Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma

Chương 62


Bạn đang đọc Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma – Chương 62

_____
Reng… Reng… Reng…
Tiếng chuông vào học vang lên,nhỏ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Pước từng pước nặng nề trở lên lớp,cơn gió vô tình rít qua lạnh lẽo.
Những cánh hoa rơi xuống nền đá thạch anh,3 loại hoa mang màu sắc khác nhau tạo nên khung cảnh mơ mộng.(trắng-hồng-đỏ)
Đến trước cửa lớp,nhỏ lia mắt tìm Jin nhưng chẳng thấy. Nhỏ chỉ nhận thấy Izumi đang nhìn mình với ánh mắt lạnh,nhỏ cười nhạt rồi pước xuống pàn.
-To-chan!-nhỏ khều Toki
-Gì?-Toki tròn mắt
-Sao ngồi ở chỗ anh Jin vậy???
-Tao đổi chỗ với ảnh rồi!
Toki cười gian rồi xoay lên tiếp tục “tám xuyên lục địa” với Kiwa. Nhỏ chống cùi tay lên pàn xoay sang cửa sổ nhìn vu vơ.
-Ahin! Em sống tốt chứ?
Izumi ngồi xuống cạnh nhỏ,nở một cười đểu chưa từng thấy. Nhưng nụ cười đó lại làm pọn con gái loạn hết lên.
-Aaaaa! Izumi nhìn cool quá!
-Đẹp trai thiệt!
-Mĩ nam thứ 9 chăng?

*@/=£§#
Nhỏ quay sang nhìn Izumi,ánh mắt trở nên puồn pã. Nhỏ cười nhẹ trả lời
-Vẫn tốt!
-Thế em tìm được người yêu mới chưa?-Izumi nhếch môi
Nhỏ cắn chặt môi vì câu nói của Izumi. Con tim mỏng manh như đau quặng lên. Nhỏ gầm mặt xuống pàn che giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra.
Toki quay phắc lại lườm Izumi,đôi mắt phượng hồng phấn trong suốt trở nên đỏ ngầu. Màu của máu,của sự thù hận ,chết chóc.
-Anh_tránh_xa_Ahin_ra!
Toki nghiến răng nói từng chữ một. Izumi cười khẩy nhưng nụ cười nhanh chóng piến mất. Cảm nhận có một luồng sát khí phát ra từ phía sau. Izumi quay đầu lại nhìn.
Người im lặng đứng phía sau Izumi nãy giờ là Jin.
Jin dùng ánh mắt lãnh đạm,lạnh lẽo của mình nhìn Izumi.
-Hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi đấy!-Jin cười nhạt nhẽo
-………
Izumi không nói không rằng đứng dậy,định trở về pàn của mình thì….
-OZ KING…Đừng tưởng tao không piết mày là ai!
Jin ghé sát tai Izumi,nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy.
Izumi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Jin khẽ nhếch môi nhìn Izumi với ánh mắt khinh pỉ.
Ngồi xuống cạnh nhỏ,mặc cho Izumi đang nhìn mình như soi mói,Jin gục đầu lên pàn chẳng quan tâm.
____
Gục lên pàn,Jin khẽ cười lạnh. Đôi mắt xanh xám mang một pầu tâm sự.
Anh đã yêu nhỏ mất rồi.
Nhỏ luôn cố khiến anh mỉm cười. Luôn pên anh những lúc vui puồn. Có lẽ đối với nhỏ,anh chỉ là một người thay thế thôi. Nhưng đối với anh,nhỏ có thể xem là tất cả. Ngoại trừ anh trai thì nhỏ là người thứ hai anh quan tâm nhất.
Tim anh pất giác nhói lên. Anh thật sự muốn piết nhỏ có yêu anh thật không.
Nhưng anh lại chẳng dám hỏi. Anh chỉ sợ nếu nói ra thì có thể anh sẽ mất đi nhỏ thật sự.
_____
-Anh….
Nhỏ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin. Ngẩn đầu lên,Jin đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nhỏ.

-Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy!
Mái tóc đen nhánh phất phơ pay,đôi mắt nâu puồn pã cụp xuống. Nhỏ cắn chặt môi đến sắp pật máu.
-Xin lỗi gì chứ!
Jin khẽ cười ,lấy tay xoa đầu nhỏ một cách lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng.
___
Sau một ngày học dài tẻ nhạt,cả pọn cùng nhau ra về.
Hôm nay nhỏ không về biệt thự Blue-star mà về thẳng nhà của mình.
Nhỏ vào trong phòng,căn phòng khá rộng có tông màu đỏ.
Mọi vật dụng xung quanh hầu như cũng cùng một màu đó.
Thả người lên chiếc giường ngọc trải da báo,nhỏ ngước lên trần nhà nhìn vô định.
Một tia nắng còn sót lại của ngày lọt qua cửa sổ,rọi vào mặt nhỏ.
Nhỏ ngồi dậy,pước ra ngoài. Ngồi trên lan can sân thượng,giương mắt ngắm nhìn hoàng hôn. Bầu trời đỏ rực như máu,nhỏ khẽ cười một cách hững hờ.
Cơn gió mang theo mùi hoa hồng dễ chịu nhẹ lướt qua khiến nhỏ thoải mái hơn.
Nhỏ khẽ cười lãnh đạm nhìn xuống khoảng sân rộng lớn.
Chính nơi đó,nơi mang đến hình póng của một người.
Người khiến nhỏ hạnh phúc rồi lại khiến nhỏ đau khổ.
**
-Ahin!
Chàng trai khẽ gọi tên một cô gái. Cô đang chạy nhảy tung tăng thì quay lại,trơ pộ mặt ngây thơ vô (số) tội mỉm cười.

-Gì vậy anh?
-Em với anh…. chia tay đi!-chàng trai ngập ngừng
-Izumi! Anh đừng đùa vậy chứ?-Cô pĩu môi
-Anh xin lỗi! Anh yêu người khác rồi!-Chàng trai cười nhẹ
Pất tri giác,từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Cô ôm chặt lấy chàng trai khóc nức. Nhưng đáp trả lại cô là một cú đẩy ra hờ hững.
-Người… Người anh yêu… Là ai? hức hức…-cô nói trong tiếng nấc
-Kanon Lin…
Vừa dứt câu,chành trai nhếch môi rồi quay lưng pỏ đi. Để lại cô gái ngồi pệt trên thảm cỏ đang hóa đá.
Khoảng không trở nên im lặng. Im lặng đến độ có thể nghe tiếng khóc thảm thiết và tiếng tim ai đó vỡ nát.
**

hết chap 21


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.