Tử Huyết Tóc Full

Chương 16: "hảo Mão"


Bạn đang đọc Tử Huyết Tóc Full – Chương 16: “hảo Mão”

“Yu sho shou ma! Hey!” Có tiếng gọi lớn từ đằng xa vọng tới. Lũ trẻ quay đầu lại, rồi rất nhanh, chúng dần tản ra, tỏa vào trong những bụi cây, vẫn khẽ cười thích thú. Đôi mắt sáng quắc của chúng vẫn còn nhìn về phía Tuấn đang nằm. Tuấn ngồi dậy, ho khục khặc.


Người vừa chạy tới là anh Thành, theo sau là thầy Kính.

Thầy Kính kéo tay đỡ Tuấn dậy.

“Sao lại ra đây?” Anh Thành hỏi.

“Em…em không biết… Mở mắt ra đã thấy rồi….”

“Nó bị câu dẫn đấy… Trong ba chúng ta, nó là đứa có ít pháp lực nhất nên bị lợi dụng. Cô ta thật không đơn giản và những đứa trẻ kia cũng không như bình thường….” Thầy Kính nói.

“Vâng…Em…em đang ngủ thì mơ, mơ dậy đã thấy ở đây rồi… Thật đáng sợ. Lũ trẻ như định xâu xé em vậy”

“Đi…đi về thôi. Ở đây…Chúng vẫn đang rình rập” Tuấn nói tiếp.

Anh Thành và thầy Kính đồng ý, giúp Tuấn phủi bớt lá bẩn trên vai áo rồi dợm bước đi.

Vừa bước được hai bước, đột nhiên người Tuấn cứng cả lại. Có một bàn tay vừa thon vừa dài, trắng muốt đang chạm vào vai anh.

“Xì xào…xì xầm…” Con ma nữ đó nói liên tục vào tai khiến Tuấn run lẩy bẩy không kiểm soát được.

Mái tóc dài từ đâu tuôn như suối cuốn chặt dần xung quanh cơ thể Tuấn. Anh hoảng hốt muốn thoát ra nhưng không được. Tóc cuốn dần lên cổ Tuấn, siết chặt khiến anh không sao thở nổi.

“Tuấn! Tuấn!” Thầy Kính vỗ mạnh tay lên lưng Tuấn. Anh giật mình mở to mắt. Xung quanh lại trở về như bình thường, không thấy có sợi tóc nào cả.

Tuy nhiên vẫn có tiếng cười vọng lại từ đằng sau, văng vẳng trong tai anh. Tuấn giật mình quay lại theo phản xạ. Đập vào mắt anh đó chính là hình ảnh vong ma nữ anh thấy trong mơ với đôi mắt đỏ ngầu như mắt rắn, người vừa chạm vào cơ thể anh. Cô ta đang ngồi chơi xích đu trên chính mái tóc dài của mình, vừa hát vừa cười bằng giọng nói the thé hết sức ghê rợn. Chiếc lưỡi cô ta dài, chẻ đôi ra, đang khẽ liếm láp mái tóc. Xung quanh là lũ trẻ con ở làng Hảo Mão, chúng âu yếm xung quanh cô ta, vui cười thích thú lắm. Ảo ảnh…Phải chăng đó là ảo ảnh?

Cô ta từ từ vươn đôi tay đến gần anh.


“Điểm lệ chi phục!”

“Thuấn thuấn trọng cấp!”

Thầy Kính và anh Thành đứng hai bên Tuấn, hét lên những câu chú rồi đưa tay điểm vào những huyệt điểm quan trọng trên cơ thể Tuấn, nhất là phần đầu. Một luồng khí nóng như lửa đốt lan từ dưới bụng của Tuấn lên trên lồng ngực. Má anh nóng phừng phừng.

“Khụ!” Tuấn ho và ngã ra đất, miệng đầy mùi tanh tưởi. Tuấn từ từ nôn ra một con đỉa.

“Thật kinh khủng!” Anh Thành lấy chân di nát con đỉa dưới đất.

“Lũ trẻ đã đưa vào người em ấu trùng đấy. Cô ta định điều khiển em…” thầy Kính nói.

“Cô…cô ta…đang ở đây…Khụ! Khụ! Khụ!” Tuấn cố nói.

