Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử

Chương 18


Bạn đang đọc Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử: Chương 18

Lời vừa thốt ra, Như Quỳnh bỗng đỏ ngượng cả mặt. Các chàng thì cười cười, biết làm sao được, các cô nàng muốn được tỏ tình đấy nha. Hạnh phúc quá mà !! Hẳn là vậy, tụi hắn liền hẹn tụi nó ngày mai đến công viên Wilde chơi tiếp, tụi nó cũng đồng ý qua loa thôi. Nó như chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi hắn :
– Nè, cái đôi ” uyên ương ” lúc nãy là ai vậy ?
– À … Từng là bạn cũ, cậu ta chỉ vì quá ngốc nghếch, đi theo con đó mà phản bội cả tụi này, nên giờ cũng không có thiện cảm cho lắm.
– Cụ thể hơn đi – Nói thật thì Trang rất chi là tò mò rồi nhá.
– Cậu ta sau khi đi theo con đó thì bắt đầu hư đốn hơn, về nhà cứ hay dùng nhiều thẻ tín dụng nên bị khóa luôn, nên rồi qua tụi này mượn tiền rất nhiều, nhưng không thèm trả, lúc cố tình đề cập đến thì cậu ta bảo bạn bè, chúng tôi cũng chẳng quan tâm nhưng mà càng ngày cậu ta càng quá đáng … Rồi …
……..
– Mày lấy tiền hoài vậy, tiền trong thẻ của mày đâu hết rồi ? – Hoàng Lâm đưa cho cái người tên Trương Kỳ một cái thẻ tín dụng, cậu ta nhanh chóng cầm lấy và nói
– Tao cần tiền mà, với lại giờ tụi mày quản lí Bar riêng, tiền nhiều rồi, cần gì tao phải trả nữa.
– Cái đáng ở đây không phải trả hay không trả, mà là mày cứ biến mất tăm một thời gian rồi quay lại tìm tụi tao mượn tiền vậy sao ? – Hắn đứng dậy
– Mày bắt đầu keo kiệt từ khi nào vậy, bạn bè với nhau mày cũng tính toán chứ gì ? Thì ra là tao nhìn nhầm tụi mày rồi. – Trương Kỳ cười khinh khỉnh

– Mày còn nói được, ý tụi tao muốn nói rằng mày dùng tiền vào việc gì ? – Hoàng Lâm
– Tụi mày không cần biết.
– Là tiền tụi này, cũng cần biết. – Anh Duy siết cổ áo tên đó
– Tao ra sống riêng, với lại Bảo Lệ nói cần tiền nên tao ….
Thì ra là vậy… Là cậu ta mang tiền đi nuôi gái, một người chỉ vừa quen với cậu ta 4 tháng trước, hay thật ? Hắn xông lên đấm thẳng vào mặt cậu ta liền lớn tiếng:
– Mày cút đi cho tụi tao, cái trí óc của mày đâu rồi hả ? Mày chỉ vì một đứa con gái mà ra nông nỗi này hả ? Mày còn chưa lo được cho mày kêu đi lo cho ai được hả ? Biến đi !
Cậu ta lau vết máu trên khóe môi, liền quay đi không một lời chào…
……….
– …… Chuyện vậy đó, thế nên tụi này cũng chẳng coi nó là bạn nữa. – Anh Duy kể lể, sao hôm nay cậu bỗng dưng nói nhiều vậy chứ ?
Bốn cô nàng gật gù, cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, liền cùng nhau tám người đi ra phía biển ngồi ngắm….

Tưởng chừng như một buổi đêm yên bình, nhưng có một cuộc điện thoại gọi đến máy nó. Là Thiên, lâu rồi không gặp cậu nhóc, nó nhấc máy :
– Thiên ?
– Dạ chị ? Chị à, em có chuyện muốn nói với chị…
– Ừ… – Nó cảm thấy bất an, hồi hộp
– Một tin vui và một tin xấu chị ạ…
– Nói đi. – Nó đứng dậy, tụi kia thấy thế cũng đứng dậy theo.
– Tin vui là đã tìm được kẻ giết ba mẹ chị và tin xấu là ….
– Là gì ? – Nó đã mất kiên nhẫn, liền lấy khóa xe và chạy liền qua bãi đỗ xe.
– Người đứng sau chính là những ông bà của các tập đoàn Trần – Vương – Dương – Bạch ạ.
Nó hốt hoảng, đứng bên cạnh chiếc xe rồi… Bàn tay nó đẫm mồ hôi, chiếc điện thoại rớt xuống, nó lao vào xe không đợi bọn kia, liền phóng thẳng đến Bar Lovely Way. Nó muốn là người kiểm chứng, không thể được, bạn thân lại giết hại lẫn nhau sao ? Họ là bạn thân mà, con trai họ cũng là bạn nó mà, họ cũng là những người rất quý chúng nó mà… Tại sao lại như vậy được ? KHÔNG THỂ !!
Chiếc xe lao đi với tốc độ tử thần, nếu đó là sự thật, có phải nó sẽ mất bình tĩnh mà lao vào chỗ chết ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.