Bạn đang đọc Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi: Chương 17: Trả Đũa (1)
Ôi mẹ ơi nóng quá, nóng quá!!! Trời gì thế này, nóng dã man, trong nhà đã nóng ra ngoài cũng chẳng khá hơn tí nào, đúng là hỏng hết cả ngày chủ nhật đẹp đẽ. Nó lê từng bước một tới quán kem trước mặt.
Bịch, ngồi vào ghế, ngay lập tức nó nằm xuống bàn, mở menu ra xem cũng không thèm ngóc đầu dậy.
-Cho tôi 2 sinh tố, 1 nước ép cam, 4 kem ly, 2 trà sữa, à… được rồi nhiêu đó thôi!! Nó nói rồi phất tay với cô phục vụ.
“Đúng là nóng đến gần bốc hơi rồi, cứ thế này chắc giảm được cả ký mỡ” trong lúc “nằm” chờ đợi, nó nghĩ.
Bỗng quán kem xôn xao lên, nó nghe loáng thoáng một vài từ cái gì mà “đẹp trai quá”, “đẹp trai quá” gì gì đó…. Nó lười biếng nâng mí mắt. Kia chẳng phải Lăng Hạo Thiên sao? Đẹp cái gì chứ? Cái xe bên cạnh thì còn coi được. Môtô đẹp đấy!!! Thấy hắn nhìn về phía nó, nó nhếch môi cười đểu làm hắn đen mặt.
Lăng Hạo Thiên nhìn nó cười nhớ đến cảnh bị nó chơi một vố trên sân thượng thì tức giận. Vốn là sau khi rời khỏi căn biệt thự kia, cùng Dương Thế Tĩnh chạy xe vài vòng hắn cũng đã nguôi giận đi phần nào, nhưng mà chính nụ cười “rất có thiện cảm” của nó làm cơn giận của hắn lại bùng phát. Gọi điện cho Dương Thế Tĩnh nói mấy câu, hắn bước vào quán kem.
“Ô ồ, cái gì ghê dzậy ??!! Xem anh làm gì được tôi nào?? haha” Nó cười cười nhìn hắn đi vào ngồi cái bàn cách nó 4m, xung quanh là hàng chục đôi mắt hình trái tim hướng về phía hắn.
-Của quý khách đây, chúc ngon miệng. Phục vụ đem ra những gì nó đã yêu cầu.
Không quan tâm đến hắn nữa, nó ngồi chén sạch để giải tỏa cơn nóng. Nhìn cái mặt nó hí hửng xử hết cả đống đồ ăn thức uống trên bàn mắt còn nhìn hắn cười cười đểu, tay hắn nắm lại thành quyền, nén giận.
10p sau
“Dù gì cũng đỡ nóng được một chút rồi”, sau khi ăn uống xong, nó gọi phục vụ tính tiền.
Loay hoay một lúc. Sao… sao… không có tiền?? Nó hốt hoảng lục lại trong túi, không lẽ quên mang rồi ??? Oh No!!! Nhìn nụ cười của anh phục vụ đang dần thu lại nó cười cười
-A…Haha, anh đợi em một chút!!!
AAAAAAA!! Cả điện thoại cũng không có mang theo luôn, làm sao đây, làm sao đây???? Nó gào thét trong đầu sau khi đã “rà soát” khắp người.
Lập tức nhìn về phía hắn, bây giờ không lẽ mặt dày đi qua mượn tiền sao?? Không biết mặt Hoàng Y Nhã ra sao nhưng dù sao mặt mình cũng dày sẵn rồi, mặc kệ vậy. Người ta nói miếng ăn là miếng nhục không sai mà!!! Thế là nó đi về phía hắn.
Xa xa thấy vẻ mặt cùng hành động của nó, đoán được chuyện gì đang diễn ra, hắn tỏ ra thờ ơ, giả bộ không quen biết gì với nó.
“Cái mặt đó là sao hả??”
-Bạn Lăng Hạo Thiên này, bạn có thể ình mượn tiền được không??? Nói xong nở nụ cười tươi kết hợp với đôi mắt chớp chớp.
Hắn nhếch mép.
Thấy cái mặt hắn, nó nhịn nó nhịn.
-Được thôi!!!
OMG, thật bất ngờ!! Dễ vậy sao??
-Ôi bạn thật là rộng lượng, ơn này mình sẽ khắc sâu trong tim, ngàn đời không bao giờ quên, chắc chắc sẽ kể lại cho con cháu sau này về công ơn to lớn của bạn với tổ tiên chúng nó!!!! Nó tuôn một tràng
-Tôi chưa nói hết, tôi sẽ cho cô mượn chỉ cần cô làm theo yêu cầu của tôi trong ngày hôm nay là được.
Biết ngay mà biết ngay mà, làm gì tự nhiên tốt cỡ đó, trong đầu nó đang có ý định rút lui rồi. Quay lại thấy chủ quán kia mặt sắp đen đang nhìn về phía nó, nó nuốt nước miếng. Dù sao cũng chỉ là một ngày, hơn nữa bây giờ cũng gần trưa rồi chỉ cần qua ngày hôm nay là được chứ gì, xem anh làm gì được tôi nào, Mai bảo Lam tôi không sợ trờ không sợ đất không lẽ sợ anh sao??
-Được, tôi đồng ý!!! Nó nói vẻ miễn cưỡng.
-Tốt, đi theo tôi!! Nói xong đứng dậy tính tiền rồi ra khỏi quán.
Nó hậm hực đi theo sau, hứng hàng chục con mắt hình viên đạn của mấy nữ sinh trong quán kem.
“Để xem tôi chỉnh cô ra sao!!” Hắn đi phía trước nhếch mép nghĩ.