Đọc truyện Tứ Đại Tiểu Thư – Chương 13: Đi Cắm Trại (Tiếp)
Đúng 4h chiều cả trường tập trung lại theo lời thầy hiệu trưởng
-Các em chú ý, để buổi cắm trại của chúng ta thêm đáng nhớ nhà trường sẽ tổ chức một số trò chơi cho các em cùng tham gia – thầy hiệu trưởng
-Trò gì vậy ạ thưa thầy – tất cả học sinh xôn sao
-Thầy giám thị sẽ phổ biến luật chơi cho các em, xin mời thầy – thầy hiệu trưởng nói rồi đưa micro cho thầy giám thị
-Các em chú ý, trò chơi đầu tiên của chúng ta là đi tìm báu vật. Trong khu rừng phía sau lưng các em có dấu rất nhiều những chiếc hộp khác nhau, trong mỗi chiếc hộp là phần thưởng mà các em sẽ nhận được nhưng cũng có 1 số hộp không may mắn bên trong có hình phạt giành cho người giữ chiếc hộp, các em chỉ được mở ra xem sau khi mang chiếc hộp về tới đây. Thời gian quy định là 2 tiếng. Bây giờ các em tự lập nhóm cho mình, mỗi nhóm từ 5-10 người rùi bắt đầu xuất phát – thầy giám thị nói một mạch.
Sau khi nghe thầy giám thị phổ biến xong, tụi nó và bọn hắn quyết định lập thành một nhóm để tham gia cuộc chơi. Tụi nó bắt đầu tiến vào khu rừng. Bọn nó đi được một lúc nhưng vẫn không tìm thấy gì cả.
-Sao đi mãi mà không tìm thấy gì vậy, mỏi chân quá đi – nó (vừa đi được một tẹo đã kêu)
-Không biết trong khu rừng này có được mấy cái hộp nữa mà tìm mãi không thấy cái nào cả – Ella
-Chúng ta đi cùng nhau thế này khó tìm được lắm, hay chia nhau ra đi như vậy khả năng tìm được sẽ cao hơn – hắn
-Tao thấy thằng Ken nói đúng đấy, giờ mình chia nhau ra đi tìm đi – Kin
Thế là bọn nó quyết định chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người. Vì Jun cứ nằng nặc đòi đi cùng Ella nên bọn nó quyết định mỗi nhóm sẽ gồm một nam và 1 nữ
·Cặp của Ella và Jun
-Tên đáng ghét kia sao cậu cứ phải đi cùng tui mới được chứ – Ella
-Tại tui thích mà – Jun
-Thích? Thích cái đầu cậu ý – Ella
-Cậu có vẻ không ưa tui cho lắm nhỉ – Jun
-Biết rùi lại còn hỏi – Ella
-Tại sao vậy? – Jun
-Không biết. – Ella
Sau cuộc đối thoại, cả hai bỗng im lặng cho đến khi Jun nhìn thấy 1 chiếc hộp được đặt dưới gốc cây
-Aaaaaa……. thấy rùi. – Jun reo lên rùi chạy lại nhặt chiếc hộp lên.
-Sao tui chẳng tìm thấy cái nào chứ, chán quá đi –Ella
-Cho cậu này – Jun chìa chiếc hộp ra đua cho Ella
-Thật sao? – Ella nghi ngờ hỏi lại
-Thật – Jun cười tươi trả lời
-Cám ơn – Ella
-Sắp hết thời gian quy định rùi, chúng ta quay về thui – Jun nhìn đồng hồ rùi nói vơi Ella
-Quay về thui – Ella
·Về phía Mia và Kin:
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, do mải nói chuyện không để ý nên Mia bị vấy phải cành cây nằm ngay trên đường. Nếu không nhờ có Kin đỡ kịp thì nhỏ đã có nàm tình cảm với đất mẹ rùi
-Cảm ơn cậu – Mia
-Không có gì đâu, cậu phải để ý vào không lại bị ngã đấy – Kin
-Mình biết rùi – Mia
-Mà muộn rùi, chắc không tìm thấy đâu hay chúng ta quay về đi – Kin
-Ahhhhhhh. ….Chán quá đi, tìm mãi mà không thấy – Mia ngẩng mặt lên trời than vãn thì nhìn thấy có gì đó trên cành cây, nhỏ liền reo lên
-Ê……… Kin…Kin… cậu nhìn xem có gì trên kia kìa
Kin nhìn theo hướng tay Mia chỉ thì thấy có một chiếc hộp được giấu kĩ trong tán lá. Cậu liền bảo nhỏ
-Cậu đợi đây đi, để mình lấy cho – Kin nói rùi chạy đến trèo lên cây lấy chiếc hộp xuống. sau khi lấy được chiếc hộp, cậu mang lại chỗ Mia
-Đây này, cậu cầm lấy đi.
-Cảm ơn cậu nha – nhỏ cười tươi làm trái tim Kin lỗi mất 1 nhịp
-Giờ chúng ta về thui – sau khi lấy lại bình tĩnh cậu liền kêu Mia trở về
-Được, chúng ta về thui
·Sarha và Ren: hai người cứ thế bước đi, không ai nói với ai câu nào. Do chán quá mà Ren đành bắt chuyện với Sarha trước
-Sao cậu cứ im lặng vậy, nói gì đi – Ren
-Cậu muốn tôi nói gì đây – Sarha
-Chẳng nhẽ cậu không có chuyện gì để nói sao, cứ im lặng vậy cậu không thấy chán sao?
-Không.
-Haiz.
Thế là cả hai lại im lặng bước đi, đến khi tìm được chiếc hộp Sarha cũng chỉ im lặng không nói gì. Ren bực mình nên gắt lên
-VỀ THUI – nói rùi cậu bước đi trước. Sarha không nói gì cũng chỉ im lặng bước theo sau để đi về khu cắm trại
·Còn nó với hắn thì sao?
Hai còn người đi với nhau, chẳng ai nói với ai câu nói. Nó đi đằng trước, hắn lặng lẽ đi theo đằng sau. Đi mãi không tìm thấy gì, nó cũng chỉ lẳng lặng quay đầu đi về, chẳng them nói câu nào. Hắn đi đằng sau lẩm bẩm
-cô ta ăn gì mà lạnh lùng thế không biết. mình đã lạnh mà cô ta còn lạnh hơn, lần đầu tiên có người con gái dám bơ mình (cool: anh này ko biết ăn nhầm thứ gì thế ko biết? / hắn: nói gì đấy? / cool: dạ em có nói gì đâu*cầm dép chạy*)
-cậu làm sao mà cứ lẩm bẩm 1 mình thế? – nó
-đâu… tui làm gì có nói gì đâu – hắn bị hắn hỏi thế thì giật mình, trả lời ấp úng
-thế đi nhanh lên không muộn rùi – nó Sau khi bọn nó trở về khu vực cắm trại, mở các hộp tìm được ra, nhận được phần thưởng trong đó rùi bọn nó và các bạn trong lớp cùng chia nhau ăn vui vẻ.