Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma

Chương 74


Đọc truyện Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma – Chương 74

….. RẦM !!!!!!!!!
Cánh cửa phòng tụi nó bị đá văng ra , vỡ thành nhiều mảnh.
Mặt tụi nó tái đi,rụt rè nhìn Kyo. Trông Kyo thật đáng sợ,ánh mắt anh cơ hồ khiến người khác run rẩy. Mặt lạnh như tản băng ngàn năm,người tỏa sát khí ngùn ngụt.
-Là mấy đứa làm?-Kyo cười lạnh
-Ý anh là sao?-nó nhàn nhạt nói
-Không lẽ em không piết?-Kyo đầu đầy hắc tuyến
-Ừ!
Nó lạnh lùng nói,không thèm ngước nhìn Kyo lấy một cái. Kyo nghiến răng,nắm lấy tay nó,ép nó vào góc tường. Nhỏ cùng Winny sợ hãi,đứng né sang một bên.
Tất cả đều biết. Một khi Kyo nổi điên thật sự,anh có thể khiến bất cứ ai chết dưới tay mình. Mặc kệ đó có là người quen hay người lạ.
_____
-Muốn gì đây?-nó liếc mắt
-Sao mấy đứa đi mà không nói cho anh biết??? Em có biết là nguy hiểm không,nhỡ em bị thương thì làm sao???
Kyo nắm chặt lấy bả vai nó hét lớn. Nó nhăn mặt đau đớn,vết thương trên vai nó vừa khép miệng giờ lại rách toạt ra.
Máu loang trên chiếc áo trắng,tạo nên vết đỏ dính vào tay Kyo. Kyo giật mình,anh vội thả nó ra.
-Mizu! Em bị thương sao? Để anh nói Min đưa em đến pệnh viện…
Kyo nắm tay nó định kéo đi nhưng nó vùng vằng,giựt tay ra khỏi tay anh. Vẻ mặt vẫn không biểu cảm,không hề tỏ ra đau đớn.
-Đi theo anh!-Kyo quát
-Không! Tôi không cần anh quan tâm,anh cút ra ngoài ch…

BỐP!!!!!!!!
Lời chưa nói hết,một cú tát tay rõ mạnh giáng xuống mặt nó. Tên khoé môi màu anh đào,một dung dịch đỏ rỉ ra. Nó cười lạnh.
Kyo mắt đỏ ngầu,anh vung tay cơ hồ đang muốn đánh nó.
Nhỏ cùng Winny hoảng hốt nắm lấy tay Kyo,kéo anh lại không cho anh động vào nó.
-Xem như anh chưa nói gì!
Kyo gỡ tay nhỏ và Winny rồi quay lưng ra ngoài. Anh cắn chặt môi tức giận,thật sự anh sắp nổi điên rồi.
Anh phóng xe như điên ra khỏi nhà. Không quan tâm là Kevin và Zin đang đuổi theo mình.
-Kyo làm sao vậy?-Kaz gãi gãi đầu
-…..
Ray im lặng không trả lời,anh chậm rãi bước lên phòng của tụi nó. Pọn hắn nhìn nhau rồi bước theo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó ôm lấy mặt mình,ngồi bệch xuống sàn nhà. Nước mắt lăn dài rơi tí tách trên nền đá hoa lạnh lẽo.
Vừa nãy Kyo đánh nó,thật sự là rất đau. Từ nhỏ đến lớn,anh chưa hề đánh nó. Dù nó có làm sai anh vẫn giúp nó. Nhưng lần này anh lại…
Winny thở dài kéo nó dựa vào người mình,vỗ vai nó an ủi. Nhỏ đứng như trời trồng,môi mím chặt đau xót.
-Mấy đứa…..
Pọn hắn định gọi tụi nó thì im pặt. Hết nhìn cánh cửa pị gãy nát rồi nhìn tụi nó. Căn phòng mang đầy hàn khí u ám.
Ray nhẹ nhàng bước vào,đỡ nó ngồi lên sofa.
-Mấy đứa,vẫn ổn chứ???-Ray nhàn nhạt hỏi
-Ưm…-Winny khẽ gật đầu
-Tay Mizu bị gì vậy?-Jin lạnh lùng
-Ơ… Thì…-nhỏ ấp úng

-Đánh nhau!
Nó lấy tay lau đi nước mắt trên má,rồi vô tâm trả lời.
Nhỏ cùng Winny lắc đầu đẩy pọn hắn và Ray ra ngoài.
Nó khẽ liếc nhìn,thả người trên chiếc giường ấm áp. Nó vùi đầu vào gối khóc nức nở.
->>>
.
.
.
.
.
Về phía Kyo,anh lang thang trên con đường vắng lặng. Kyo khẽ cười nhạt,anh rất muốn cảm ơn nó vì trả thù cho Kan. Nhưng anh không muốn để nó đi một mình. Anh sợ nó gặp nguy hiểm,anh sợ nó pỏ anh như Kan. Anh đã tát nó,anh đau lòng hơn ai hết.
Từng giọt nước trong suốt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh của Kyo. Những giọt nước mắt mà anh luôn cố nén.
Tại sao?
Tại sao lúc này nó lại trào ra?
.
.
.
.
.
Từ phía xa,một cô gái tóc lam dài,đôi mắt tím piếc len lén nhìn Kyo.
Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng nhưng vẻ mặt thì lạnh păng.

Là Maya. Maya yêu Kyo lần đầu gặp,nhưng anh chỉ xem cô như một đứa em gái không hơn không kém. Maya hiểu lắm chứ! Cũng vì thế mà cô luôn lặng lẽ dõi theo Kyo. Cô thích ngắm nhìn anh từ xa, cô thích cái vẻ trầm tính của anh.
Cô yêu anh! Nhưng vì anh quá vô tâm nên đâu hề hay piết.
Bất giác một cơn mưa đổ xuống,những giọt nước mắt trong suốt của cô cũng rơi theo. Mưa hòa cùng nước mắt,một thứ thật đẹp nhưng đủ để khiến ai đó đau khổ tột cùng. Tiếng nấc lẫn vào tiếng mưa rơi,một âm thanh nghe đến não lòng.
Maya ngước mặt nhìn bầu trời,màn đen thật ảm đảm che phủ tất cả. Một màn đêm pao la đáng sợ. Cô cười,một nụ cười lạc lõng mang sự đau khổ đắng cay.
.
.
.
.
.
Dưới màn mưa giá lạnh,hai con người hai tâm trạng. Nhưng vẫn giống nhau vì trong lòng có quá nhìu tâm sự.
Anh,một kẻ lạnh lùng đang cất bước đi về phía trước,anh không để tâm đến pất cứ ai.
Cô,một kẻ lạnh lùng như anh,nhưng lại ngốc nghếch luôn dõi theo anh giữa dòng người đông đúc.
.
.
>>>Nếu nước mắt có thể xóa đi tất cả!
Em sẽ khóc…
Để có thể quên đi anh!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.