Bạn đang đọc Truy Tìm Hạnh Phúc – Chương 17: Xác nhập
Chuyện này nó có vẽ không ngạc nhiên cho lắm, dù gì thì xác nhập hai tập đoàn lại thành một là chuyện đương nhiên. Chuyện này khi ông nội nó còn sống đã nhiều lần nhắc đến nhưng vì ông ngoại là người tham công tiếc việc nên đến bây giờ mới chưa xác nhập.
– Vâng. Sao cũng được ạ. Nhưng còn anh hai, ông hỏi ý anh hai chưa.
– Rồi. Nó cũng không có ý kiến gì. Vậy tuần sau chúng ta sẽ xác nhập. Hôm đó sẽ làm Lễ Xác Nhập nên cháu chuẩn bị đi.
– Vâng. Cháu biết rồi. Ông ăn gì chưa, ở lại ăn với cháu nhé.
Ông nhìn nó. Cũng đã lâu rồi ông và nó không ăn sáng cùng nhau với lại ông cũng không nở từ chối nó nên liền gật đầu đồng ý.
Nó vây sang ông quản gia, ông quản gia liền hỏi ý nó và chạy vô bếp hối thúc mọi người dọn đồ ăn ra.
Nó và ông vừa bước đến cửa phòng ăn thì hắn đến. Hắn bước vào nhái mắt với nó và liền ngật đầu chào ông.
– Cháo chàu ông ạ.
– À Kin đó hả cháu. Lớn quá rồi làm ông tý nữa không nhận ra.
Hắn gãy đầu cười trừ.
– Thôi vào ăn sáng với ông và tiểu Thần đi. (ông nó)
– Dạ.(hắn)
Hắn đến chỉ là để được ăn sáng cùng nó nên sao từ chói cho được.
Cả ba người ăn uống nói chuyện vui vẻ đến mức trong nhà chỉ vang vọng tiếng cười. Nó chỉ ước thời khắc này mãi mãi từng choi đi “Như vậy mãi thì hay biết mấy”
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Nó và hắn bước ra tiễn ông về. Đợi xe ông đi xa nó liền vây lại nhìn hắn.
– Anh đi theo em đến chỗ này nhé.
– Vết thương chưa lành hẳn ở nhà đi. Khi nào thật sự khỏe và lành lặn rồi muốn đi đâu anh cũng chiều. ( hắn nhìn nó suy xét 1 lát rồi nói)
– Trời. Anh nghĩ em yếu đến vậy sao. Đã 10 ngày rồi đấy, anh không cho em ra ngoài đã 10 ngày rồi đấy. Nên cho em ra ngoài ra, không sao đâu mà. ( nó nhìn hắn nũng nịu)
Hắn thật sự chưa bao giờ từ chối được cái giọng nũng nịu này của nó. Nên chỉ đành nhận lời.
– Ừ. Vậy lên chuẩn bị đi. Anh đưa đi.
– Đi bằng xe em nha. Lâu rồi em không được ngồi lên nó. ( lại giọng nũng nịu)
– Rồi rồi. Nhưng người láy là anh.
– Ok.
Rồi nó chạy vào lên phòng thay đồ. 5p sau nó bước ra một cây đen từ trên xuống dưới rồi bước xuống gara lấy chiếc mui trần Porsche 918 Spyder ra rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Hắn cùng nó chạy đến một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô. Vừa cho xe ngừng lại thì cả đám đàn em của nó đã chạy ra chào.
– Đại tyyyyỷ
Nó chỉ gật đầu rồi kéo hắn vào trong. Vừa vô được đến cửa thì nó đã thấy Hân và Ngọc sử lí bọn hôm trước đã ra tay với nó. Hân thấy nó tới liền đứng dậy kéo nó lại chiếc ghế có hình chim ưng dành cho thủ lĩnh ngồi. Hắn cũng không thấy gì làm lạ nên cũng ngồi xuống chiếc ghế salon gằn đó.Nó lên tiếng hỏi:
– Hai đứa bây làm cho hắn khai ra ai đứng đằng sau chưa.(nó)
– Hắn dai vãi. Tao đã dùng cả cực hình mà hắn vẫn không chịu khai.(Hân)
– Hắn chỉ nói là do mày cướp dự án xây dựng khu giải trí của hắn làm hắn phá sản nên hắn muốn trả thù.(Ngọc)
– Có con nít mới tin lời hắn.(Hân)
– Em tính sao.(Thiên)
– Đã điều tra được lai lịch của hắn chưa.(nó)
– Rồi. Anh Bình đã cho người điều tra.(Ngọc)
– Hắn tên là Bùi Hoài chủ công ty Bùi Thanh. Đúng là chúng ta đã từng tranh cái dự án bên Trung Đông với hắn, nhưng không đến nổi công tay phá sản. ( Ngọc)
– Gia đình hắn có 3 người. Hắn, vợ hắn và thằng con 5t. ( Hân tiếp lời)
– Làm cho hắn tỉnh lại.( Nó gia lệnh cho đàn em)
Hắn bị tạt một thùng nước vì tỉnh lại. Thấy người trước mặt mình hắn không khỏi khiếp sợ.
– Tỉnh rồi chứ. Tôi cho ông cơ hội để nói ra kẻ đứng sao vụ này còn không thì… ( nó nở một nụ cười ác quỷ)
– Không ai đứng sao vụ này hết. Có mình tôi thôi có muốn giết thì cứ giết.
– Vậy sao. Chết một mình buồn lắm hay tôi tìm người chết chung với ông cho vui. ( nó)
Chưa kịp để hắn phản ứng nó lại nói tiếp.
– Bắt vợ con hắn đến đây.
