Tứ Đại Đại Náo Học Đường

Chương 37


Đọc truyện Tứ Đại Đại Náo Học Đường – Chương 37

Tung hoa nào… 19k rồi nhé, hi vọng sinh nhật sắp tới của LinhSan sẽ được ăn mừng truyện đầu tay cán mốc 20k hihi

có sự tham gia của user17988638

———————

Mọi thứ đã đâu vào đấy, sẵn sàng hành động

— trước cổng khách sạn —

3 chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cửa, các nhân viên phục vụ đứng chào rất trịnh trọng, mấy tên vệ sĩ bước xuống trước, đứng thành 2 hàng để chờ ông chủ bước xuống, và đó chính là Hinh Trạch, hiệu phó trường Thiên Vương của chúng ta…

Thanh Nhã được phân công quan sát tầng 1, thấy người tới liền báo cáo lên cho đồng bọn

” thầy hiệu phó đã xuất hiện, đang tiến vào “

” ok đã rõ “- T.Băng trả lời

Sau đó Dũng và T.Phước mai phục sẵn ở nơi họ chuẩn bị giao dịch. Tứ đại cũng đóng cửa phòng lại, yên lặng chờ đợi. Không gian tầng 3 trở nên yên lặng lạ thường

Thang máy dừng lại, cửa mở ra…

” cộp… cộp… “- Tiếng bước chân vang vọng… cả tứ đại, Dũng và Phước đang núp cũng nghe rõ, trái tim hồi hộp đập nhanh hơn chút

Dừng lại trước phòng 305, một tên lấy chìa khóa đút vào, rồi bước vào kiểm tra xung quanh căn phòng. Bên trong không có gì bất thường, camera cũng không có, rồi mới quay lại mời ông ấy vào.

Hinh Trạch gật đầu, bước vào ngồi tại sofa, còn mấy tên vệ sĩ thì chia nhau ra, 2 tên canh ngoài cửa, 2 tên canh cửa trong, 4 tên đứng sau lưng ông

4 nàng ở phòng kế bên bắt đầu kích hoạt máy tính, nhưng trong lòng T.Thanh vẫn mãi dấy lên nỗi bất an… cô bèn thì thầm với Di Di

Sau đó lại tiếp tục nhận được thông báo từ Thanh Nhã ở lầu 1

” Đối tượng tiếp theo đã xuất hiện “


Lại một lần nữa cửa thang máy được mở ra, lại một dàn người bước tới và dừng trước phòng 305, 2 tên vệ sĩ mở cửa, Nakoma cùng mấy chục tên vệ sĩ bước vào, để lại thêm 2 tên canh cửa.

Hinh trạch thấy hắn vào liền đứng dậy

” chào cậu, mời ngồi “

” chào ông “

2 bên vừa ngồi xuống, Hinh Trạch liền nôn nóng vào vấn đề chính, phẩy tay kêu người để 2 chiếc vali đen lên bàn rồi mở ra

” đây là toàn bộ số tiền, cậu có thể kiểm tra “

Hắn nhoẻn miệng cười rồi ra hiệu cho đàn em. Một chiếc vali khá to khác cũng được mang ra, để lên bàn, bên trong chính là ma túy

Một tên vệ sĩ bước đến chỗ Hinh Trạch nói nhỏ…

” cho cậu ta vào “-

Tên vệ sĩ gật đầu rồi đi ra mở cửa cho một anh chàng phục vụ mang rượu bước vào, chính là Minh Duy. Nakoma nhìn cậu thì hơi nghi ngờ, Hinh Trạch vội nói

” không sao đâu, cậu đừng lo, tôi quen với chủ khách sạn này, nên ông ta chỉ cử những người ổng tin tưởng đến đây phục vụ thôi, tôi nghĩ là không có gì đáng ngại đâu “

Có vẻ mọi chuyện không chuyển biến xấu, nên Minh Duy bước đến bàn và rót rượu, cái mùi rượu quả là làm cậu hơi khó chịu, tuy nhiên cậu vẫn làm thành thạo nên hắn cũng không nghi ngờ gì thêm nữa.

