Đọc truyện Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần – Chương 8: Hai người là…!!! không thể nào?
Ở sân bay nó đang đứng đợi ken, hôm nay nó chọn cho mình một chiếc đầm ren trắng rộng rãi có đai tết nhỏ ở eo cùng nột đôi giày bata màu trắng, mái tóc tết kiểu thác nước không quá cầu khì rất nhẹ nhàng mọi người xung quanh cả trai lẫn gái không khỏi xuýt xoa khi nhìn thấy vẻ đẹp tựa nữ thần của nó, từ xa nó đã nhận ra nhóc ken nhưng phải công nhận chỉ mấy tháng không gặp mà giờ nhìn ken khác hẳn nhóc mặc nguyên cây trắng áo sơ mi trắng viền đen, quần jean trắng, giày thể thao trắng đen, mái tóc xám ánh kim khiểu undercut hàn quốc rất phù hợp với làn ra trắng sáng không tì vết của nhóc, giờ nhìn ken đẹp trai hơn, cao to hơn nhìn nhóc không có vẻ gì là kém nó một tuổi cả, chắc chăm chỉ tập gym ác lắm đây cứ thế này bảo sao các em xếp hàng theo là phải ken cũng vừa nhìn thấy nó miệng nhóc cười toe toét: – (chạy tới ôm nó) Ôi! tiểu Vy xinh gái của ken nhớ quá đi mất
– nhớ cái đầu em ấy đi ba tháng mới về còn nhõng nhẽo à
– vy giận vì nhớ ken đúng không?
gọi chị xưng em ok
– thôi gọi vậy quen rồi chúng ta đi về thôi ken mệt rồi
Hai đứa lên taxi rồi về nhà, vì ken thường xuyên ở nhà nó lên ba luôn dành một phòng cho nhóc, nó đưa ken lên phòng, nhóc tỏ ra khá thích thú vì phòng này đẹp hơn phòng trước ở nhà cũ của nó tất cả đều một tông màu trắng trang nhã màu mà nhóc thích nhất, ken lăn lên giường ôm chiếc gối cười típ mặt:
– Oa, thoải mái quá là do tiểu Vy chuyển bị cho ken đúng không? Yêu tiểu Vy ghê
– gọi là CHị
– xì còn lâu hơn người ta có một tuổi mà còn lùn hơn người ta vậy mà cứ bắt gọi bằng chị hoài
– hơn một tuổi không phải là hơn à nhóc có gọi chị không hả?
– không đừng có mà “ảo tưởng” nhá! Có vẻ như bé ngao càng lớn thì não càng bé giống con ngao thì phải hi hi ha ha!!!
– Em Nói Gì Cơ Ngon Nhắc Lại Coi
– Ồ thật không ngờ lâu không gặp tai còn có vấn đề nữa à?
-Hừ KEN em chết chắc rồi
Vừa dứt lời nó vớ luôn chiếc gối đập vào đầu ken túi bụi, nhóc cũng không vừa đánh lại nó te tua không thương tiếc nó bực mình hét to
– Xem ra lâu không gặp em tính tạo phải sao ken
– Ờ muốn tạo phản đấy thì sao lêu lêu
– Hừ vậy bổn cô nương hôm nay sẽ ra tay dẹp loạn…. xem ta đây
Nó dùng gối đập liên tiếp vào đầu ken, sau đó vật nhóc xuống giường lấy gối đè lên mặt nhóc, hai đứa hết chạy lên giường rồi lại xuống đất cứ thế cầm gối phang nhau làm lông vũ trong hai chiếc gối bung ra bay tứ tung, cảnh tượng càng đẹp hơn tụi nó càng hăng chiến đấu, những tiếng cười giòn tan rạng rỡ, hai con người như hai thiên thần áo trắng đùa nghịch trong căn phòng lông Vũ trắng tinh, tất cả tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Khi cả hai đã thấm mệt tụi nó nằm dài ra giường thở dốc nhìn nhau bật cười không một ai nói thêm điều gì nhưng lại hiểu rõ trong đầu đối phương nghĩ gì. Nghỉ được một lúc thì ken kéo nó dậy nũng nịu:
– Vy ơi lâu lắm rồi ken không có về đây, hay giờ Vy đưa ken đi dạo chút đi nha!
Nó nhìn bộ dạng của nhóc thì ra vẻ đề phòng hỏi lại
– đừng bảo em bắt chị đi bộ nha nói trước never!!
– thôi mà đi đi ken muốn đi bộ ngắm cảnh với “chị Vy” xinh gái của ken mà nha nha (nhìn nó với ánh mắt cún con)
– ( nó thực không thể kiềm được khi thấy ánh mắt cún con của nhóc) được rồi đi thì đi
Thế là bọn nó ra khỏi nhà cuốc bộ đi chơi kể ra như vậy cũng vui, còn về phần Tử hy hôm nay không thấy nó đi học, gọi điện thì không nghe máy nên cậu cúp tiết luôn không có nó ở lớp đi học chẳng có ý nghĩa gì, trên đường về cậu nhìn thấy một đôi tình nhân có cử chỉ vô cùng thân thiết nhìn phía sau lưng của cô gái cậu thấy có gì đó quen thuộc và chợt nhận ra…đó chẳng phải phải là Hạ Vy sao? Chuyện gì đang xảy ra? Không nhẽ nó vì đi chơi với người này mà nghỉ học rồi không nghe điện thoại của cậu nữa chứ,trái tim nhói lên từng hồi, đau quá,khó chịu sao ấy nhìn họ thân mật biết bao, chàng trai xoa đầu cô gái, còn cô gái thì phụng phịu khó chịu rồi hai người chạy đuổi bắt nhau trên con đường dài, cậu đâu biết rằng lúc ấy là ken kêu nó thấp đặt tay lên đầu nó bắt nó gọi nhóc bằng anh, nó không chịu lên mới có cảnh rượt đuổi như vậy. Tử hy cũng không vừa cậu muốn làm rõ mọi chuyện lên phóng xe thật nhanh chặn ngang trước nó và ken, cậu bước xuống vẻ mặt tức tối ngườm nó cháy mắt còn nó chả hiểu mô tê gì cả rồi cậu chuyển ánh mắt sang ken ánh mắt chợt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mở to như hai con ốc nhồi nó nhận ra thái độ ấy không chỉ của mình Tử hy mà còn của nhóc ken nữa, ồ cái quái gì vậy chẳng có nhẽ…
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Quán cafe
– CÁI GÌ CƠ?????