“Đúng…Giờ đừng nhìn lại phía sau…Đi thẳng thôi! NHANH!” Thầy Kính hét lên với Tuấn, cùng anh Thành xốc nách Tuấn kéo đi. Anh Thành quăng lại phía sau một lá bùa cháy rực. Không khí nổ lách tách loang ra. Nếu không nhanh rời khỏi đây, khí huyết của Tuấn sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng.

Vừa về tới phòng trọ, anh Thành đỡ Tuấn nằm ra giường, còn thầy Kính nhanh nhẹn rút bùa ra dán sau cửa, giăng hai sợi chỉ đen hai bên bắt chéo và đan hình bùa chú. Đôi bàn tay thầy thoăn thoắt như một bác sĩ phẫu thuật.

Thầy còn cẩn thận nhét một lá bà dưới gối Tuấn đang nằm.

Tuấn nằm thở run lên, anh Thành phải lau vết máu vẫn còn vương ra ở miệng.

“Sao…sao thầy…với anh…bi…biết..mà ra?”

“Bề trên gọi tôi dậy. Anh Thành cũng cảm nhận được luồng xung khí khác thường…” Thầy Kính đáp.

“Nằm nghỉ đi. Đến sáng mai là đỡ thôi. Em bị cô ta bắt vía, ngay từ lúc trên xe. Giờ vong hồn cô ta đã về làng. Có lẽ đang lẩn quất đâu đó ở khu rừng ngoài kia. Oán hận cô ta thực sự mạnh…” Anh Thành nói.


“Có lẽ…lúc còn sống, cô t..t.a đã gặp…chuyện gì đó khủng khiếp…lắm. Em thấy dân làng có vẻ lảng tránh…khi nhắc đến cô..cô ta…Nhất là, những khi…cô ta cho em thấy ảo ảnh…toàn là…những nỗi đau…đớn..Khụ! Khụ!” Tuấn cố nói.

“Thôi nghỉ đi…Điều đó là chắc chắn rồi…Giờ tìm được mộ cô ta là xong. Chúng ta phải khai thác từ tên Lăng Trạch…” Anh Thành nói.

Thầy Kính sau khi nhẩm chú xong xuôi cũng ngả lưng nằm ngủ. Những lá bùa này sẽ giúp họ trụ được đến sáng.

Sáng ngày hôm sau, ba người cố gắng dậy sớm để đi ra bến sông. Ánh sáng ban ngày chiếu xuống làm ngôi làng có vẻ trở nên thanh bình hơn nhiều so với đêm hôm qua. Ba người đàn ông quyết tâm quây bằng được tên Lăng Trạch, đầu mối duy nhất lúc này để có thể biết được thêm tung tích của Băng Liên.

Trời lúc này mời mờ sáng xanh xanh, tối hơn trời Việt Nam lúc 6 giờ kém. Cả ba được người dân chỉ đường ra bến sông cách đó vài trăm mét, đi xuống ngõ nhỏ và một vài bậc tam cấp. Mùi gió sông tanh tanh vẫn thổi vào. Ngay cạnh bến sông có một vài quán nước đang lục đục mở. Chúng giống như một hàng tạp hóa nho nhỏ có mái che. Anh Thành rủ mọi người rẽ vào ngồi canh chừng.

Trong lúc vẫn để ý người qua kẻ lại, anh Thành cũng đã hỏi han được thêm về ngôi làng bí ẩn này.

Một cách khéo léo, anh Thành khen ngợi những đứa trẻ ở ngôi làng này có sự thông minh nhanh nhẹn kì lạ, đặc biệt là ở đôi mắt khác với người thường. Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì chúng không được học hành tử tế.

Cô bán hàng cũng hết sức xởi lởi mà kể về ngôi làng của mình.

“Không phải tự nhiên ngôi làng này tên là Hảo Mão đâu. Tuy nhiên chúng tôi không thích rùm beng lên truyền thông nên vẫn cứ giấu diếm chúng, những đứa trẻ ấy, không muốn cho chúng đi học trên tỉnh…”

“Chỉ vì khác lạ mà không cho chúng đi học vậy ạ?”

