Đọc truyện Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh – Chương 67
Dự án với hoàng gia Nam Châu ngày thàng thành công, công việc vô cùng thuận lợi nên bọn nó cùng bọn hắn đã đi học lại bình thường, việc công ty cũng được các ba mẹ trở về tiếp quản tiếp.
Hôm nay Băng và Minh dậy sớm hơn thường ngày, nó thay nhanh đồng phục đặt nhẹ nụ hôn lên trán Minh:
– Dậy rồi còn lười! mau đi ăn sáng còn đu học nào!
Minh cười ranh ma, đẩy nó xuống giường, áp sát mặt vào tai nó:
– Bà xã,mới sáng sớm đã chủ động tấn công anh rồi! tối qua chưa đủ mệt hả?
Băng đỏ mặt, đấm một cái vào ngực hắn:
– Mệt! rất mệt! ai lại bắt vợ mình hát cho nghe cả đêm không hả! mệt muốn xỉu đó!
Minh hôn “chụt” một tiếng vào môi Băng:
– Tại giọng bà xã anh hay quá mà!Hôn thêm cái nữa anh mới dậy!
Xong bày ra bộ mặt làm nũng, không kiềm được trước vẻ đẹp trai của người trước mặt, nó chồm đẩy ngược hắn lại, đặt một nụ hôn lên má rồi nhảy vội dậy, mặt đỏ bừng mà bước ra ngoài:
– Anh! sở nhanh đi, đồ biến thái!
Vừa bước ra khỏi cửa đúng lúc gặp cặp Vi và Phi cũng bước ra khỏi phòng,đang định chào hỏi thì phòng bên cạnh phát ra tiếng cãi vã:
– Trần Gia Bảo! anh dám nói người trong hình không phải anh không?
Tiếng ném đồ từ trong, cánh cửa phòng bật ra, Bảo chạy vội ra ngoài tránh thứ đồ vật bị ném từ trong ra bởi Nhi:
– Anh! rõ ràng không phải anh! em nhìn lại đi!
Nhi mặc chiếc đồng phục, váy ngắn ngang đầu gối, chiếc áo sơ mi vì vội vàng mà chưa kịp sơ vin, mắt bắn ra tia lửa tay cầm điện thoại chạy theo hướng Bảo:
– Con mẹ nó,anh đùa tôi hả! Không phải anh không lẽ có người mạo danh anh à! Tôi đâu có mù!
Băng, Minh, Vi, Phi đồng loạt ngơ ngác đứng bên cầu thang nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra,Vi lắc đầu chán trường:
– Không phải hôm qua còn “tình chàng ý thiếp “lắm mà! sao nay lại như chó với mèo vậy?!
Băng nhún nhún vai mỏng, quan sát tình hình:
– Chịu đó! đợi xem là biết nè!
Nhi vì tức mà thở hồng hộc, Bảo lo lắng giơ tay ra khuyên nhưng vẫn sợ cô sẽ tức giận nên không dám đứng quá gần:
– Vợ! Đừng nóng! bình tĩnh! có gì từ từ nói! !
Nhi càng nghe Bảo nói càng tức giận, cơn giận khiến cô cầm chiếc điện thoại ném về phía Bảo, may thay Bảo bắt kịp điện thoại:
– Shit! anh dám làm việc trái lương tâm này còn dám nói tôi bình tĩnh! Câu trước nói yêu tôi câu sau đã đi cặp kè người khác! anh muốn chết sao?
Minh nhàn nhạt sờ cắm quay sang nhìn Phi:
– Biết lý do rồi đó!
Phi đưa ra bộ mặt suy nghĩ, gật gật đầu:
– Đây là ghen quá hoá giận! Ê tao muốn xem bức ảnh đó,không biết như thế nào mà khiến Nhi giận vậy ha?
Vi cũng như đang xem kịch hay, hai tay vỗ vỗ:
– Đúng ha!