Vâng chính tiếng hét long trời lở đất của nó đấy ạ, đúng là trái đất tròn không gì là không thể, tình thế có vẻ bị đảo ngược nó giờ mắt mở to hết cỡ muốn lòi hai con mắt ra ngoài luôn, mồm thì muốn rớt xuống đất cho rồi, còn hai tên kia lại bình thản đến lạ ngồi ngắm nhau mới ghê chứ
– hai…hai…người nói gì cơ…hai người là anh em ruột hả?
– đúng vậy (đồng thanh tập 1)
– không thể nào
– why? (đồng thanh tập 2)
– Dương tử hy – Dương tử minh a đúng rồi, ken sao em không nói chị biết
-( vẫn nhìn Tử hy) có hỏi đâu mà nói
Kể cũng đúng trước giờ nó có quan tâm hay có hỏi ken về anh trai của nhóc là ai bao giờ đâu, mà cho dù nhóc có nói thì nó cũng chịu trên thế giới này thiếu gì người tên giống của anh nhóc mà chắc gì đã gặp mặt nhau, thế mà giờ toàn người quen này hi hi trùng hợp ghê, bỗng giọng nói của Tử hy cất lên phá vỡ sự im lặng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
– ken em về sao không nói một tiếng để gia đình còn đi đón
– em đi đi về về xuất ngày cũng là chuyện thường thôi cần gì phải làm vậy cho mất công
– dù sao cũng nên báo một tiếng và về nhà thăm ba mẹ chứ
– em chỉ mới xuống máy bay thôi ngày mai em sẽ về
– ừm
Nó cứ ngồi im lặng ngẩn ngơ suy nghĩ mãi thôi, ồ nhìn xem cách nói chuyện của họ kìa có vẻ không hợp nhau cho lắm, còn khách sáo nữa. Cũng phải hai tảng băng ở gần nhau không thành bắc cực mới lạ, nhìn vậy thôi chứ nhóc ken cũng lạnh lùng không kém anh trai mình chỉ là khùngkhùng khi ở cạnh nó thôi mà hồi nhỏ hình như cũng không ưa nhau lắm thế nên ken mới phải ở nhà nó còn gì nhưng chắc giờ đỡ hơn trước rồi, lại một lần nữa Tử hy phá vỡ im lặng hỏi nó
– thì ra đây là em trai kết nghĩa của cậu, vậy cậu chắc hẳn là bé ngao của nó rồi
– à…ừ là bé ngao!!!!!
Nó vừa nói vừa liếc xéo ken vì cái tội đặt biệt danh cho nó không ra cái thể thống cống rãnh gì. Hừ cái gì mà bé ngao chứ cái tên ngao tuy là một loại hải sản nhưng lại giống như tên gọi của con chó nhà hàng xóm ấy tại nó là giống chó ngao nên chủ của nó lúc nào cũng gọi con chó ấy là bé ngao ơi, bé ngao à, thế nên nó ghét cay ghét đắng cái tên này ken cũng không vừa mặt nhơn nhơn
– vậy đây là bạn mới “phiền phức” của “chị Vy” sao?
– ha ha!! bạn thì đúng nhưng Phiền Phức thì không
Nó nói cố gằn tiếng “phiền phức” kiểu đay nghiến ngườm ken rồi quay sang Tử hy cười giả lả như đó chỉ là hiểu lầm, thằng chết tiệt này muốn hại nó sao đâu dễ chứ mà không được phải trả thù, phải cho nó một bài học mới được, nhưng ken sợ gì nhất ta? A hình như là cay đúng rồi nhớ hồi bé chúng nó cùng đi ăn mỳ cay ken đến cấp độ 0,5 còn không ăn được cũng may nó ăn được hẳn cấp độ 2 còn từ 3 trở lên thì nó bó tay chạy mất dép. He he!! lần này chết nha con chị sẽ cho em chết trong cay đắng ha ha!! nghĩ rồi nó thực hiện luôn
– Ê đói rồi đi ăn đi tôi biết có quán mỳ cay mới mở ngon lắm luôn
– cũng được tôi cũng đang đói nhưng xem ken có ăn cay được không đã
Nó và Tử hy đều chuyển hướng nhìn sang ken, nhóc nhún vai nói:
– tất nhiên là được nhưng tới quán mì cay liệu có được không?
– ha ha ken ơi là ken đừng bảo với chị em không ăn được cay nha
– đương nhiên là được, đi thôi.