Bạn đang đọc Trường Học Phù Thủy: Chương 11
NGƯỜI CÁ-SỰ TRỖI DẬY CỦA NƯỚC (P.2)
Ngày đầu tiên đi học, Nanami không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Cô đứng trước gương, mái tóc đen nhung mềm mại cột cao, bộ đồng phục bó gọn khiến thân hình mảnh mai mà cô che dấu đều hiện rõ ra. Cô với áo choàng, ôm cuốn sách giáo trình sẽ học hôm nay rồi cùng Ayane lên lớp. Lớp thủy học quí tộc cách lớp ánh sáng một hành lang, vì là ban thuộc tính mạnh nhất nên lớp ánh sáng nằm sát lớp couble hỏa – ánh sáng. Các học viên phải có mặt trước bảy rưỡi điểm danh, tiết đầu của lớp Nami là môn bùa chú, nghe nói vị giáo sư dạy môn này khá khó tính, nếu vi phạm trong tiết học người sẽ bị phạt đứng cầu thang, hoặc viết bản kiểm điểm. Buổi chiều sẽ học ba môn tự chọn, các lớp có thể học chung với nhau. Đặc biệt, nhà trường nghiêm cấm học viên sử dụng chổi bay hay phép độn thổ trong các giờ học, nhưng hơn hết vẫn là cấm cúp giờ bỏ tiết.
Chỉnh chu lại cái phù hiệu hình ngọn nến trên ngực trái, Nami tò mò hỏi.
– Ayane này, cái người tên Riuzo gì đó, là ai vậy?
Ayane ngạc nhiên nhìn bạn.
– À, Tsutoshi Riuzo đó hả. Anh ấy là con trai của cựu quốc sư vương quốc pháp thuật, sở hữu một tài năng kiệt xuất và ngoại hình tuyệt vời. Năm mười lăm tuổi, ngài Tsutoshi đã gửi anh ấy vô đây, mình và Honsu chơi với nhau từ bé cơ, rồi có thêm Riuzo nữa. Một bộ ba người, nhưng anh Riuzo vẫn đẳng cấp hơn, anh ấy thi đậu ban couble hỏa – ánh sáng, mà mình thấy ảnh xài hỏa nhiều. Nghe nói, anh Riuzo chính là đức vua tương lai, vị hôn phu của công chúa hành tinh phù thủy do nữ hoàng chọn. – Ayane thao thao bất tuyệt, vừa nói, nàng vừa chêm vô thêm một câu khen gợi cái kẻ tên Riuzo đó.
Nami đảo mắt, thì ra là phù thủy hoàng gia, lại còn là chồng tương lai của công chúa phép thuật. Thảo nào hắn luôn làm mặt lạnh với các cô gái, chắc hắn yêu công chúa lắm nhỉ. Tự ngẫm nghĩ, đáy lòng Nami dâng lên một chút hụt hẫng, nhưng chỉ hai giây sau đấy, cô liền thắc mắc nhìn từng đoàn học sinh đang nối đuôi nhau vô trường từ các phía cổng phụ, còn cổng chính thì không hề mở.
– Tại sao nhà trường không mở cổng chính? – Nami quay qua Ayane.
Cô nàng không chú ý lắm, chỉ kể quoa loa.
– Bạn có nhìn thấy con sông mà cánh cổng bắc trước trường không? Người ta gọi nó là sông tử thần, một số người kể dưới sông là nơi chú ngụ của người cá, cứ mỗi mùa nước lên, tức là thời gian học viên nhập học, nếu đi qua đấy sẽ bị người cá bắt mất. Lúc mới vào trường mình không tin lắm, nhưng năm ngoái, vào mấy ngày này, một số xác chết học sinh đã nổi trên mặt nước. Các giáo sư thử rất nhiều cách để lấp con sông nhưng đều bị mụ Suria ngăn cản.
– Suria? – Nami kinh ngạc, cái tên này, hình như cô đã nghe ở đâu đó.
– Chuyện dài lắm. Nên hiệu trưởng buộc phải đóng cổng chính vào ngày khai giảng đầu tiên. Nếu bạn muốn biết thêm có thể lên thư viện tìm sách, nhưng những cuốn sách ấy chỉ có trong dãy sách cấm, rất khó mượn. Mà thôi, về phòng mình sẽ kể bạn nghe tiếp. Đến giờ vô lớp rồi. – Ayane bật nắp đồng hồ phương Tây, tạm biệt Nami rồi chạy vội về lớp.
Nami mỉm cười vẫy tay chào lại. Cô thở dài, lấy hết 100% sự tự tin cộng lòng dũng cảm tiến đến cửa lớp quí tộc ánh sáng.
***
Khép nép ngoài thềm cửa, Nami cất chất giọng trong veo, khiến bà cô trên bục giảng cùng hàng loạt ánh mắt từ học sinh chĩa thẳng vào cô.
– Thưa giáo sư, em vào lớp.
Một vài tiếng suýt xoa từ những tên con trai, mấy cái liếc mắt hình mũi dao từ con gái, bà cô đẩy gọng kính gật đầu. Nami cẩn thận đến từng bước chân, cô đứng trước lớp giới thiệu.