“Đâu, cũng một phần dân làng còn nghèo khổ lại bận rộn nên không chú trọng học tập lắm. Thường là để chúng học buôn bán sau này làm nhiều nghề. Chính quyền cũng quan tâm, tới vận động và cử giáo viên về mấy đợt. Nhưng chỉ được 1 tháng là người ta đều xin nghỉ. Chỉ có một cô giáo ở lại được lâu mà được bọn trẻ quý lắm, nhưng mà cũng đi rồi… Họ đều bảo sợ lũ trẻ. Mà tôi thấy chúng nó đâu có sao. Như tôi cũng từng như vậy, mà con gái tôi cũng thế…”

“Như vậy là sao ạ? Tại sao chúng lại có đôi mắt hay thế chị?”

“Tôi cũng ngại kể ra, sợ các anh là mấy nhà báo lân la…”

Anh Thành vội rút chứng minh thư nhân dân ra cho người bán hàng nước xem. Anh nói anh không phải người ở đây, đang hành nghề tự do, chứ không phải nhà báo. Anh về làng để tìm một người bạn lâu năm không gặp. Hai người bạn đi cùng anh cũng không biết tiếng Trung.


“Nhiều người xung quanh cũng biết, rồi đồn ầm lên. Nhưng chúng tôi chỉ giải thích là có gen đặc biệt thôi nên cũng xuôi xuôi. Nhiều đợt nhà báo nhà đài về lắm rồi nhưng chúng tôi đuổi đi hết. Thực chất là có một tục lệ cổ trong làng…”

“Chị kể em nghe đi. Em tò mò quá…” Anh Thành năn nỉ. Người phụ nữ ấy cười cười kiểm tra, thu điện thoại của cả ba người rồi mới nói.

“Các chú hứa là không ghi âm ghi hình gì nhé, tôi không đồng ý đâu…”

“Vâng, chị yên tâm! Bọn em đến đây là có nhiệm vụ quan trọng tìm gặp người, chứ không phải đi dò la tin tức…Chẳng qua tò mò thôi…”

“Làng Hảo Mão tức là Mèo Tốt, Mèo Đẹp. Hồi mới sinh ra, những đứa trẻ trong làng đứa nào cũng bị mù bẩm sinh. Tức là mắt không nhìn thấy gì ấy. Rất nhiều đứa bị chứ không phải một, hai đứa. Có số ít là bình thường thôi. Gia đình đau xót lắm mà không biết làm thế nào. Chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy chục năm, vài thế hệ rồi… Đợt đó đoạn sông này ô nhiễm nặng nên ai cũng nghĩ là do ô nhiễm sông hết cả. Sau này nhà nước có cải tổ cho trong xanh hơn nhưng cái gen ấy vẫn truyền tới bây giờ….”

“Thế rồi sao nữa ạ?”

“Trong làng lúc ấy có một ông lão già lắm, sống phải tới gần trăm tuổi rồi ấy, mới đi thỉnh được một huyền thuật cổ. Đó là mượn mắt mèo gán cho người mù thì người ấy mới có đôi mắt sáng. Điều kiện là phải giết một con mèo, lấy hết máu, quệt qua một tấm khăn trắng rồi đeo lên mắt trong ba tháng, phải hết mực kiên trì. Sau đó số máu còn lại để uống hết dần. Ngày nào cũng phải tụng chú trước bàn thờ. Xác con mèo chôn ngay phía sau nhà, bọc với một túi bùa. Chôn nông chứ không phải chôn sâu. Sau đủ thời gian thì tháo băng mắt và đào bọc xác lên, con mèo sẽ sống lại nhưng đã đổi mắt cho người mù. Lúc đầu dân làng còn bán tín bán nghi… Sau cùng có người thử nghiệm thành công cho con mình nên cả làng làm theo. Hầu như thành công tuyệt đối, nhưng ai không kiên trì thì thường đứa trẻ càng ngày ốm yếu rồi chết yểu. Trong nghĩa trang của làng đa phần là mộ trẻ con ấy chứ…”

“Thật khó tin nhỉ…”

“Nhà nào gán mắt cho con mèo nào thì phải nuôi nó tới khi đứa trẻ lớn, con mèo đó chết đi. Vì thế cho nên đặc điểm mắt của lũ trẻ y hệt như mèo, về đêm nhìn rõ như ban ngày, lại hết sức nhanh nhẹn… Tuy nhiên chúng thích ăn thịt sống hơn thịt chín. Ngoài điều đó ra thì tôi vẫn thấy những đứa trẻ đó dễ thương, dễ bảo…”

Anh Thành thuật lai câu chuyện cho thầy Kính và Tuấn nghe. Tuấn nghe thấy từ “dễ thương, dễ bảo” thì đảo mắt, nguýt một hơi dài. Hẳn là dễ thương.

