Bạn đang đọc Trường Học Phù Thủy: Chương 36
CHƯƠNG IX: MỘC – THỔ VÀ MẢNH GHÉP THỨ HAI (P.3)
Mưa rồi. Vạn vật đều ướt sũng, kể cả cô cũng vậy.
Nami hiên ngang đứng trên mỏm đá cao nhất ở thượng nguồn con suối, trong khu rừng tại ngoại ô thành phố. Trời đen kịt một màu mây xám, sớm chớp vang dậy mặt đất, cây cỏ đung đưa dữ dội vì cơn vũ bão. Từng đợt nước mạnh táp vào lớp quần áo mỏng manh của cô, mái tóc bết lại, rãi đều bả vai. Chú dơi sợ hãi nép mình dưới tán lá rộng gần một thân cây lớn, nó không biết cô chủ mình bị sao, hai tiếng trước cô còn rất bình thường, đùng một cái lại thành ra thế này…
Hai giờ trước…
Trở về căn phòng bừa bãi đồ đạc, Nami ném ra bộ đồ ngủ dính dáp sặc mùi nước cam khó chịu, thả mình vô bồn tắm, thanh tẩy mọi bụi bẩn bằng nước và ngâm luôn cái cảm xúc hỗn độn, khó chịu, bức rức trong người.
Một tiếng trôi đi, thoát khỏi bể tắm, Nami choàng quanh mình một chiếc Pijama xanh dương, dùng máy sấy hong khô tóc và chăm chú tiếp vô quyển sách “Hoàng kim gia tộc”. Những sự kiện dần dần lướt qua cô, từ vô số cái chết của các phù thủy vĩ đại cho đến vài kẻ sống sót, nhưng lại chịu nhận địch làm vua. Số phận họ thật bi thảm, có người tan xác, có kẻ phanh thây, tiếng than oán, khóc lóc của dân chúng thấu tận ông trời. Họ chờ công chúa – nữ hoàng tương lai của họ từ ngày này sang ngày khác, kẻ chết người sống khôn kể siết, nhưng họ… vẫn đợi. Vì, họ tin công chúa của họ, một hôm nào đó, nàng sẽ trở về bên cạnh họ và giải thoát cho tất cả bọn họ.
Năm trăm năm chờ đợi một người con gái không biết sống chết ra sao, như vậy có đáng không? Thầm nghĩ, Nami lật tiếp trang khác.
“Con trai của Suria Angela The Fence.” Đó là tiêu đề trang sách. Bên trong không có hình như mấy tờ trước, chỉ vẻn vẹn bốn chữ “William Demon The Fence” tương ứng với một cái tên. Ngoài ra, không còn thông tin gì khác.
Nami cảm thấy tò mò về người này, là con cháu hoàng tộc mà chỉ có tên, rốt cục, hắn là loại người gì nhỉ? Có ác độc và tàn nhẫn như mẹ hắn không? Những câu hỏi cứ liên tục quay mòng mòng trong não bộ cô. Nami lật trang kế tiếp.
“Cuộc chiến đẫm máu kéo dài một ngày một đêm giữa hai hộ pháp đại tài. Sự phản bội của Thổ – Mộc”
Là hai người phụ nữ cô gặp trong rừng. Nếu theo ghi chép sử sách, họ chết vì tàn sát lẫn nhau, do trúng hắc khí của mụ Suria. Nami luôn thắc mắc, người đàn bà tên Suria đó là ai mà có sức mạnh gê gớm tới vậy? Chỉ trong một đêm đã nắm trọn vương quyền, đồng sát tất cả phù thủy thân tín, tài giỏi của đức vua và nữ hoàng. Không một ai dám chống lại bà ta. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Nami, cô tự hỏi bản thân, giả sử mình được chọn là người đứng lên cứu vớt vương quốc pháp thuật, thì sao nhỉ? Cô có thể đầu hàng và sống tiếp, hoặc chiến đấu và anh dũng hi sinh, hoặc chiến đấu và dành thắng lợi, hoặc… có rất nhiều chữ “hoặc” trong sự lựa chọn của cô. Lúc ấy cô sẽ làm sao đây?
Một câu hỏi chưa có đáp án.
Xoạch… và lại sang trang.
“Bán phù thủy ánh sáng Tô Diệp và nàng công chúa bé nhỏ” Nami không hiểu lắm về cái tựa đề này. Bán phù thủy, tức là Human, kẻ mang trong mình dòng máu nửa người nửa phù thủy. Tô Diệp là con gái một phù thủy ánh sáng Trung Hoa quí tộc, bà vô cùng xinh đẹp và sở hữu một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Nữ hoàng coi bà như em gái, cho bà danh tiếng và quyền lực tối cao – người đứng đầu năm hộ pháp bảo vệ hoàng điện. Bà yêu thầm một con người gốc Nhật, sau đó từ chức về địa cầu, xây dựng cuộc sống riêng. Đến khi nội chiến nổ ra, vị hầu cận thân tín đem công chúa giao cho Tô Diệp. Gia đình họ mai danh ẩn tích, trốn tránh nanh vuốt của Suria. Chuyện gì đến cũng phải đến, gần một năm sau, Suria cử binh đoàn dơi độc xuống trái đất, truy lùng dấu vết cả nhà Tô Diệp. Họ bị phát hiện, vì bảo vệ chồng và “con gái”, Tô Diệp đã tạo ra một kết giới vững chắc nhất, rồi một mình chiến đấu với tất cả. Đêm kinh hoàng đó kết thúc, lũ dơi nghìn con tinh nhuệ nhất chết sạch, Tô Diệp kiệt sức và trúng kịch độc, không lâu sau cũng nhắm mắt xuôi tay. Chồng bà ấy đau khổ khôn nguôi, một mình bế “đứa con”, rời xa Trung Hoa, trở về đất Nhật và biến mất mãi mãi.