Hắn nghe vậy liền phản kháng
– Con khốn. Chúng mày muốn gì hả.
Hân bước lại vứt roi mạnh vào người hắn.
– Muốn cho cả nhà mày đoàn tụ chứ gì. (hân)
– Tụi bây….tụi bây là đồ khốn ( hắn ra sức mắm chửi)
– Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Khai hay không.
Lúc này hắn mới xuống nước.
– Nếu tao nói ra mày có đảm bảo an toàn cho vợ con tao không.
– Lúc này mà còn ra điều kiện sao( thiên nở một nụ cười khinh bỉ) được tao đảm bảo. Xem ra mày cũng còn tính người nên tao sẽ hứa.
– Được (nó)
– Tao là người của Hạ gia. Chính xác hơn là của Hạ Thường Chấn.
– Lại là lão ta. Vẫn chứng nào tật náy. Cho hắn đường sống vậy mà hắn lại muốn chết (hân)
– Có việc cho cậu làm rồi đấy Ngọc.(nó)
– Chuyện gì. (Ngọc)
– Hack hết toàn bộ hệ thống của tập đoàn hắn cho tớ. Hacker hàng đầu như cậu lẽ nào lại không làm được.(nó)
– Ok. Chuyện nhỏ tớ làm ngay. (Ngọc)
– Hân cậu phải về Pháp một chuyến rồi.(Nó)
-Chi vậy.(Hân)
– Điều tra cho tớ suốt 2 năm qua Hạ Thường Chấn hắn đã làm những gì. Nếu cần chúng ta sẽ nhờ đến mafia của bố nuôi tớ, hay bang Davil của anh Bình. Tớ tin rằng một điều trong suốt 2 năm qua con cáo già ấy chắc chắn xây dựng lực lượng không nhỏ nên mới dám đối đầu với tớ. (nó)
– Được. Mai tớ sẽ về Pháp. ( hân)
– Vậy bây giờ về thôi. (nó)
-ừk ( hắn)
………………………
Từ sau khi vụ đó hôm nay đã gần một tuần. Chỉ còn lại 4 tiếng nữa là đến giờ làm lễ xác nhập 2 tập đoàn. Buổi lễ được diễn ra ở khách sạn Thế Vương ( Nơi mà gia đình nó dùng để đãi khách)
Phải nói là hôm nay khách đến rất đông nào là viên chức cấp cao của nhà nước, chủ các tập đoàn lớn nhỏ, Chủ các chi nhánh….. Đông vô số kể.
Hôm nay nó bận trên người một chiếc váy dạ hội màu thiên thanh đôi giày cao gót 5phân, tóc thì xả tự nhiên thêm một chiếc vương miện nhỏ trên đầu. Ngọc và Ni thì hai chiếc váy đến đầu gối vào trắng tao nhã và màu hồng năng động. Vì Hân đang ở Pháp nên không về dự được.
Còn hắn thì một bộ vest đen 6 khuy. Còn Hưng thì bộ veat đen kẻ viền trắng 6 khuy. Phong và Hưng thì hai bộ vest màu kem.
Tất cả bọn họ đi trong buổi tiệc như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cuối cùng cũng đến giờ làm lễ. Ông nó bước lên sân khấu phát biểu.
– Chào mọi người! Tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã bỏ thời gian quý báu để đến dự buổi lễ này.
Sau lời phát biểu của ông nó một tràng vỗ tay vang lên.
– Như mọi người đã biết Khắc Vương và Phong Đình từ trước đến nay rất thân thiết cùng nhau phát triển và đi lên. Đã từ lâu giữa hai tập đoàn đã có sự thống nhất và đi cùng nhau đến hôm nay. Và bây giờ tôi sinh chính thức tuyên bố Khắc Vương và Phong Đình sẽ xác nhập thành một đổi tên thành Tập đoàn Hàn Phong.
Sau khi nói xong ông bước lại một tấm vãi trắng ở gần đó và tháo tấm vãi trắng ra, lập tức bức vãi trắng được kéo ra và hiện ra một tấm bảng có đề dòng chữ Tập Đoàn Hàn Phong. Sau khi tấm bảng hiện ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
– Và sau này tập đoàn Hàn Phong sẽ do cháu gái tôi Lâm Y Thần tiếp quản. ( ông nói tiếp)
Khi nghe lời giới thiệu của ông nó liền bước về phía sân khấu. Nó bước đến đứng cạnh ông và cúi chào. Ông đưa micro cho nó phát biểu.
– Chào mọi người. Tôi là Lâm Y Thần là người sẽ tiếp quản tập đoàn Hàn Phong rất mong sự giúp đỡ của tất cả mọi người.( giọng lạnh giá)
– Và sau đây tôi sinh phép công bố một chuyện vui. Mời chủ tịch tập đoàn B.I chủ tịch Bạch Hoàng Vũ lên phát biểu.
Lập tức ngay lúc đó một người đàn ông trung niên khoát tay một người phụ nữ xinh đẹp bước lên. Nhận micro từ ông chủ tịch Bạch phát biểu.
– Tôi xin công bố lễ đính hôn giữa con trai tôi Bạch Hoàng Thiên và tiểu thư Lâm Y Thần đây.
Nó và hắn bây giờ thì hai mắt nhìn nhau không thể nào tin nổi lời mình mới nghe.
– Tôi và chủ tịch Lâm đã bàn bạc với nhau và cũng đã biết được tình cảm của con cháu mình nên đã quyết định đến việc đính hôn cho 2 đứa. ( cha hắn)
Lúc này hắn mới lấy lại bình tĩnh và bước lên đứng cùng với nó.
Sau những màn giới thiệu nó và hắn chính thức khoát tay nhau đi chào hỏi mọi người.