Bạn đang đọc Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử: Chương 26
Cô gái, cô có biết cười không ?
___________________________________________________________
Hoàng Lâm và Hà Anh đến một quán café nhỏ “ Quite “. Cái tên nói lên tất cả, đủ rõ để biết được cái quán nó yên tĩnh thế nào, cực phù hợp với việc đọc sách và làm việc nha. Nhưng Hà Anh… Hoàng Lâm ngồi trước mặt kìa, sao mắt cứ dán vào sách hoài vậy ? Nhìn cô đọc sách, cậu cứ toàn là sắp bị gãy cổ nha, ngắm cô quên việc giữ cổ rồi !!
-Anh nhìn hoài vậy ? Có ý gì, hả ? – Cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn cậu.
-Hà Anh, tôi tự hỏi, cô có bao giờ hoạt động cơ mặt không.
-Có, hỏi buồn cười. – Cầm tách capuchino, cô nhâm nhi từng chút một, sẵn tay lấy một miếng Donut chiên lên miệng nhai.
-Khi nào chứ ?
-Tôi đang nói, không phải hoạt động cơ mặt hay sao ?
Ý cậu là cô có cười bao giờ không mà, đi với cô lạnh quá, à mà, nghĩ lại thì, cậu cũng ít cười quá, từ cái ngày đó…. Cái ngày mà con bé luôn làm cậu cười biến mất, nói thế chứ là chuyển đi, rời xa cậu. Chắc giờ đang yên ổn bên cái nước gì gì đó rồi, buồn thật.
Cô ta lạnh lùng thế này, thật đùa mà, tự nhiên hứng thú với cô ta vậy, thật có lỗi với Hà … Khoan đã, cô gái này có cái gì quen thuộc nên cậu mới hứng thú mà, Hà A…
Cô ta cũng tên Hà Anh, cướp tên con bé kia à, tên này cũng đâu nhiều đến mức trùng hợp đáng ngạc nhiên vậy chứ. Chậc chậc, thật đáng ghét mà. Cậu chỉ thích cái con bé tên Hà Anh thôi.
-Trông anh, tức cười quá. – Tự nhiên bật cười, cô thấy mình lạ quá, cười trước cái tên này, cái tên còn chả nhớ cô là ai -.-
Cái dáng vẻ của cậu, là hết xoa cằm rồi vò đầu, bứt tai đến cả việc gãi gãi đầu cũng đều ập trên người cậu. Mất hình tượng, mất hình tượng quá quá !!
Cậu ngây người, cô cười, đẹp quá ! Nụ cười rất giống con bé Hà Anh, ahhhh… Tức chết mà, sao giống vậy kìa, thôi liều ăn nhiều, ta thử xem, hỏi cô ta !
-Hà Anh, cô có từng ở nước ngoài chưa ?
-Đã từng, cũng mới về Việt Nam mà.
-Etou tên đầy đủ của cô là Lê Hải Hà Anh nhỉ ?
-Ừm. – Cậu ta giờ mới chuẩn bị nhớ đấy, xem nào.
Cậu lại suy nghĩ, tên cũng giống con bé kia, không đùa cậu chứ, haha….
-Hồi nhỏ… – Tưởng cậu nhớ ra rồi, còn hỏi dài dòng như vậy, đủ mệt nha, cô ném luôn cái gối dựa lưng vào đầu cậu, cậu bật ngửa ra sau, đụng lưng ghế, bất tỉnh nhân sự !
Chết ! Cô mạnh tay quá sao ?
-Này này, không sao chứ ? – Cô lay lay cậu, lạy trời đừng để chuyện gì xảy ra.
Cậu ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, ui da… Đanh hỏi mà…
-Sao lại ném tôi chứ ?
-Xin lỗi, tại cậu hỏi nhiều quá nên tôi… tôi…
-Thôi bỏ đi.
-À, anh không định hỏi tôi có phải là con bé hồi nhỏ hay chơi với anh không à. – Á thôi rồi, cô lỡ miệng, là lỡ miệng đó, tin đi, tin đi, không, cô lỡ miệng đấy, cô lỡ miệng buôn lời, thật đấy !
-Hà Anh… – Cậu ngỡ ngàng, là thật sao ???
Cô gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ta soi từng li từng tí trên khuôn mặt cô, đến cái lỗ chân lông cũng soi cho cùng ! Cậu ta điên rồi.
-Hà Anh, mau làm bạn gái anh, anh rất nhớ em. Do anh ngu ngốc, không nhận ra em ngay từ đầu, anh thật có lỗi, tha thứ cho anh.
Nhìn cậu, cậu đang nghiêm túc à, tỏ tình mà, sao nhìn như thanh niên nghiêm túc vậy, tưởng đi điều tra vụ án, dùng ánh mắt áp đảo tinh thần vậy đấy !!
Cô chỉ gật đầu, cô cũng chỉ thân với anh, thử xem, thử thêm một lần yêu, có được không anh hai ?
Cậu vui mừng, ôm chầm lấy cô, mà chắc họ là cặp vô cùng lạnh đấy, Hà Anh, nụ cười của em, em thả cho nó bay đi đâu rồi, chúng ta đi kiếm lại nhé !
___________________________________________________________________________________________________________________________
Dù cô là ai, có cười được hay không, tôi vẫn muốn yêu cô, nhưng tình yêu này… có thời gian bao lâu?