Sau khi phục vụ rượu xong, cậu đứng thẳng người rồi rồi quay lại bước ra ngoài, cậu bình tĩnh bước đi, nhưng… một bàn tay đã giữ vai cậu, Minh Duy ngoảnh lại nhìn. Chính là Nakomi, hắn lệnh cho bọn đàn em giữa cậu lại, rồi hỏi

” mày mới vừa làm gì?… “

” tôi… rót rượu… “

” láo, dám qua mặt tao hả? “- Hắn nghiến răng, rồi kiểm tra người cậu, rồi móc ra từ túi áo một cái camera siêu nhỏ, hắn ném xuống đất giẫm tan nát


Từ lúc bước vào, camera đã được khởi động, bao nhiêu đó cũng đã đủ chứng cứ, chỉ một chút nữa thôi, thật xui xẻo… cậu vương đôi mắt lên nhìn vẻ bực mình của tên đó… liền bị hắn đấm mạnh vào bụng, vào má cho hả giận, rồi quay lại phía ông Hinh Trạch

” hừ… người được tin tưởng cơ đấy.. khỉ thật, rút thôi “- sau đó quay lại đánh vào má bên kia cậu 1 phát nữa

” xử lí hắn đi ”

…. Tuy nhiên, thật không may cho chúng, vào mấy phút trước…

Ngoài cửa

4 nàng đã sớm tính tới đường rút, nhanh chóng xử lý 4 tên vệ sĩ canh cửa. Cụ thể, Thiên Băng đã cố tình gây sự chú ý của bọn chúng, khiến bọn họ mất tập trung, sau đó liền cả 4 người xông ra mỗi cá nhân sử lí một tên. Ái Vũ nhanh chân khống chế, bẻ tay một tên rồi thuận tiện đập mạnh đầu hắn xuống đất cho ngất, Thiên Di chạy vòng ra sau 1 tên, bóp mặt hắn rồi dùng ống tiêm, đâm thẳng vào cổ hắn, vâng, đó là thuốc mê, hắn ngất tại chỗ, Thiên Thanh chỉ tốn một đòn đánh thẳng vào huyệt đạo, không kịp phản ứng thế là ngủ luôn tại chỗ, còn Thiên Băng, cô nàng đạp vào bụng tên cuối cùng 1 phát, hắn văng ra đất, sau đó vả cho say xẩm mặt mày, đầu đập mạnh xuống sàn mà tê liệt tức khắc

Tất cả được xử lí nhanh gọn, phòng lại cách âm tốt nên bên trong chẳng nghe gì. Sau đó lôi 4 tên kia vào phòng kế bên, thu dọn đồ đạc, cầm trên tay cây súng, đứng trước cửa chờ thời cơ, đồng thời báo cho Thiên nhã dùng cây súng bắn tỉa lên sân thượng chuẩn bị yểm trợ

— bên trong —

Hinh Trạch bàn hoàn đứng dậy, gấp rút gài cái vali lại rồi đưa cho vệ sĩ cầm. Nakoma lệnh cho đàn em mở cửa nhưng lại không mở được, Hinh Trạch thấy không ổn liền móc điện thoại ra gọi ai đó. Hắn ta quay lại

” mày đã giở trò gì hả? “- Hắn bực mình, túm cổ áo Duy lên

” nói, ruốc cuộc bọn mày còn bao nhiêu đứa hả? ai bảo mày tới đây? “

Đáp lại hắn là sự im lặng và nụ cười khẩy của Minh Duy. Hắn không kiềm chế được cơn giận, đánh lên người cậu thêm mấy phát như trời giáng. Minh Duy lại cười điểu nhìn hắn

” sao mày không tự xem đi? “

Ngay sau đó vài 3 tên vệ sĩ đã bị bất ngờ tấn công, nằm lăn ra tại chỗ, đó chính là Thiên Phước và Anh Dũng. Mấy tên còn lại lui về bảo vệ thân chủ của chúng

” chào “- A.Dũng lịch sự chào hỏi


” tội mày ghê anh em ạ “- Phước nhìn Duy châm chọc, miệng mồm thế thôi nhưng trong lòng thương xót khôn nguôi rồi mà

” tao chờ mày trả thù cho tao “- M.Duy

Tên Nakoma bỏ cổ áo Duy xuống, phủi phủi lại ngay ngắn… rồi tung một cước vào bụng cậu, tuột khỏi tay mấy tên đàn em của hắn văng vào tường. Cậu có cảm giác như ruột gan lộn ngược, ho mấy cái, khó chịu nhìn hắn

” đồ hèn… “

” Duy, mày không sao… “- Anh Dũng vừa bước tới định đỡ Minh Duy thì bị vài tên chĩa súng vào cả 3 người

” hèn, hèn hả… “- Hắn đá thêm mấy phát vào Minh Duy. Cậu khó khăn thở

” mày còn dám đánh nữa đừng mong an toàn rời khỏi đây “- Phước lo lắng hâm dọa hắn

