Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 73: Mối Tình Đầu


Đọc truyện Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh – Chương 73: Mối Tình Đầu


Lúc này ở trường bên chỗ bọn nó cùng bọn hắn cũng như mọi ngày, tiếp tục đi học, trải qua một ngày không có động tĩnh của Phong cùng Linh, hôm nay Băng có nhắn tin vào nhóm cho Linh nhưng không thấy cô trả lời có lẽ đã thực hiện được kế hoạch bắt” trà xanh” mà bọn nó nói! Mà ngày qua ngày lại vẫn là một series xin lỗi dài tập của Bảo cho Nhi:
– Bà xã! vợ! anh đã quỳ ở đây được 15 phút rồi đó! em xem đau quá! đầu gối đau lắm đó!Em không chút nào xót xa cho anh sao bà xã! đau lòng quá! rõ ràng em biết anh làm nhiệm vụ mà! Huhu_Rồi Bảo liếc mắt sang cầu cứu từ Phong và Phi, bọn hắn liền giở thói thấy người gặp nạn liền vui vẻ mà quay đi huýt sao giả điếc.

Bảo tức giận mà như lao lên muốn cào cấu bọn hắn:
– Shit! bọn mày lại cư nhiên không nói giúp tao! Bà xã! em xem! anh bị bắt nạt kìa!.

Nhi ngước mắt làm ngơ, dù cô biết anh làm vì nhiệm vụ nhưng cơn ghen vẫn dữ dội:
– Làm nhiệm vụ thôi! có cần anh phải ôm ấp vậy không?Hả?!
Vi khích vai Nhi mà cười ý tứ, trêu chọc:
– Chà! nữ vương của chúng ta ghen đáng sợ quá! Bảo mấy nay cậu phải ngủ ở đâu vậy?Đừng nói bị đuổi ra ban công ngủ nhé!
Bảo như vớt được phao cứu sinh, gật đầu đáng thương:
– Đúng đó! bà xã tôi giận dỗi đuổi tôi ra ngoài ban công nằm cùng muỗi cả tuần nay rồi!
Rồi quay sang nịnh nọt,xoa bóp nắn vai:
– Nhưng bà xã tốt nhất! đúng không?Em xem anh xoa bóp cho em! tối lấy sức giận dỗi nha!
Minh và Phi chán nản nhìn Bảo:
– Đúng là không có tiền đồ! không phải bạn tao đâu nhé!
Bảo liếc ánh mắt đáng sợ, khiêu khích bọn hắn:

– Bọn mày dám để Băng và Vi!.

Bọn hắn nhìn bọn nó rồi lắc đầu nguầy nguậy, lau mồ hôi:
– Không dám! không dám! !Đi! đi ăn trưa thôi!
Rồi kéo tay bọn nó đi, còn Bảo thì hết sức lấy lòng lẽo đẽo theo sau Nhi:
– Bà xã! em nghĩ ra muốn ăn gì chưa?Anh mua cho em! em ngồi đó chờ nha!
Nhi vẫn cả giận, không trả lời lúc này Bảo đứng khựng lại khiến cô có chút bất ngờ thì nghe tiếng Bảo hét to giữa trường, đang đông đúc học sinh qua lại vì giờ ra chơi:
– Cao Thảo Nhi! bà xã à! anh sai rồi! anh xin lỗi từ nay anh không dám nữa! anh yêu em lắm đó bà xã!
Cả trường một trận rầm rộ, reo hò:
– Tha cho cậu ấy đi Nhi ơi! _Học sinh A
– Lãng mạn quá! tôi cũng muốn_Học sinh B
!
Nhi đỏ bừng cả mặt còn tưởng anh giận dỗi ngược ai ngờ Bảo trước giờ tự tôn rất cao làm sao làm được chuyện bày tỏ tình cảm nơi đông người mà nay lại mạnh bạo thú nhận như vậy, sau đó Nhi chạy vội lại kéo Bảo đi:
– Được được! tha lỗi cho anh!Đi! em đói rồi!
Minh,Băng,Vi,Phi giơ dấu hiệu like, cũng bất ngờ trước sự việc trước mắt,Phi tấm tắc:
– Thằng này nay được đó! tình yêu thật đáng sợ mà!
Vi cũng xoa xoa cằm:
– Đúng nha! mạnh bạo! đúng ý Nhi!
Rồi cũng theo cặp Bảo và Nhi vào phòng ăn của trường.

Đến lúc bọn nó cùng bọn hắn trở lại lớp đi qua một người con gái, mái tóc dài nâu hạt dẻ được buột một chút trên đỉnh đầu đi qua, rồi khẽ khựng lại quay sang hỏi bọn họ:
– A xin hỏi!.

Phòng hiểu trưởng ở đâu?
Lúc này ánh mắt Minh và cô gái chạm nhau,Bảo và Phi nghe giọng nói này cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Minh như đóng băng tại chỗ, đôi tay đang nắm tay Băng vì bất ngờ mà buông thõng.

