Đọc truyện Tử Đằng Đã Héo Có Thể Lại Nở Hoa? – Chương 17: Lãnh Phong
Cánh cửa sắt lại mở ra và trước mặt cô là một căn phòng.
Căn phòng này trông vô cùng u ám. Những đốm lửa màu lam và tím mờ ảo chiếu vào giữa căn phòng. Tất cả mọi ngóc ngách còn lại đều được bao bọc bởi bóng tối.
TB điều chỉnh lại hơi thở. Gương mặt tức giận lúc nãy giờ trở nên lạnh lẽo như băng.
Cô bước vào liền thấy 4 nam nhân mặc vest đen đứng 4 góc ở chiếc bàn bằng gỗ quý giữa căn phòng.
Còn trên chiếc ghế bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo một nam nhân đeo mặt nạ bằng bạch kim tựa tiếu tựa phi ngồi trên đó.
Cả người nam nhân ấy toát ra một cỗ mị lực khiến người ta cảm thấy áp lực như đang đối diện với thần chết lại lạnh như băng khiến người đối diện không rét mà run.
TB rất tự nhiên ngồi xuống bộ salong bằng lông thú giữa phòng đối diện với nam nhân đó lại có chút quen mắt.
Không hề chậm trễ nửa giây cô liền mở miệng trước
– Tôi là Đằng Tử Thiên Bình, người đã gửi thư cho các vị lúc chiều. Xin cho hỏi cao danh các vị.
Nam nhâm đứng ở góc bàn đầu tiên bên phải thấy cô hỏi thì cũng thay mặt lên tiếng
– Tôi là Huyền Vũ, người đứng sau tôi là Chu Tước, cậu ta là Thanh Long, đứng sau cậu ta là Bạch Hổ.
Nghe hắn giới thiệu TB chỉ mỉm cười thầm nghĩ “tứ đại tinh linh! Hay nhỉ”
Sau đó cô đánh mắt nhìn qua người đeo mặt nạ
– Vậy còn người này?
– Lãnh Phong
Hiểu được chủ ý của cô nam nhân đeo mặt nạ không nhanh không chậm lạnh lùng nói ra tên của mình.
Chu Tước thấy cô im lặng thì tiếp tục lên tiếng
– Theo thư cô gửi nói rằng cô muốn nhờ chúng tôi thiết kế một số thứ, vậy bản vẽ?
TB như nhớ ra vội vàng từ trong túi sách lấy ra những bản vẽ được photo từ quyển sách ghi chép nằm trong chiếc rương đặt lên bàn.
Thanh Long đi đến chiếc bàn chỗ cô ngồi lấy những bản thiết kế đưa lên cho tên Lãnh Phong kia xem.
Hắn ta xem sơ qua một lượt sau đó không nói gì mà chỉ gật đầu.
Huyền Vũ như hiểu ý hắn liền quay qua nói với TB
– Được, chúng tôi sẽ chế tạo ra những thứ như trong bản thiết kế này.
TB nghe hắn nói thì mỉm cười nhẹ sau đó như nhớ tới điều gì liền cất tiếng hỏi
– Vậy giá cả?
Huyền Vũ nhìn TB bằng ánh mắt đánh giá nhưng sau đó lại hỏi ngược lại cô
– Vậy cô muốn trả bao nhiêu?
Nghe câu hỏi ngược lại của hắn TB không một giây suy nghĩ liền nói
– 147.700.000USD
Lần này không chỉ Huyền Vũ mà cả 3 nam nhân còn lại cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và có cùng chung một ý nghĩ “giá cô ta nói không sai dù chỉ một chút”.
TB thấy bọn họ sửng sốt thì cười thầm trong lòng nhưng vẫn hỏi lại một câu
– Được chứ?
Huyền Vũ thấy cô hỏi thì tiếp tục thay mặt trả lời
– Được
TB thấy hắn ta đồng ý thì tiếp tục hỏi thêm một câu
– Vậy bao giờ các người chế tạo xong?
– Năm ngày nữa
– Được, vậy năm ngày nữa tôi quay lại. Xin phép.
TB thấy không còn việc gì nữa nên cũng đứng lên ra về.
Nhìn về phía chiếc cửa sắt mà TB ngán ngẩm.
Huyền Vũ như thấy được nỗi lòng của cô nên tốt bụng lên tiếng.
– Đằng Tử tiểu thư, bên kia có một chiếc thang máy thông với thang máy ở hầm xe. Cô có thể sử dụng nó để đi lên.
TB nhíu mày quay qua nhìn hắn.
Như hiểu được hàm ý từ cái nhíu mày của cô Huyền Vũ tiếp tục nói
– Vì chiếc thang máy đó được thiết kế giống như bức tường bình thường nên lúc nãy cô không nhìn thấy.
TB không nói gì chỉ gật đầu ý đã hiểu sau đó đi đến chiếc thang máy cũng được thiết kế giống như bức tường nằm trong góc khuất ấn nút đi vào.
Nhìn bóng cô gái khuất dần trong chiếc thang máy sau đó lại nhìn qua boss đang bình thản ngồi xem xét những bản thiết kế của TB 4 nam nhân tứ đại tinh linh không hẹn mà cùng thầm nghĩ “bình thường boss rất ít khi nhận đơn đặt hàng của người lạ. Nếu có ít nhất phải gửi đơn hàng và cả bản thiết kế đến trăm lần và phải chờ đến hơn 3-4 tháng mới được gặp mặt vậy tại sao cô gái này chỉ cần một gmail nho nhỏ trong vòng một buổi chiều lại có thể kiến boss đích thân đi xem xét như vậy?”
……………………………………………….
M.m đọc truyện vui vẻ nha ^o^