– Xin chào, mình là Hagasawa Nanami, đến từ Tokyo, rất vui được làm quen. – Sau câu nói là động tác cúi chào thân thiện.
Lũ con gái hừ lạnh thì thầm to nhỏ, đám con trai mắt như nở hoa, chỉ có Honso là quơ tay toét miệng cười chào Nami. Giáo sư chủ nhiệm hèm giọng nói.
– Em xuống bàn cuối đi.
Nami vâng lời, bước xuống dưới sau cái nhìn săm soi của vô số cặp mắt. Đặt sách vở lên bàn, cô tình cờ nghe thấy mấy nữ sinh thầm thì.
– Cô ta là con người đó.
– Con người sao? Chất lượng lớp này xuống cấp từ khi nào vậy, sao có thể để một con người bần hàn vô đây ngồi.
– Nghe nói cô ta còn chưa tốt nghiệp sơ đẳng. Chỉ có chút nhan sắc mà cũng đòi trèo cao.
Những lời xì xầm ngày một to hơn, Nami mặc kệ đem sách ra đọc. Đây không phải lầu tiên cô bị sỉ nhục, mấy câu này cô đã nghe suốt mười bảy năm qua rồi. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút tổn thương trong lòng.
Honso ngồi trước cô hai bàn, cậu ta đưa ngón trỏ, viết ra năm chữ sáng lấp lánh lơ lửng trên không: ” Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nami cười giả lả song chăm chú vô tiết học đầu tiên – môn bùa chú.
***
Chỉ cần tập trung và niệm đúng câu thần chú, trước hết không sử dụng đũa thần, duỗi thẳng và xòe lòng bàn tay ra dứt khoát, sẽ tạo được một chùm sáng. Đó là bài học cơ bản đối với phù thủy ánh sáng. Nhưng… Nami không thể. Cô cố gắng hết sức niệm chú kết hợp cùng động tác xòe tay, chẳng có tí sáng nào cả. Bực mình, Nami quơ tay loạn xạ, một chùm sáng mạnh bỗng chốc phóng ra. Cả lớp sợ hãi bỏ chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau. Honso bật dậy rút đũa phép nhưng sức mạnh của cậu không tài nào khống chế được luồng sáng, nó đẩy cậu bắn xa vài mét sau đó hạ tọa tại bàn giáo viên, kết quả cả người giáo sư bùa chú đen như cục than, tóc không sét đánh mà cũng dựng đứng. Nami hốt hoảng rụt tay ra đằng sau, nhìn cô giáo đang tức giận tới xì khói trắng, rồi lại nhìn Honso được các bạn đỡ dậy. Trước khi bước ra khỏi lớp, câu cuối cùng cô nghe được chính là tiếng thét chói tai của cô bùa chú..
– Hagasawa… em ra ngoài ngay cho tôi…..
Thế là ngày đầu đi học bị đuổi ra ngoài chỉ vì cô sơ ý mạnh tay khi làm phép.
Đợi Nami khuất dạng, Honso trở về chỗ ngồi với khuôn mặt lạnh như tiền, khiến lũ con gái xí xớn vừa nãy cũng chả dám đụng. Cậu đưa tay sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ, sức mạnh ánh sáng cô tạo ra nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, nó rất mạnh và còn rất nhanh. Một con người không thể làm được điều đó. Có cái gì đấy khác thường ở Nami, hẳn là điều Riuzo cần biết.
***
Đi lang thang không phải việc Nami thích, nhưng đứng một chỗ lại càng làm cô khó chịu. Lê chân một cách vô định hướng, cô không biết mình đã đứng trước cổng chính tự lúc nào. Một luồng dự cảm ập đến tư duy, mách bảo cô, có thứ gì đó không ổn sau cánh cổng này. Như một phản xạ phi điều kiện, Nami đưa tay chạm vào mặt cổng đóng chặt, cao hơn vài chục mét, cô nhắm mắt. Một giây dao động.
Tâm trí cô tràn ngập màu xanh dương, là nước, là biển nhưng sao lạnh quá, những khe nứt nẻ loang lổ đầy màu của máu, đỏ quạch, sóng sánh và tanh tưởi.
Một người phụ nữ trong suốt, đang chảy máu. Cô ta gào thét thúc giục cô gái trẻ bế đứa nhỏ bên kia bờ mau chạy đi. Nước bị vấy bẩn bởi máu của người phụ nữ đó – người cầm trên tay cây quyền trượng nước tinh khiết.
Mở mắt bừng tỉnh, Nami thở dốc bỏ tay khỏi cánh cổng, nhưng cánh cổng đấy đã biến mất và cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có rừng cây rậm rạp, có con sông trong vắt, đối diện cô, là cổng chính trường Witchcraft nhưng khoảng cách là một dòng sông, không có chiếc cầu nào bắc qua cả, hay chính xác hơn, cánh cổng trường là cây cầu khi hạ xuống. Nami nhận ra một điều vô cùng kinh khủng, đó là cô đang ở ngoài trường và trước mặt là con sông tử thần mà Ayane nói. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Chính giấc mơ ấy đã đưa cô tới đây ư?