Nami chép miệng, một cuộc tình đắng cay và tội nghiệp như ngài Miyamoto và cô Thủy. Họ đều vì công chúa mà hi sinh, bỏ mặc người mình yêu, ở lại một mình trên thế gian này. Nếu là cô, cô có nên hành sử như vậy không?
Vẫn là một câu hỏi không có đáp án.
Tiếp tục trang nữa. Tiếng giở sách kêu xột xoạch, ngân vang đều đặn trong căn phòng tối om, được soi sáng nhờ chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Đôi tay cô khựng lại ở dòng chữ “Trái tim không đập của nữ hoàng”. Nami mở to đồng tử, đặt bàn tay lên trái tim mình.
“Thưa ông Hagasawa, tim cô bé đã ngừng đập. Lạ một điều, cô bé vẫn sống, và rất khỏe mạnh. Thật là kì diệu”
Đó là lần đầu tiên cô bị đụng xe. Cha cô rất lo lắng. Bác sĩ nói tim cô đã không đập trong vòng một tiếng. Và kì lạ là cô còn sống, nó như một triệu chứng chết lâm sàng, chỉ có điều, cô không mất đi ý thức mà vẫn tỉnh táo lạ thường.
Trái tim bằng băng của vị nữ hoàng tối cao nhất lịch sử hành tinh phù thủy, sẽ ngưng đập vào ngày trăng non, tức khi ánh sáng mặt trăng Atenist hoàn toàn hoàn chỉnh. Đó là lời tiên tri của một ngài thuật sĩ dấu tên.
Bỏ quyển sách xuống bàn, Nami vào tủ quần áo, thay vào một chiếc váy sa tanh hồng phấn dài ngang bắp chân, phần eo thả lỏng không dây thắt, khiến người mặc có cảm giác thoải mái.
Đùng…
Xoẹt…….
Chớp rạch ngang bầu trời một mảng. Tim Nami bỗng nhói lên, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô ôm chặt ngực trái, trượt xuống cánh cửa tủ, mồ hôi đầm đìa trán, hô hấp dần khó nhọc.
Thịch…
Nami giãn rộng thị giác, con ngươi đổi màu đỏ quạch, cô hít thật sâu, thật lâu. Nhưng…
Thịch…
Đau quá. Ngực cô rất đau.
Sấm chớp lại xoẹt qua. Mưa bắt đầu nặng hạt, Nami yếu đi, cổ họng khô rát, cơ thể nóng hệt thiêu đốt. Bản năng dùi dập lí trí, giống một cơn bạo bệnh, Nami gần như lồng lộn lên, mồ hôi nhỏ từng giọt, bờ môi nứt nẻ thành nhiều khe, cô ngã gục trên sàn, Bé Yêu xà tới rúc vào tóc cô. Rồi cả cơ thể cô bốc hơi trong không khí.
Trở về thực tại…
Nami nằm trên mõm đá lớn, trước mặt cây cối un tùm, dòng chảy của suốt ngày một dữ dội. Cô gượng đứng lên, thân hình mỏng manh phó mặc cho gió, tạt vô, tấp vào. Mưa lớn khiến cô ướt đẫm, tóc tai dính dáp với nhau, mắt cô đỏ như máu, hai cánh tay dồn nén một sức mạnh khó tả, các dây thần kinh cuộn tròn lấy nhau, năng lượng trong cô quá lớn, cô không thể điều khiển chính mình.
Nhẹ nâng tay trái, mấy cành cây bỗng vươn dài, chạm vào tay Nami. Cô nâng tiếp tay phải, mặt đất chợt rung động dữ dội, những mảng nâu xốp dần dần nhô cao, nước vọt lên bầu khí quyển, xoay vòng thành một cơn lốc.
Trong khi đó, Tooya theo dấu hiệu nơi phát ra nguồn sức mạnh cực kỳ lớn. Anh dừng lại tại một khu rừng, ánh mắt dán chặt vào nơi cây cối xô bồ. Độn thổ trốn sau một gốc cây gần đó, anh hé mắt nhìn. Ngạc nhiên thay, người con gái đứng trên tảng đá… chính là…
– Nanami? – Bạn gái anh.
Hàn khí tỏa ngày một nhiều, bầu trời bỗng dưng se lạnh, Nami ngước mắt, bàn tay nắm lại. Cô …không thể kiểm soát bản thân. Và cô đang từ từ chìm vào vô thức.
Mảnh ghép thứ hai dần được hé lộ. Cô phải làm gì bây giờ?