Bạn đang đọc Tứ Đại Thiên Dương – Chương 24: Nó Mất Tích
Ba đứa ngồi ở phòng khách chờ nó rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hông sau, Nhi giật mình tỉnh giất khi đồng hồ vừa điểm năm giờ hơn. Nhi với giọng gọi quản gia làm hai đứa kia cũng thức giấc.
– Đêm qua Như có về bác?
– Không thưa tiểu thư!
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, ba đứa uể oải lên phòng thay đồ rồi đi học mà không dùng bữa sáng.
Họ lên đến lớp thì FK và My đã đến. Ba đứa liếc xéo My rồi về chỗ.
– Như đâu mà có ba người thế kia? – Minh lo lắng không kém.
– Mất tích từ qua giờ. – Nhi đáp, giọng mệt mỏi.
Vừa nghe nó mất tích, hắn giật mình quay sang ba đứa định hỏi gì đó. Nhưng chắc còn bực vì thái độ hôm qua của nó nên lại thôi. My thấy hắn như vậy thì cũng bực mình. Vì sao mà hắn còn quan tâm đến nó không biết?
Tiếng chuông vào học reo lên inh ỏi. Bữa học hôm đó kéo dài như hàng thế kỉ trong lòng Nhi, Ngọc và Mai cùng một người nữa.
Tan học, ba đứa từ chối lời mời đi chơi của mọi người mà chạy một mạch về nhà.
– Như đã về chưa bác? – Nhi hớt hãi chạy vào nhà mà không kịp cởi giầy.
– Chưa thưa tiểu thư.
Nghe câu này của bác quản gia, ba đứa chết trân. Họ bây giờ ở trạng thái lo lắng đến tột độ. Nó chưa bao giờ mất tích mà không nói tiếng nào như thế.
5 ngày sau đó nó vẫn bặt vô âm tính. Ba đứa buộc lòng phải nhờ tới FK huy động lực lượng tìm kiếm nó. Hắn đã bắt đầu nóng lòng và bắt đầu gắt gỏng. Nhỏ My thì đang cười thầm trong bụng mong là nó chết quách cho xong.
Hai tuần trôi qua, hôm nay là chủ nhật nên tất cả tập hợp tại biệt thự số 06 chờ tin tức của đàn em FK về nó, tất nhiên có cả nhỏ My vì lúc nào nhỏ cũng kè bên hắn.
Điện thoại hắn reo lên.
– Alo! Có tin gì chưa? – Hắn quát vào điện thoại, giọng nói thể hiện rõ nổi lo lắng.
– …- Đàn em.
– Tại sao lại thế được. Lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm ra cô ấy.
– ….- Đàn em.
Hắn cúp máy, quay sang thở dài ngao ngán.
– Vẫn chưa có tin gì đúng không? – Nhi cau mài.
– Ừ! Hơn hai tuần nay lục tung Sài Gòn và vài tỉnh lên cận rồi nhưng… – Hắn đáp, lời nói ngắt quãng lo lắng.
– Cả những nơi nó có thể đến cũng tìm rồi. – Ngọc.
– Có khi nào cô ấy về Úc không? – Minh sáng mắt.
– Nếu nó về thì nó đã thông báo rồi. Hơn nữa cũng do… – Nhi lại cau mày, liết xéo hắn và My.
Nhi vừa dứt tiếng thì từ ngoài cổng, chiếc Edo LP640 tiến vào làm cả bọn trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhỏ My thì không biết xe của ai nên cũng cố dõi theo.
Nhưng nụ cười của họ có lẽ đã không hề trọn vẹn khi từ trên xe, một chàng trai trong trang phục tài xế bước xuống. Anh ta đậu xe trước nhà rồi đi đến bộ sofa mà họ đang ngồi.
– Thưa, ai là tiểu thư Bảo Nhi ạ? – Anh chàng đó cúi đầu chào tất cả và hỏi.
– Là tôi! – Nhi trả lời, nhìn anh ta bằng ánh mắt dấu hỏi.
– Anh là ai? – Ngọc.
– Thưa, tôi là Minh Quân, tài xế của nhà họ Hoàng. 20 ngày trước cô chủ đã gửi xe này ở bãi giữ xe của sân bay. Hôm qua tôi nhận được phiếu giữ xe của sân bay cùng một lá thư của cô chủ gửi qua đường bưu điện. Trong thư cô chủ đã bảo tôi lấy và láy về biệt thư này rồi giao chìa khóe xe cho tiểu thư Bảo Nhi.
– Trong thư tiểu thư của anh có nói là đang ở đâu không? – Ngọc.
– Không thưa tiểu thư!
– Vậy còn nơi gửi? – Hắn.
– Chỉ ghi tên người gửi thôi ạ!
– Vậy anh về đi! Để chìa khóa ở đấy tôi sẽ cho người láy và gara. – Nhi lên tiếng, tay ra hiệu cho anh tài xế.
