồi bóng lưng Tinh Gia đã đi xa xa.

Trường Ngạo lắc đầu cười cười.

– Trong bộ dạng này là đi tìm tộc trưởng Diệp gia rồi.

Bước vào trang viên Trường Ngạo cười cười đi đến.

– Đại ca 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi đến Tông môn để rèn luyện, huynh có đi cùng không.?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.