Nhìn khuôn mặt đơ ra của bọn hắn, Nhi khều tay Bảo hỏi:
– Sao vậy?Quen biết sao?
Bảo ghét sát tai Nhi, rồi chầm chậm nói:
– Bà xã! đó là mối tình đầu của Minh! 3 năm trước bỏ nó đi để theo tên nào già khú đế đánh tuổi bố cô ta đó!

Nhi bất ngờ chửi thầm:
– Shit! chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến! Con mẹ nó cũng thật đúng lúc đi!
Thấy Minh thất thần,Băng có chút đoán được, kéo tay hắn:
– Sao vậy anh?
Minh lúc này mới hồi tỉnh, nắm chặt tay Băng:
– Không có gì bà xã! chúng ta về lớp!
Băng quay sang nhìn bọn hắn một cái rồi cũng đi theo trở về lớp mà câu hỏi của cô gái chưa được trả lời.

Cô gái khẽ cắn cắn ngón tay, thì một học sinh tiến lên phía trước:
– Chào bạn! bạn muốn hỏi phòng hiệu trưởng ư?À bọn họ là hotboy và hotgirl của trường đó! xinh đẹp quá đúng không?Để mình chỉ bạn đến phòng hiệu trưởng.

Cô gái với khuôn mặt vừa xụ xuống liền nở nụ cười thân thiện, không nói là xinh đẹp nhưng nụ cười lại là điểm nhấn của cô gái dù nhìn thế nào đều bị nụ cười mê hoặc mà tựa như ai nhìn vào cũng thấy vô cùng thoải mái,cô gái cười nhẹ khẽ vuốt tóc mai:”Em về rồi đây Minh!”, đưa tay ra tỏ vẻ thân thiết với học sinh vừa rồi:
– Cảm ơn bạn!Mình là Phan Bích Hà! Chúng ta làm bạn nhé!Hãy kể cho mình nhiều hơn về bọn họ nha!
Băng ngồi yên, nó đang đợi hắn tự mình nói ra,dù có khó chịu thế nào nó cũng phải bình tĩnh đợi hắn trả lời, mà không khí có chút tù túng không ai mở miệng nói câu nào, chỉ liếc mắt ám hiệu cho nhau.

Băng trong lòng không thoải mái cũng lười quan tâm hắn, nếu hắn không nói thì nó cũng không hỏi, nếu muốn hắn sẽ tự nói! Cô buồn bực nhất chính là dù cô có đợi hắn cũng mặc kệ mà không kể cho cô biết là chuyện gì.

Hàn khí từ người cô phát ra, một tiết học trôi qua hắn vẫn tĩnh lặng không nói gì nhưng dù như thế nào trải qua nhiều chuyện như vậy, nó tin hắn, nó tin tình yêu của bọn họ và tin hắn sẽ giải thích cho nó, mà bọn Bảo cùng Nhi cũng chỉ dám để không gian yên tĩnh cho hai người,Nhi khều tay Bảo, Vi và Phi rồi ghét sát nói:
– Con Băng nó đang đợi Minh nói ra! mà nếu hắn không nói nữa có lẽ không ổn đâu! Em thấy con Băng sắp phá luôn được cái trường đó!
Phi lắc đầu chán trường, đôi mắt có chút chán ghét:
– Cô ta đúng là quỷ tha ma bắt cũng không biến được! mặt dày trở lại chắc chắn có ý xấu!
Lúc này Băng toan đứng lên đi vệ sinh, nó muốn rửa mặt một chút để tỉnh táo mà người bên cạnh lại sợ nó giận dỗi đi mất liền nhanh chóng nắm tay cô lại, vẻ mặt khổ sở, đáng thương nhìn nó, hắn sợ nó sẽ im lặng với hắn như lần trước, hắn sợ nhất cảm giác đó.


Băng bất ngờ, đẩy nhẹ tay hắn ra hỏi:
– Sao vậy?
Minh lại chộp lại tay nó,lắc lắc đầu ý là cô đừng giận, đừng bỏ đi! mà bọn Bảo cùng Nhi như đang xem phim, co ro một chỗ im lặng quan sát:
– Băng! đừng bỏ anh!
Băng khó hiểu, hắn đang nói gì vậy,sao tay hắn lại run rẩy như vậy, nó nắm lấy tay hắn:
– Anh nghĩ gì vậy?Em đi vệ sinh thôi mà!
Minh lúc này thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng đứng lên đi theo nó:
– Làm anh tưởng! đi thôi anh đi vệ sinh cùng em!
Băng đơ ra, mặt có chút đỏ, muốn độn thổ đến nơi lắp bắp:
– Anh! anh biến thái hả?Đi vệ sinh còn đi theo làm gì! Một chút rồi em sẽ quay lại!
Mà ánh mắt Bảo, Nhi,Vi,Phi nhìn hắn vô cùng kì cục,Phi cười cười:
– Tao không ngờ mày có sở thích này đó!
Minh lườm Phi một cái rồi nhìn xuống bàn tay Băng đang nắm tay mình:
– Vợ! anh có chuyện cần nói với em!
Lúc này Băng mỉm cười, nó tin hắn sẽ không làm nó thất vọng, cũng tin tình yêu mãnh liệt của họ:
– Được! em biết anh sẽ nói với em mà!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.