Anh ta cúi chào tất cả rồi bước ra khỏi cổng.
Trong phòng khách, bầu không khí vẫn còn đang căn thẳng đến tột độ. Ai cũng lo đến mức ăn ngủ không yên ngoại trừ nhỏ My.
– Em ra sau vườn đi dạo được không anh Khang? – My nói, tay lay lay vai hắn.
– Ừ! – Hắn trả lời nhưng không thèm nhìn nhỏ.
Sau câu nói của hắn, My quay lưng đi ra vườn theo đường cửa sau nhưng không phải đi dạo mà là đi điện thoại.
– Alo! Tao My nè! – My.
– …
– Yên tâm, ổn cả. Con câm đó vẫn chưa về! Mà về làm gì, chết quách cho xong. – My.
-…
– Ừ! Tao đang từ từ chia rẽ họ. Rồi chúng ta sẽ có được FK mà thôi. – My.
– …
– Không cần lo. Tao đủ thông mình để nắm tình hình mà. Họ đang rối lên kia kìa. – My.
– …
– Rồi! Quyết định vậy đi. Bye mày. – My.
– …
My tắt điện thoại rồi mới bắt đầu đi dạo. Nhỏ không ngờ rằng cuộc điện thoại của mình đã bị một người khác ghi âm lại từ đầu đến cuối.
Nhi sau khi đi rửa mặt vào thì có vẻ cũng không tốt hơn mấy. Ngay lúc đó, chuông điện thoại của Nhi reo lên làm cả bọn nhao nháo. Nhi cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Một số lạ, lại còn là ngoại quốc.
– Alo! Who? – Nhi.
– Nói tiếng Việt đi. – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất quen thuộc.
– Ken. – Nhi hét lên, đặt điện thoại xuống bàn rồi mở loa ngoài. Ai nấy đều mừng ra mặt.
– Làm gì mà hét kinh thế? – Nó.
– Mày đang ở đâu đó? – Ngọc trách.
– Úc! – Một câu trả lời qua điện thoại nhưng giọng nói lạnh kinh người.
– Mày làm cái trò gì thế hả? Mất tích không dấu vết gì cả? – Mai.
– Tao không mất tích! – Nó.
– Khi nào Như về? – Hắn chen vào.
– …- Nó im lặng khi nghe giọng nói này từ hắn.
– Sao mày không trả lời Ken? – Nhi.
– Không có gì. – Nó.
– Thế khi nào Như mới về thế? – Minh.
– Ngày mai. Xe đến chưa? – Nó.
– Rồi con quỷ nhỏ. Mày làm bọn tao lo quá đi mất. – Nhi.
– Ừ! Tạm biệt.
– Nè nè…! – Ngọc cố gọi nhưng nó đã cúp máy.
Nó vừa cúp máy thì My bước vào. Nhỏ ngạc nhiên vì sao trông mọi người trông vui vẻ thế kia, trừ hắn đang chau mày khó chịu. Nhỏ đi lại, đứng cạnh ghế hắn rồi đồng thời nhận được một ánh mắt chết người từ Nhi.
– Như còn giận thằng Khang thì phải? – Minh sờ sờ cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
– Mày nói gì? – Hắn ngước mặt lên.
– Minh nói Như giận mày. Vậy cũng không hỉu! – Đức Anh nhí nhố chen vào.
– Cái này tao biết. Tao định xin lỗi Như…
Hắn nói đến đây thì nhìn xung quanh. Mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc, trừ My. Máu tức trong người nhỏ đang dâng lên.
– Như về rồi sao? – Nhỏ My hỏi.
– Như điện về. – Hắn.
– Vậy Như có nói khi nào về không?
– Như nói…
– Vẫn chưa biết! – Nhi trả lời khi hắn còn chưa nói hết câu.
Cả bọn nhìn Nhi ngạc nhiên. Ánh mắt của Nhi đang che giấu gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm làm cả đám im re.
– À! – My.
Tất cả họ sau khi dùng bữa tối thì ra về. Hắn bảo My ra xe trước đợi hắn, hắn để quên đồ ở bàn ăn. My “ Dạ” một tiếng rồi bước đi. Còn hắn thì chạy vào tìm Nhi.
Vào đến trong, hắn thấy Nhi đang pha café thì tiếng đến gần rồi cất tiếng:
– Sao lại giấu My chuyện của Như?
Nhi xoay người lại, tay khoang trước ngực rồi ung dung trả lời:
– Như về thì Khang sẽ biết. Sai lầm của Khang là đã mắng Ken đấy!
– Ý Nhi là gì? – Hắn.
– Không có ý gì cả. Không ngờ Khang lại mù quáng đến thế. Thôi Khang về đi. Tôi mệt rồi nên đi nghỉ trước.
Sau câu nói, Nhi quay lưng bước lên lầu bỏ mặt hắn với những suy nghĩ rối như tơ vò. Nhưng rồi hắn cũng ra xe về nhà sau khi đưa My về trước.