Bạn đang đọc Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi: Chương 56: Lễ Kỉ Niệm Trường (3)
Cả lớp ngay lập tức bắn ánh mắt nghi ngờ về phía Mai Bảo Lam, ngay cả nhóm Lăng Hạo Thiên cũng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó. Không khí lớp học ngưng đọng trong hai giây. Nó nhíu mày, nói:
-Các cậu nhìn tôi như thế là có ý gì hả?
Đám học sinh trong lớp không hẹn mà cùng có chung ý tưởng, cả bọn đều quay sang hướng Lan Hạ ở góc lớp, bỏ mặc nó đang ngơ ra ở trên bàn giáo viên kia, đồng thanh cùng nói:
-Lan Hạ, năm nay nhờ cậu nữa nhé!
Lan Hạ với vẻ mặt hiền lành, im lặng gật gật đầu đồng ý. Nó thấy thế lật đật nói với theo:
-Này, tôi đã nói là năm nay chúng ta sẽ đổi tiết mục khác, các cậu có hiểu không vậy? Ảo thuật, là ảo thuật đó! Này, các cậu có nghe tôi nói không thế? Này!
-Lớp trưởng, không phải ảo thuật của cậu là cái trò cuộn tờ giấy báo rồi lấy ly nước đổ vào mà hôm kia cậu vừa xem đấy chứ? – Anh bạn bàn đầu tên Ngọc Khải lúc nãy một lần nữa lên tiếng, mắt híp lại lộ vẻ nghi ngờ.
Không chờ nó nói, Ngọc Khải còn bồi thêm câu nữa, đồng thời cũng giải thích vì sao câu hỏi của cậu ta lại sặc mùi không tin tưởng:
-Có phải vũng nước với đống giấy báo ướt nhẹp hôm qua trong phòng học là của cậu phải không?
Đáng hận hơn nữa, lúc cậu ta quay trở về phòng lấy cặp sau khi nộp bài ở phòng giáo viên xong lại thấy có tờ báo trên bàn. Đang cầm tờ báo trên tay đầy thắc mắc, thầy hiệu trưởng sớm không đến muộn không đến ngay lúc đó đi ngang qua trông thấy đống giấy ướt cùng vũng nước lênh láng trên mặt sàn, khỏi nói cũng biết, với bằng chứng là tờ giấy báo trên tay, cậu ta tất nhiên ở lại lãnh đủ – dọn cho xong mới được về.
Nhớ lại hôm kia vừa lé mắt thấy cậu ta (MBL) vẻ mặt thích thú với cái trò ảo thuật này trên điện thoại, hôm nay lại đề xuất. Vậy thì vụ đó, không phải cậu ta thì ai nữa!
Nó chột dạ, hai con mắt lập tức đảo lên nhìn trần nhà, nói giọng ấp úng:
-À… ờ… thì là…
Quả thật trò đó khó thật, nó luyện mãi mà không được!
Cả lớp sau khi nghe xong câu trả lời ấp úng của nó, lập tức hai con mắt cùng với vẻ mặt y hệt Ngọc Khải cũng hướng về con người trên bàn giáo viên kia. Lần này thì chắc chắn cậu ta thất bại rồi! Cho cậu ta lên không khéo lại bể dĩa rồi nhục mặt chứ chả chơi!
-Nhưng mà tôi cũng đâu có nói chúng ta sẽ làm cái trò đó! – Nó lập tức đính chính, nói một cách kiên định với cả lớp bên dưới – Được rồi, tan học các cậu ở lại, tôi sẽ cho các cậu thấy!
…..
……….
………………..
15 thành viên lớp 11S nhìn nó chậm rãi khiêng một cái thùng rỗng đến. Cái thùng to hơn cả người nó, cao cũng gần mét tám. Mọi người thắc mắc: không phải là cái trò làm biến mất đồ chứ? Chính là cái trò ảo thuật trên TV bọn họ đã xem cả nghìn lần ấy, bỏ một món đồ vào hộp rỗng rồi làm biến mất trong chốc lát trước mắt mọi người? Cái thùng to thế này chắc là cậu ta định đưa người thật vào. Cả lớp 11S không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ. Nhớ tới vẻ mặt kiên định của nó lúc sáng, cả bọn gật gù, xem ra cũng rất đáng mong đợi.
Không phụ sự mong mỏi của mọi người, quả nhiên nó cất giọng, mặt hớn hở:
-Tốt, chúng ta bắt đầu! Ai cùng lên làm với tôi nào?
Suy cho cùng thì độ tin tưởng của mọi người đối với mấy trò ảo thuật này của nó cũng chưa phải là 100%. Chỉ với một cái thùng rỗng bị khoét một ô hình vuông trên mặt trước, cũng chẳng còn chuẩn bị gì thêm, cậu ta sẽ làm thế nào? Vả lại từ trước đến nay cũng chả nghe ai nói gì về việc Hoàng Y Nhã biết làm ảo thuật, dĩ nhiên cũng không một ai thấy tận mắt. Suy nghĩ một hồi, cả lớp im lặng trong chốc lát.