” haha, mày không biết xem tình hình sao… à mà, cho dù bọn mày có đồng minh thì sao? chúng mày nghĩ tao sợ bọn nhóc ranh miệng còn hôi sữa như này sao “

” ở đây là Việt Nam không phải Anh hay Pháp, bọn mày nghĩ rằng dùng súng là hợp hoàn cảnh sao, bỏ xuống đi “- Dũng

” không không… tặng cho bọn mày mỗi đứa một viên kẹo đồng là tuyệt nhất rồi phải không… haha “

” Rầm… “- Cánh cửa mở tung ra, 4 cô nàng xông vào giương súng vào đầu tên Nakoma khống chế

” không được manh động, nếu không thì tự gánh hậu quả “- Di

” Duy… cậu có sao không? “- Ái Vũ chạy đến bên Minh Duy

” haha… ra đây là đồng minh của chúng mày hả.. hahaa “- hắn cười lớn. T.Di nạp đạn để hắn tin đây là súng thật mà ngậm mồm

” kêu đàn em của mày bỏ súng xuống “- T.Thanh

” này cô gái, như vậy làm sao công bằng… hay chúng ta cùng bỏ xuống nhé… “

Các nàng và các chàng nhìn nhau gật đầu. Hắn bắt đầu đếm…

” 1… 2… “- Quả nhiên súng của 2 bên từ từ hạ xuống, hắn lựa thời cơ thích hợp đá văng cây súng trên tay T.Di, sau đó đàn em của hắn cũng nhanh chóng giao chiến với T.Thanh và T.Băng. Bên Dũng và Phước cũng tương tự, 2 bên xảy ra hỗn chiến


T.Di còn dự sẵn cây dao găm, cô rút ra đánh liên tiếp, T.Thanh và T.Băng phối hợp xử lí mấy tên, Ái Vũ độc chiến bảo vệ Minh Duy, còn Dũng và Phước bận xử lí Nakoma và mấy tên đàn em của hắn

” phạch… phạch… phạch…. “- một chiếc trực thăng đột ngột xuất hiện ngoài hành lang, Hinh Trạch nãy giờ trốn một góc nhanh chóng cùng vài tên vệ sĩ phá cửa ôm vali xông ra ngoài, nhảy lên trực thăng thoát thân, tên Nakoma không cam tâm bị chơi xỏ, liền rời trận, xách theo 2 vali leo lên trực thăng cùng Hinh Trạch

——-

Tầng thượng của khách sạn

Trực thăng vừa bay ngang tầm mắt, nhận được thông báo từ T.Di, Thanh Nhã mau chóng nổ súng. Một viên bắn xuyên kính ghim vào tên Nakoma, một viên xượt qua Hinh Trạch, mấy viên còn lại trúng vào cánh và thân trực thăng, khói phát ra mù mịch nhưng rồi chúng cũng chạy thoát. Cậu thông báo xuống cho T.Di

” Trực thăng của chúng đã hỏng nặng, chỉ một lúc sau nhất định sẽ rớt, mau chóng đuổi theo “

——

Ở đây, cả đám đã bị khống chế hết

” Vũ, Băng, 2 người ở lại đưa Minh Duy vào bệnh viện, còn lại mau chóng đuổi theo trực Thăng “- T.Di nói rồi chạy ra trước

” nhờ các cậu chăm sóc cho cậu ấy “- Phước

” chúng tôi đi trước “- Anh Dũng thở dài nhìn Duy rồi cùng phước rời đi

Còn lại Vũ và Băng, Ái Vũ đắng lòng nhìn cậu bạn

” cậu mà bị gì thì chết với tôi…. tôi đánh cậu đấy, mau mở mắt ra… “- Ái Vũ đe dọa

Minh Duy lờ mờ mở mắt theo yêu cầu của Ái Vũ, sau đó mất tự chủ mà ngất đi.

” Duy, cố gắng lên, tôi đưa cậu vào bệnh viện “- Ái Vũ

Sau đó Thanh Nhã xuống tới, cùng Băng và Vũ đưa Minh Duy xuống

Còn phía tụi T.Di, 4 người chia làm 2 nhóm đi 2 xe đuổi theo chiếc trực thăng đang bốc khói, một chiếc màu đen do Anh Dũng lái chở theo T.Di, chiếc màu cam đi phía sau của T.Phước chở theo T.Thanh

—————

đón xem tiếp ở chap sau nhé kkk ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.