Đọc truyện Tứ Đại Thần Vật – Chương 5: Lòng Nghĩa Hiệp Vướng Vào Hung Hiểm Gặp Bất Bình Chẳng Lẽ Bỏ Qua
Lại nói về Long Hoàng và tên thư sinh là Đoàn Anh kia kết bạn đồng hành nhằm hướng Long Biên trực chỉ.
Đến tối hai người dừng lại ở một quán cơm ven đường.
Hai người buộc ngựa lại rồi đi vào quán.
Một lão già chạy ra xun xoe cười nói:- Hai vị đại gia mời vào, mời vào.
Hai vị dùng gì xin cho biết Đoàn Anh chọn một bàn trong góc ngồi xuống rồi nói:-Lão cho chúng ta mấy món thức ăn và một bình rượu là được rồi.
Lão chủ quán đáp – Có ngay đây hai vị đại gia.
Rồi lão quay vào trong bếp nói to:- Tiểu Liên mau mau mang đồ ăn ra.
Lại lấy thêm một bình rượu.
Trong lúc chờ đợi Long Hoàng hỏi đùa lão: – Này chủ quán.
Địa điểm tốt thế này ông cháu lão cũng phải kiếm được kha khá nhỉ.
Lão chủ quán cầm lấy cái ấm rót cho hắn và Đoàn Anh chén trà rồi nói.
– Không giấu nhị vị đại gia lão đây một thân một mình, 20 năm trước trên đường hồi hương thì gặp con bé này đang khóc bên đường lão liền thu lấy mang nó về đây.
Dùng số tiền còn lại mở cái quán này, không dư giả gì nhưng cũng đủ sống.
Giữa lúc đó cô gái gọi là Tiểu Liên kia bê một mâm thức ăn ra để xuống trước mặt Long Hoàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn, Cô này không tính là xinh đẹp nhưng mặt mày thanh tú? Cũng có nét đáng yêu riêng.
Đoàn Anh móc túi lấy tiền ra đưa cho lão chủ quán và nói: Lão cầm chỗ này đi, còn thừa cho cả lão.
lão chủ quán mừng rỡ thu lấy đoạn nói: – Lão xin đa tạ nhị vị.
rồi lão lại cầm cái ấm trà lật đật đi vào nhà trong.
Vũ Long Hoàng cầm lấy bình rượu rót cho mình một chén, hắn đưa lên mũi ngửi một lát rồi gật gù tán thưởng: – Rượu ngon, Rượu ngon, huynh đệ ta mời đệ một chén.
đương lúc hắn định cầm ly rượu để rót cho Đoàn Anh thì lại có khách vào quán.
Hắn nhìn ra thì thấy 5 tên ăn mặc như thổ phỉ đang đứng trước cửa quán, chúng xuống ngựa rồi nghênh ngang đi vào, một tên quát lớn: – Chủ quán đâu, thấy khách không ra đón, các ngươi có định làm ăn không hả?.
Một tiếng nói khẽ như tiếng muỗi kêu vang lên – Xin hỏi các vị dùng gì ạ.Tên vừa quát lớn cười ha hả rồi đưa tay vuốt vào má của tiểu Liên.cô bé giật mình gạt tay hắn ra bước lùi lại mấy bước lại hỏi – Các vị có uống rượu không.
tên vừa rồi lại nói: Uống uống chứ, nhưng ta muốn mời cô em một chén có được không hả? Bốn tên còn lại nghe thấy thế cười vang, Một tên lưng đeo kiếm trong bọn chúng phụ họa: – Ngô huynh nói phải đấy, cô em cứ uống cùng bọn ta, nhất định là sẽ không thiệt đâu vừa nói hắn vừa cầm tay cô gái lôi lại.Bỗng lúc đó một đĩa thức ăn từ đâu bay tới trước mặt hắn, hắn vội vàng cúi đầu tránh được rồi đứng phắt dậy quát lớn: – Là ai, ai dám trêu trọc triệu gia ta nhanh bước ra đây.Bàn ăn trong góc liền vang lên tiếng nói cười: – Đoàn hiền đệ, Đệ coi có con cún con đang sủa kìa.Thì ra trong lúc vừa rồi, Đoàn Anh thấy cử chỉ của tên kia thô lỗ nên mới cầm chiếc đĩa trên bàn mình ném sang.Long Hoàng lại nói tiếp: – chính là ông đây đã ném vào ngươi đấy sao nào ?.Tên tự xưng là triệu gia kia trợn mắt nói: – Ngươi dám đắc tội với Đỗ Động ngũ quỷ chúng ta sao, ngươi không muốn sống thêm mấy năm nữa ư, rồi hắn vỗ ngực nói: – Ta là lão ngũ Hồng trần quỷ thủ Triệu Khắc Sơn.
Hắn chỉ một tên gầy như que củi tay cầm một thanh đơn đao vô cùng cổ quái nói tiếp: – Còn đây chính là lão nhị tu la quỷ đao danh chấn giang hồ Ngô Giang Nam.một tên cao to lực lưỡng đầu cạo trọc lốc cầm một chiếc rìu kêu bằng Trịnh Cường thì được gọi là Hồi Thiên Quỷ Lệ Lão tứ là một tên mặt dơi tai chuột da xanh lét, mới nhìn qua như một ngưòi bị bệnh sốt rét hành hạ lâu ngày được tên kia gọi là Băng Hồn Quỷ Kiếm Chúc Lương.Cuối cùng hắn chỉ vào một tên trung niên mặt lạnh như tiền, hắn nói tiếp: – Đây chính là đại ca của bọn ta đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Nguyên Quỷ Vương, Ma Vân Bằng.
Vũ Long Hoàng Làm ra một vẻ mặt vô cùng khôi hài và nói : – À thì ra là Đỗ Động ngũ quy ( chàng cố ý nói quỷ thành quy nghĩa là con rùa).
Ta nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt.Hi Hi Bỗng có tiếng cười vọng tới thì ra là Đoàn Anh thấy mấy tên kia bị Vũ Long Hoàng trêu đùa như vậy không nhịn được mà phì cười.
Tên Hồng Trần Quỷ Thủ tức quá định lao lên ăn thua đủ một phen thì bị đại ca của hắn chặn lai.Lão tiến lên đối mặt với Long Hoàng cất giọng hỏi: Ranh con, trước giờ bản nhân không xuống tay với bọn vô danh tiểu tốt, Ngươi đã có gan trêu trọc chúng ta thì hãy xưng tên họ ra xem.
.