Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 189: Tất Cả Là Vì Con


Bạn đang đọc Truyện Kinh Dị Ngắn – Chương 189: Tất Cả Là Vì Con

James là một cậu bé 4 tuổi, cậu sống chung với mẹ mình khi bố đã bỏ mẹ đi. Mẹ cậu làm việc từ tối đến sáng, quần quật cả ngày nhưng lúc nào cũng yêu thương cậu. Thế nên lúc nào James cũng ngoan ngoãn và vâng lời mẹ của mình.

Mỗi ngày, mẹ đều đem một người đàn ông về nhà. Mẹ bảo đó là bố mới của cậu, hãy đối xử tốt với ông ấy. Nhưng cậu không thích thế, vì bố của cậu lúc nào cũng bế cậu lên giường và kể những câu chuyện cổ tích về những vị  siêu anh hùng mỗi đêm. Bố cậu sẽ hôn cậu ngủ ngon rồi tắt đèn và rời căn phòng, đóng cửa nhè nhẹ. Nhưng những người đó thì không được như vậy, nên mẹ của James trước khi đi ra khỏi phòng đều để một ly nước cho cậu, thay cho bố.

 Đêm đó, mẹ làm việc to tiếng hết sức, cậu chẳng thể nhắm mắt nổi. Mỗi lần uống ly nước của mẹ xong là cậu đều ngủ ngon lành, thế mà hôm nay lại trằn trọc không thôi. Quay sang chú gấu Teddy, cậu ôm nó vào lòng rồi bước ra khỏi giường. Hôm nay, cậu muốn nghe mẹ kể chuyện. Bước ra khỏi cái hành lang tối tăm, cậu liếc nhìn xung quanh xem cái tiếng đó phát ra ở đâu, và nó lại phát ra từ phòng của mẹ. Từ lúc bố bỏ đi, James chưa từng thấy mẹ trở lại căn phòng đó bao giờ, chắc là lúc cậu ngủ mẹ mới lẳng lặng đi vào.

Những thứ tiếng hỗn độn xen kẽ nhau, đến mức cậu cũng chẳng nhận ra đó là thứ âm thanh gì nữa. Cái cửa hé mở, cậu đưa con mắt to tròn của mình nhìn vào…

Mẹ cậu cười lớn thật…Tay mẹ di chuyển liên hồi, cái gì đo đỏ phụt ra tung tóe, bắn vào cái áo ngủ trắng mẹ đang mặc. Hình như mẹ cầm con dao, mẹ đưa nó lên xuống liên hồi hết sức mạnh. Căn phòng được bật cái ánh đèn đỏ đến chói mắt, cậu không hiểu mẹ đang làm gì cả.

-Mẹ ơi?


Mẹ cậu dừng lại, tất cả mọi thứ đều dừng lại. Mẹ quay ra với đôi mắt hung tợn và trợn tròn, mặt mẹ dính toàn thứ màu đỏ tanh, miệng tô son đỏ chót. Mái tóc đen mượt của mẹ đã rối tung lên, mẹ như là một con người khác! Mẹ không giống như người đã làm cho cậu bữa sáng cùng với nụ cười và ánh mắt hiền từ. Nhưng khi thấy cậu, mẹ lại trở nên dịu dàng và cười rất tươi.

-Con trai yêu của mẹ. Sao con không ngủ mà lại ở đây?

-Mẹ…mẹ đang làm gì thế?

-Mẹ sẽ tìm bố mới cho con.

Nói đến đây, nụ cười của mẹ trở nên ma mị làm cậu rợn người. Cậu liếc mắt vào sâu bên trong căn phòng, thấy đầy những cái xác treo cổ của những người đàn ông đã đến nhà làm bố của cậu. Tim cậu đập tình thịch, cảnh tượng này…quá đỗi đáng sợ. Chưa để cậu nói tiếp, mẹ đã bế cậu lên bằng hai bàn tay nhuốm máu, cậu biết thứ đo đỏ đó là gì rồi. 


-Nhìn xem, ông ta không xứng đáng làm bố của con. Ngày mai, mẹ sẽ tìm người đàn ông mới.

Trong trí óc non nớt, cậu cũng hiểu ra được mẹ đang nói gì. Người cậu run bần bật vì sợ hãi, và giọng cậu như muốn khóc đến nơi…

-Mẹ…mẹ ơi?

Mẹ cười với James, nhìn cái khuôn mặt tan nát của người đàn ông đang nằm trên bàn và hôn lên má cậu.


  -Tất cả là vì con, con trai yêu của mẹ. 

Nguồn: https://.wattpad.com/user/AUDUONGKYTU


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.