Bạn đang đọc Trường Học Phù Thủy: Chương 40
CHƯƠNG X: RỪNG CẤM (P.1)
Ở nơi sâu nhất của khu rừng, từng hạt mưa rơi tóc tách xuống nền đất xốp mềm, bao phủ cả thảm thực vật chìm trong biển nước.
Nami đứng trên phiến đá lớn, tà váy mỏng bay đều đều trước gió, đôi chân trần lạnh buốt đau rát, khuôn mặt cô bị mưa hắt vào, tóc loang lổ ướt nhẹp bờ vai. Ngước mắt nhìn cảnh tượng đang hiện hữu, Nami mím môi chặt, bàn tay cuộn thành nắm đấm, cơ thể run lên từng đợt. Cô lạnh, chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ ấm với cô. Lần này thì cô hoàn toàn tỉnh táo, chắc chắn lại là giấc mơ ấy. Hai người phụ nữ kia nhất định sẽ xuất hiện. Hồi trước là nước, bây giờ là thực vật và đất. Chả nhẽ, giấc mơ này có ẩn ý gì?
Chát…
Keeng….
Đúng như Nami dự đoán, hai người phụ nữ đó đã xuất hiện. Họ vung cao quyền trượng, tấn công trực diện, tiếng va đập giữa hai pháp bảo tạo thành những âm thanh chói tai, rợn người. Nami biết mình chỉ có vai trò quan sát trận đấu chứ không thể xen vào, hai người họ đều phải chết, chết trong tay của nhau, của những người bạn. Tình bạn bị yêu thuật khống chế, chính yêu thuật đã kích động tới sợi dây tình địch trong họ, họ bị nhấn chìm ở góc tối nhất trong trái tim.
Xoẹt….
Một binh đoàn thực vật áp chế phù thủy Thổ, bà kiệt sức, khụy xuống, máu từ miệng chảy ra không ngớt, nhưng đáy mắt bà vẫn vô hồn không chớp. Dùng chút lực tàn cuối cùng, Thổ đập mạnh quyền trượng xuống mặt đất, một cột tua tủa nhọn hoắt chồi từ dưới đất chui lên, đâm xuyên qua phù thủy Mộc ở phía sau. Bà ta không để ý, đến khi phát hiện thì thân thể bà đã bị mũi đất đâm tới, máu bắn ra tung tóe, loang lỗ khắp vạn vật. Quang cảnh tanh tưởi mùi máu tươi, khu rừng xơ xác, hoang tàn. Thổ nằm trên đất, Mộc ngã dưới giàn dây leo chằng chịt, cả hai đồng mắt nhìn nhau, cái nhìn chan chứa tình người, rồi họ lại mỉm cười rạng rỡ, nụ cười trước lúc ra đi. Mộc thổ huyết, đám chất lỏng nhầy nhụa dăng đầy mặt bà. Thổ cũng chẳng khá khẩm hơn, bà ôm ngực thở dốc, miệng há to ngớp từng ngụm không khí.
Nami gắng đối diện với khung cảnh kinh hoàng trước mặt, họ đang từ từ chết, hắc khí chỉ hết tác dụng khi cả hai không còn sức đánh nhau nữa.
Thổ – Mộc, sự thật về kẻ phản bội, thì ra là vậy, định nghĩa hai chữ “phản bội” trong sách cấm không phải phản bội nữ hoàng, mà là phản bội trong tình bạn. Phải, họ thân nhau như hai chị em, cùng chiến đấu, cùng tôn sùng một chủ nhân, bảo vệ một vương quốc pháp thuật, nhưng rồi cũng chết trong tay nhau. Thổ – Mộc vì hít phải loạn hồn hương, một loại hắc khí cực độc, có thể biến đồng minh thành kẻ thù và đánh nhau tới chết. Tình bạn họ không vượt qua được thử thách này, họ đã tàn sát lẫn và phản bội lẫn nhau. Đó là lí do cuốn sách kết hai phù thủy hộ pháp đó là kẻ phản bội.
Gió chậm chạp lướt qua Nami, mang theo linh hồn của hai vị phù thủy tối thượng, cuộn vào với nhau. Nami vô thức đưa tay chạm tới mảnh gió ấy, cô Mộc và Thổ bỗng hiện ra, họ vẫn giữ trên môi nụ cười tươi đẹp nhất dành tặng cho vị nữ vương tương lai đang đứng trước linh hồn của họ. Cả hai nhất loạt cúi mình, Nami hờ hững nhìn xuống bọn họ, lạnh lẽo lên tiếng.
– Hai vị muốn tôi giúp gì?
Mộc quay sang Thổ gật đầu. Có vẻ nàng công chúa này đã hiểu rõ nguyên nhân linh hồn họ đến tìm cô. Rất thông minh, rất dũng cảm, thật không hổ danh là tân nữ hoàng sắp tới. Phù thủy Thổ đặt vào tay Nami hai mảnh sứ, một mảnh xanh và một mảnh nâu. Không đợi cô hỏi thêm, bà liền tiếp lời.