Nó vẫn tiếp tục nói, mắt lia qua mặt anh bạn Ngọc Khải đang đứng khoanh tay trước ngực ở phía góc phải lớp chờ xem:
-Sao im hết vậy? Thôi được rồi, lúc sáng tôi đã cảm nhận được tâm ý của bạn Ngọc Khải đối với phần thi này của lớp ta, xem ra cậu ấy thực sự là quan tâm tới chuyện này mới đưa ra nhiều ý kiến như vậy. Vậy nên vị trí này chúng ta sẽ nhường cho bạn Ngọc Khải!
Ố ồ!
Quả là chuyên gia xuyên tạc! Hai câu đó mà cậu ta lại nói là ý kiến quan tâm ư?
Cả lớp lập tức vỗ tay tán thành ngay, có người lên thay rồi thì tội gì mà không vui vẻ đứng xem chứ!
Ngọc Khải ngơ ngác bị đẩy lên phía trước, chưa kịp ú ớ gì trong miệng đã thấy nó dùng sợi dây thừng trói chặt mình, tiếp đến lại có một lực đẩy đẩy mình vào trong cái thùng. Cậu ta bỗng có một dự cảm xấu!
-Này này, cậu làm gì thế hả? Sao lại trói tôi thế này?
Qua cái ô cửa vuông được khoét rỗng chỉ lộ khuôn mặt của Ngọc Khải ra, cậu ta nhìn thấy nó đang đóng thùng chặt lại, miệng giải thích:
-Chỉ là hình thức thôi mà!
Vậy cũng không cần phải trói mình chứ! Dù gì cũng làm biến mất mà thôi, có cần phải như thế này không? Mặt Ngọc Khải hiện lên vẻ khó chịu khi bị trói, nhưng một phần bên cạnh đó lại thắc mắc không biết nó sẽ làm mình biến mất như thế nào. Ủa mà mọi người thấy hết mặt mình qua cái lỗ vuông vuông này rồi thì làm sao mà biến mất được? Một lát sau cậu ta như vỡ lẽ, chắc là còn có cái khăn trùm lên.
Nhưng không như cậu ta nghĩ, khăn trùm không thấy lại thấy nó không biết từ đâu xách ra một cái cưa!
Cái cưa…
Cái cưA…
Cái cƯA…
Cái CƯA!!!!!
-Chào mừng các bạn đã đến với màn ảo thuật cưa người đầy đặc sắc ngày hôm nay!
Trước những con mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của cả lớp cộng thêm bản mặt xám ngoắc cùng với hai con mắt như sắp rớt ra của Ngọc Khải, nó tươi cười nói một cách bình tĩnh:
-Sau đây tôi sẽ bắt đầu và các cậu có thể quan sát thông qua cái lỗ vuông này!
Tiếng cưa thùng rột rột vang lên, linh tính mách bảo tính mạng đang lâm nguy, Ngọc Khải gào thét một cách điên cuồng, vẻ mặt hoảng loạng đến cực độ:
-Á á á á á á!! Giết người! Cứu tôi với!!!
Thân hình của cậu ta rung lắc dữ dội trong thùng. Giờ thì cậu ta bi thương nhận ra mục đích của nó khi trói mình lại là gì rồi! Ảo thuật cái rắm! Ngọc Khải âm thầm thề, từ nay mà tin lời Hoàng Y Nhã nữa thì cậu ta sẽ cạo trọc!
Cái thùng theo sự rung lắc của cậu ta cuối cùng vẫn không giữ được thăng bằng ngã nhào về phía trước, tư thế này còn khổ hơn lúc nãy. Ngọc Khải ngã trong tư thế nằm sấp xuống sàn, hiển nhiên không thấy nó đang làm gì, không hiểu vì sao cậu ta lại nổi một tầng da gà, đang định tiếp tục gào thét thì lại nghe nó nói:
-Ồ thực ra thì nằm thế này không khéo lại dễ cưa hơn ấy chứ!
-Hoàng… Hoàng Y Nhã, cậu đứng lại đó, không được bước tới đây!!! Á á á, các cậu cứu mạng!!!
Trong cơn hoảng loạn, cuối cùng cậu ta cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
-Khoan đã!
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn màn ảo thuật không thể tưởng tượng nỗi đang diễn ra. Đến khi Ngọc Khải gào lên mới hoàn hồn, ai đó nói hai chữ “Khoan đã! đã thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Người mở miệng là Hạ Đông Triều! Hạ Đông Triều nhìn thẳng nó nói:
-Cậu dừng lại đi!
Trong mắt Ngọc Khải giờ phút này Hạ Đông Triều thật như Chúa cứu thế của cậu ta vậy!
Đúng đúng, mau ngăn cậu ta (MBL) lại, dẹp luôn cái trò chết tiệt này đi!
Ngọc Khải gật đầu điên cuồng tán thành, lại nghe Hạ Đông Triều phang thêm một câu:
-Một mồi lửa thôi, chẳng phải là cái trò biến mất rồi đột nhiên xuất hiện thú vị hơn sao?
Á á á á á á á á á á á!