Lúc này Bảo như thấy cứu tinh lao về phía sau bọn nó cùng bọn hắn, chiếc dép được phi lại phía Bảo theo hướng bọn nó mà tới, mí mắt nháy nháy, Minh chộp lấy chiếc dép, lạnh nhạt nhìn thằng bạn thiếu tiền đồ:
– Mày lại làm trò gì vậy Bảo?
Bảo lấp ló sau lưng bọn hắn, vẻ mặt vô tội:
– Tao! có làm gì đâu! Cô ấy mới sáng sớm không biết thấy cái ảnh từ đâu xong tức giận cứ khăng khăng đó là tao!
Nhi đứng chống nạnh, chạy lại giật điện thoại phía Bảo rồi mở bức ảnh lên, người đàn ông trong hình có hình xăm “devil” trên cổ, mà hình xăm đó lại giống ý của Bảo, tay đang ôm eo một cô gái dường như là ở quán bar, Phi thấy vậy càng đổ thêm dầu vào lửa để xem kịch hay:
– Ái chà! mày được đó!Dám lén lút sau lưng Nhi! để làm loại chuyện này! Chậc!
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Phi càng làm Nhi tức điên, Bảo đấm vào người Phi biết ngay bạn mình đang đổ thêm dầu vào lửa, mắt lạnh lườm một cái rồi quấn quýt chạy ra phía Nhi:
– Vợ! Nhi! không phải vậy đâu! đó! đó!
Nhi quay mặt đi vì tức giận mà đi một mạch xuống nhà, không thèm quan tâm Bảo,Bảo cứ lẽo đẽo chạy sau Nhi, miệng rối rít lấy lòng! Mới sáng sớm đã nhộn nhịp nên căn bản bọn nó đến trường đã muộn gần 30 phút, Vi chưa hiểu mọi chuyện, quay sang nhìn Phi hỏi:
– Bức ảnh đó là sao ta?
Phi cười lớn, vẻ mặt giữ nguyên của người xem kịch:
– Đó là kế hoạch của bang bọn anh! chỉ là theo dõi tình hình bang Venom mà đến quán bar của bọn hắn! vì bọn anh nghĩ hắn buôn bán chất cấm trái phép còn lấy dưới danh nghĩa của Devil White!
Vi chợt hiệu ra, quay sang bộ mặt thán phục:
– Anh diễn cũng giỏi quá đó! Tội Bảo ha! con Nhi giận lâu lắm,nó quậy banh nhà cho xem!
Nghỉ dưỡng ở nơi của Hoài Thịnh cũng 2-3 ngày, điện thoại Linh liên tục nhận được những cuộc điện thoại với số lạ,cô không biết số của ai, đã liên tục gọi cả ngày cho cô không ngừng nghỉ.
Mà cô lại là người không thích ai phá vỡ không gian đang thư giãn 2-3 ngày qua của mình.
Mức độ gọi nhỡ lên đến hàng trăm cuộc,Linh tức giận mở điện thoại:
– Con mẹ nó! ai đấy hả?Gọi gì gọi lắm thế?!Bộ không để người khác nghỉ ngơi à?
Đầu dây bên kia có chút khó xử, im lặng một hồi do bất ngờ vì vừa vui mừng do cô đã nghe điện thoại nhưng lại điêu đứng do mới nghe đã bị chửi,cô thấy không có tí hồi âm tức giận chửi rồi tắt máy:
– Điên hả?Mới sáng đó! shit!
Người số điện thoại kia thấy cô tắt máy lại gọi lại,giờ khắc này núi lửa trong cô đang phun trào, giọng đã thét ra lửa:
– Má! khùng điên hay gì?Có rảnh không vậy?Muốn nói gì thì nói đi,gọi điện cho người khác lại không nói gì,muốn để tôi van nài bắt anh nói hay gì hả?
