Bạn đang đọc Trường Học Phép Thuật: Chân tướng
“Chúng ta phải cho con biết sự thật!”- Ba khẳng định.
Mẹ tôi nấc lên liên hồi, hai tay dụi con mắt đỏ hoe như một đứa trẻ, nói nhỏ :
” Nếu….. nếu…. lỡ như Diệp Anh….. nó giận tôi, không nhận tôi là mẹ thì sao?”
Ba tôi bước đến, lau hàng nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng bảo :
” Không có nếu ở đây, thật sự thì chúng ta cũng không phải cha mẹ ruột ….”- nói đến đây thì ba bỗng lạc giọng. Ông ngậm ngùi nhìn bức ảnh gia đình trên tường, nơi cô nhóc của ông cười thật tươi đến nỗi 4 cái răng bị sún lồ lộ ra ngoài, nơi vợ chồng ông sung sướng ôm lấy cô như che chở,đùm bọc cho đứa con gái yêu.
Ba tôi bỗng cười, ông cười, nhưng đáy mắt phiếm hồng.
Đứng ngoài, tôi đã nghe thấy tất. Sờ lên mặt, cảm giác ươn ướt làm tôi giật mình, nước mắt đã rơi tự lúc nào!
Thật chậm, tôi bước vào nhà.
***
Mẹ tôi hoảng hốt :
“Con…”
“Con nghe thấy hết rồi mẹ à! “- tôi ôm lấy cả hai.
” Dù sao đi nữa, con sẽ không bao giờ, không bao giờ chối bỏ gia đình mình !” – Tôi khẳng định.
***
” Câu chuyện bắt đầu từ buổi tối một ngày mùa đông, vào đúng lúc nửa đêm, căn nhà rộng lớn nơi con cùng ba mẹ ruột say giấc nồng đột nhiên bùng cháy. Ánh lửa kì dị, màu xanh lục. Dù ba con là một hỏa sư, mẹ con là một khí sư nhưng vẫn không thể thoát ra bốn bức tường lửa. Khi chúng ta đến nơi thì chỉ cứu được mỗi mình con”- Ánh mắt ba hiền từ, ánh lên nỗi bi thương.
Mẹ như già đi cả chục tuổi, nước mắt lặng lẽ rơi. Bà nói với chất giọng khàng khàng:
” Chúng ta đã cho người đi điều tra nhưng không một ai sống sót trở về. Manh mối cuối cùng là liên quan đến một tập đoàn hùng mạnh phi chính phủ. Chính là nơi những nhà khoa học, quân sự của con người thí nghiệm lên các tiết sư chúng ta nhũng năm trước”
“Có vẻ họ đã lần nữa phát hiện ra chúng ta và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.”-Ba tôi nói
“Cuộc chiến?”- tôi ngạc nhiên
“Đúng vậy! Tất cả các tiết sư được lệnh trở về ngôi trường LIGHT của con để chiến đấu”