– Kí ức của Rừng Cấm. Xin người hãy mang chúng, trở về với cội nguồn.
Nami đưa hai mảnh sứ lấp lánh lên xem. Chúng đều có hình tròn, bên trong chạm khắc vô số hoa văn đẹp mắt, màu sắc lung linh sống động, thật khiến con người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chúng, trong đó không ngoại trừ gì Nami. Kí ức Rừng Cấm ư? Nhưng…
– R… rừng cấm ở…. – Cô còn chưa hỏi hết câu, linh hồn họ đã bị gió đưa đi. Cô nắm chặt mảnh sứ, thở dài trong nỗi phiền muộn. Đánh đổi tính mạng chỉ để có sức mạnh, như vậy có đáng không? Đôi khi đấy là ý trời, có lẽ ông trời muốn cô làm việc này nên mới mang Thổ – Mộc đến với cô. Cả Thủy nữa, không phải cô đã từng giúp bà sao, bây giờ giúp thêm hai người, thì có mất mát ai đâu.
Quyết định vậy. Nami sẵn sàng tinh thần, ngày mai sẽ đi điều tra tin tức khu rừng cấm ấy ở đâu. Nhưng việc cần thiết lúc này, là phải tập hợp năng lượng mới.
***
Sáng hôm sau, Nami dậy cực sớm, làm vệ sinh cá nhân, mặc vào áo pull đen cùng quần legging bó chặt, để lộ vòng ba vừa vặn và cặp chân dài ngùng ngằng của cô. Nami khoác áo choàng phù thủy, kéo mũ đội sụp xuống, che đi khuôn mặt và thực hiện phép dịch chuyển không gian xa. Nơi tập duyệt lí tưởng nhất, chính là ngoại ô thành phố, khu vực rừng nguyên sinh được bảo tồn.
Thoát một cái, Nami đã đến nơi cô cần đến. Cả khu rừng chìm vào giấc ngủ sâu vẫn chưa dậy, màn đêm đen kịt ôm lấy bóng hình nhỏ bé của cô. Nami chọn một gốc cây lớn, bán kính thân tầm nửa mét, cô xoa cằm suy tư một chập, song tìm một chỗ đứng thích hợp, khyếch đả cây cối. Gió chợt nổi loạn, các nhành rung lắc dữ dội, mặt đất vẫn nhuộm màu ánh trăng nhàn nhạt. Một giờ sáng, đích thị bây giờ là một giờ sáng và cô đang ở trong rừng, một thân một mình, không người bảo hộ. Giữa đêm là thời gian hoạt động mãnh liệt của thú hoang, tiếng gầm gừ nhỏ vọng lại từ phía khe đá. Nami bỏ ngoài tai mọi âm thanh xung quanh, chỉ chăm chú tập trung vào cái cây.
Cô nhìn cây, chớp chớp… chẳng có dấu hiệu gì xảy ra. Không bỏ cuộc dễ dàng, Nami cố gắng lần nữa. Cô nhìn chằm chằm vào nó, cái cây vẫn đứng yên, lùm tán đung đưa trong gió, rung nhẹ. Mồ hôi Nami bắt đầu rịn ra khắp mặt, cô cắn răng nhìn đăm đăm, mọi vật không hề nhúc nhích, Nami thở dài thất vọng, rốt cuộc là cô dốt hay giữa cô và Thổ – Mộc không có duyên? nhưng đã không có duyên, sao ông trời lại đưa họ đến gặp cô?
Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng phía các cành cây rục rịch mạnh. Nami vui mừng bước tới, khẽ vỗ vào thân tự khen. Làm được rồi, cô đã làm được, nhành cây đang di chuyển.
Tưởng chừng niềm vui sẽ kéo dài, ai ngờ, khi cô định rời đi, từ trên cây nhảy xuống một con báo đen xì, nó bạch quai hàm, khoe hàng nanh sắc nhọn, lóe sáng trong đêm tối. Nami có chút hoảng sợ, nhưng sau rồi cũng bình tĩnh tự trấn an bản thân, mình là phù thủy, mình không sợ báo.
Graooooo….
Con báo đi vòng quanh Nami gầm rống. Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tuột độ. Và giờ, cô chợt ngộ ra một điều, Nanami cô rất – sợ – báo. Đặc biệt là báo săn đêm. Như một động tác vờn vật con mồi, báo đen nhe nanh gừ mạnh, bước đi nhẹ tênh trong đất. Nami sợ đến nhũn tay chân, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên cô muốn chết, chết một cách toàn thây chứ không phải làm thức ăn cho thú vật. Còn nhớ đĩa thịt bò mà cô bằm nát và nhai nhồm nhoàm ở nhà Riuzo chứ? Rồi con báo ấy cũng sẽ làm vậy với cô, xâu xé cô thành từng mảnh, róc xương ra xương, thịt ra thịt.
Cô phải làm sao bây giờ? Có ai cứu cô… Không một ai vào rừng ở giờ này. Hagasawa Nanami… số mày đến đây… đành chấm dứt. Anh Tooya, Ayane, Honso, cô Sena,… vĩnh biệt.