Lúc này có tiếng cười khẽ bên đầu dậy, Linh nhận ra giọng cười quen thuộc, hai mắt khẽ rưng rưng nhưng vì giận dội mà thu hồi lại:
– Em đang đâu?Đã ba ngày nay tôi đều đến chung cư em ở chờ em, nhưng không có gặp! Em đã chuyển đi! rồi sao?_Lời nói phát ra có chút khó khăn, Phong có hơi run sợ, anh sợ câu trả lời của cô sẽ là “đúng tôi chuyển đi rồi”, anh không muốn cô cứ như vậy mà bỏ anh đi,anh biết trong ký ức cô là người rất quan trọng nhưng anh không biết nên làm gì để có thể tốt nhất cho cả ba, đôi khi anh cảm thấy kinh sợ vì suy nghĩ của mình, anh muốn giữ chặt lấy cô, đem cô giấu vào bên người để không thể tên đàn ông nào thấy vẻ đẹp mê người của cô,so với minh tinh còn nhỉnh hơn rất nhiều, vẻ đẹp đến mơ hồ lại như thiên sư, làn da trắng buốt mềm mại đến muốn mà không dám chạm sợ sẽ vỡ tan,khi thấy nhưng tên con trai đều nhìn cô với vẻ mặt thèm muốn, rung cảm,anh liền sốt ruột,liền phát điên lên mà không thể làm gì,cảm giác đó hiện diện hằng đêm khiến anh muốn điên, muốn đến gặp cô ngay lập tức vì thế ngày nào anh cũng qua chung cư cô ở, đứng đợi cô mặc cho Lương Ngọc cứ liên tục gọi điện, thể hiện sự ốm yếu! Linh còn đang giận dỗi cực độ, người đàn ông của cô vậy mà muốn cưới người con gái khác, càng giận lại càng muốn anh nếm mùi tư vị như cô một chút:
– Chuyện này không liên quan đến anh! Tôi có chuyển đi thì cũng không phải thông báo cho anh biết! với cả dặn dò cô vợ nhỏ của anh”đừng làm những chuyện khiến bản thân mình hối hận”,hơn nữa cũng là anh nên lo cho cô vợ ốm yếu của mình đi! đừng gọi điện làm phiền tôi nữa! tôi!
Lúc này Hoài Thịnh tiện đường mua một bát cháo hải sản đến, từ ngoài thấy cô đang đứng nhìn ra cửa sổ:
– Tôi tiện đường mua cháo! lại đây ăn cho nóng!Đã bảo cô phải đi dép vào mà,lạnh chân ốm thì sao?!Hả?
Giọng nói đàn ông trầm thấp truyền đến, Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, không kìm được cơn giận mà gào lên:
– Ai?Giọng ai vậy?Em muốn khiến tôi điên lên sao?Em nói em yêu tôi, nói tôi là hôn phu của em,nói giúp tôi khôi phục trí nhớ, nhưng em lại hết lần này đến lần khác ở bên cạnh đàn ông! Em muốn tôi điên lên mới được đúng không?
Linh có chút bất ngờ, lần đầu sau khi mất trí nhớ, cô thấy anh nổi giận đến như vậy, tiếng to đến nỗi truyền đến chỗ Hoài Thịnh, hắn khó hiểu nghiêng đầu ý hỏi, Linh tức giận lại thêm tức giận, anh dám nói cô “ở bên đàn ông hết lần này đến lần khác sao?”,anh nghĩ cô là thể loại gì vậy! :
– Con mẹ nó! anh có quyền gì mà nói tôi ở bên đàn ông hết lần này đến lần khác?Tôi ở bên người đàn ông tôi yêu, ở bên người yêu của mình thì sai hả?Còn anh, anh không nhớ ra tôi, còn đòi cưới một người khác đó, đừng có can thiệp vào chuyện của tôi!
Tức giận mà nước mắt lưng chừng, Linh bịt chặt miệng để không phát ra tiếng ấm ức, Hoài Thịnh vì người đầu dây bên kia hét lên lúc nãy mà đoán được phần nào, im lặng xem, lúc này Linh liền lấy hắn làm lá chắn, chọc tức Phong!.