“Thế chúng phải mang đôi mắt này cả đời ư?”

“Không…Đến khi con mèo chết đi thì mắt người đó trở về thành mắt người thường, cũng như bao người khác. Nhưng phải để con mèo tự già yếu chết đi. Ngôi làng này ngày càng nhiều mèo sinh sống. Chính quyền còn đề nghị mở tour du lịch ở đây, tất nhiên là dân làng không hoan nghênh rồi. Tên làng ngày xưa tên là Viên Hà, sau đợt đó mới đổi thành Hảo Mão, để cảm ơn những con mèo đã cho lũ trẻ đôi mắt. Tôi ngày xưa cũng thuộc thế hệ đó đấy… Nhưng lớn lên thì thấy bình thường rồi. Kí ức hồi bé đôi mắt sáng như thế nào tôi cũng chỉ còn nhớ mang máng…”

“À, ra vậy, thật là li kì…”

“Anh Thành! Anh Thành!” Tuấn gọi giật giọng, cắt ngang mạch câu chuyện mà anh Thành đang say sưa nghe.

“Hắn tới rồi…” Thầy Kính nói, hớp một ngụm nước.

Anh Thành rút ví giả tiền, cảm ơn cô bán hàng rồi đi ra ngoài.

Từ phía trên bậc tam cấp, một bóng dáng dặt dẹo đang bước dần xuống. Hắn vẫn mặc chiếc áo nhàu nhĩ hôm qua ba người nhìn thấy hắn. Khuôn mặt lờ đờ như con cá gần tới hạn số.


“Từ từ nhé…Tiếp cận từ đằng sau…” Thầy Kính nói.

Đợi tên Lăng Trạch đi qua hàng nước, ba người mới đi theo, mong hắn không nhận ra. Hắn đang hướng về phía bến sông, nơi có vài người đang chuẩn bị chất hàng lên thuyền lớn.

“Bặp!” Tuấn và anh Thành nắm chặt lấy hai tay của hắn.

“Gì! Gì vậy!” Hắn la tướng lên.

“Nhỏ miệng thôi! Ai bảo anh không chịu gặp! Chúng tôi cần hỏi chuyện…”

Mọi người nhìn thấy ba người đàn ông xúm vào tên Lăng Trạch nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Việc hắn bị người nọ người kia tìm đánh vì nợ tiền nhiều như cơm bữa, không ai dại gì mà động vào.

“Đừng bắt tôi! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!” Hắn xoa xoa hai tay vào nhau van xin. Tuấn lôi xềnh xệch hắn ra một góc khuất bờ bụi ven sông.

“Anh Thành! Anh hỏi hắn đi, không chịu nói, em đấm cho bay răng luôn! Thành phần như này ở Việt Nam thiếu gì…Em quen rồi. Cảnh sát không thèm giải quyết đâu. Tới bến đi anh!”

“Từ từ…” Thầy Kính khuyên.

Thành tra khảo mãi, tên Trạch vẫn lì lợm không khai chuyện gì đã xảy ra và từ đâu hắn có mái tóc đó. Hắn liên tục van xin tha, ngoài ra không chịu nói gì.

Không kiềm chế được nữa, Tuấn đè nghiến tên nghiện xuống đất, đấm cho te tua tơi tả.

Dần cho vài trận, tên Lăng Trạch mới mếu máo kêu la, nói rằng sợ “bọn chúng” giết.

“Bọn chúng là ai?” Anh Thành hỏi.

“Bè đám tên Dư…Chúng cho tôi tiền…bảo tôi đem bán mái tóc lấy tiền về chia cho chúng…Chúng…chúng…”
“Cô gái đó ở đâu? Chúng mày làm gì cô ấy? Sao lại lấy được mái tóc…?”

“Cô ta…bị chúng hại rồi!” Tên Trạch vẫn mếu máo, miệng chảy rớm máu.

(Còn tiếp)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.