Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 23: Bị tẩy chay


Đọc truyện Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần – Chương 23: Bị tẩy chay

Thu mình lại lòng đầy tâm sự

Trải lòng ra hoá kiếp mua vui

Thiên hạ hiếu kì, kẻ phù phiếm

Tri kỷ trên đời dễ kiếm vậy sao?

_Raloz_

Mở mắt thức dậy hôm nay tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều dường như đã gần trở lại bình thường một ngày đau khổ là quá đủ rồi, tất cả đã kết thúc nó cần quyên đi mọi chuyện và phấn trấn hơn một chút để tiếp tục sống tốt,

vào phòng tắm làm vscn rồi thay đồng phục chuyển bị đi học, đúng thế dù không muốn nhưng nó vẫn phải tiếp tục đến trường bởi vì chỉ cần là điều ba muốn nó đều làm theo bất kể đúng sai, từ trước đến giờ nó vẫn là một đứa con ngoan ngoãn như thế chính xác chuẩn kiểu mẫu “con nhà người ta”.

Xuống nhà ăn sáng hạ vy nở nụ cười tươi chào ba, ông lập thấy dáng vẻ của nó hết sức hài lòng hôm qua ông còn tự nhủ lòng mình nếu sáng nay nó vẫn một mực không chịu đi học thì ông sẽ chiều theo ý nó. Cũng vừa lúc ông nấu ăn xong thế là cả hai im lặng ngồi ăn không một ai nói thêm lời nào, hôm nay ông chở nó tới trường trên xe hai cha con đã bắt đầu nói chuyện cười đùa vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến cổng trường nó chào tạm biệt ba rồi vào trong.

Thời gian cũng không còn sớm đã gần vào học nên sân trường rất đông h/s, vừa nhìn thấy hạ vy là ngay lập tức mọi người tụm năm tụm ba chỉ trỏ bàn tán, có người còn xì xào to nhỏ cố tình chửi to cho nó nghe tiếng, họ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, xem thường, hạ vy cố gắng lờ đi coi như không nghe không thấy gì cố gắng đi nhanh hơn để vào lớp

“ÀO… ỤP… BỊCH …!!!”

Nó chỉ vừa bước chân vào cửa lớp thôi còn chưa kịp làm thêm điều gì thì đã bị một xô nước đổ lên đầu ướt từ trên xuống dưới tiếp đó bị một 2 túi bột mỳ từ hai bên đổ ụp lên bả vai, còn chưa hết chò vui…

không giống như trong phim hay trong truyện họ không chuyển bị trứng ném nó mà chơi kiểu

“cây nhà lá vườn”

có gì ném lấy họ vừa chửi mắng thậm tệ, cười nhạo nó vừa ném nhưng thứ như giấy vò, bút, thước, sách vở và cả máy tính bỏ túi nữa…vvv.

THỀ…!!! là lúc ấy nó đau đơn và tức đến phát khóc đi được, mạnh tay ném cái xô nước trên đầu xuống đất một cái “CHENG”, nó nhìn những gương mặt quen thuộc trong lớp với đôi mắt hừng hực lửa nhưng họ đâu có quan tâm, ả tuyết mai ẻo lả bước đến phía nó

“cô tức giận cái gì chứ? Chúng tôi chỉ giúp cô thanh tẩy nhân cách thôi mà”

Ngọc diễm cũng tiếp lời vừa nói vừa nhấn mạnh vào một bên bả vai của nó


“Đúng rồi đó cất cái mắt toàn lòng tím của cô đi nhân cách thì thối tha mà cứ giả bộ thanh cao, cô diễn kịch cho ai xem hả”

Nó mất đà từng bước lùi về sau theo lực từng cái dí mạnh của ngọc diễm dù tức giận nhưng nó vẫn không phản kháng nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm nén hạ vy tự nói thầm với chính mình

“phải nhịn nhất định phải nhẫn nhịn có vậy quãng thời gian sau này mới có thể học ở đây yên ổn”

Ngọc diễm đã thôi không ẩn nó nữa mà thay vào đó ả ta nhìn nó nhếch mép

“trời ơi!! nhìn cái bộ mặt ngây thơ vô tội của cô ta kìa, thật buồn nôn, hôm nay ngọc diễm tôi nhất định cho cô một bài học”

Nói dồi ả ta giơ thẳng tay định bạt tai nó, hạ vy im lặng nhắm mắt cam chịu …1s…2s…3s…4s…đến 5s rồi mà chẳng thấy mặt mình bị đau rát nó mở mắt ra thì ngay tức đập vào tầm nhìn là thân ảnh của một chàng trai vừa lạ vừa quen, thì ra lúc nãy là cậu ta chặn tay ngọc diễm lại không để cô ta tát nó. Bị cản ngọc diễm vô cùng tức giận quát to

“Lớp trưởng đây không phải chuyện của cậu, mời tránh ra”

Da huy nhếch mép cười diễu cợt nhưng giọng nói lại mang ý hăm doạ

– cô đã gọi tôi một tiếng lớp trưởng, mà hạ vy lại là thành viên của lớp nên chuyện này tôi nhất định phải quản

– cậu… cậu cũng bị con nhỏ này mê hoặc rồi sao?

Da huy bơ câu hỏi của ngọc diễm nhìn một lượt tất cả h/s có mặt ở đây lớn giọng cảnh cáo

“nói cho mấy người biết nếu còn để tôi nhìn thấy những chuyện như thế này một lần nữa thì nợ mới nợ cũ tôi sẽ thanh toán luôn cả thể”

Nói dồi cậu kéo tay nó rời đi, bây giờ các lớp cũng đã vào học tiết đầu tiên sân trường vô cùng vắng vẻ chỉ có ánh nắng tran hoà và hình bóng của hai h/s, một nam tay đút túi quần sải dài bước chân đi trước, còn một nữ bộ dạng nhếc nhác lững thững cúi gằm mặt theo sau, cảm thấy hạ vy đi quá chậm bỏ lại khoảng cách hai người quá xa, Da huy dừng bước quay lưng đi về phía ngược lại đến chỗ nó nhẹ giọng

“này cậu đi nhanh hơn một chút được không? Hay muốn tôi bế cậu nên như trong mấy bộ phim ngôn tình của trung quốc hả? Nói trước tôi không bế đâu nha!! Tại người cậu giờ bẩn lắm dính đầy bột à”

Nó im lặng lắc đầu bước đi nhanh hơn một chút thay câu trả lời nhưng vẫn không làm cậu hài lòng nên Da huy cầm lấy cổ tay nó mà kéo đi nhanh như chạy vậy, điểm dừng của tụi nó là nhà vệ sinh nữ cậu quẳng cho nó một bộ đồng phục thể dục của nam để nó thay còn của ai thì mọi người biết rồi đó.

15″ sau nó bước ra với chiếc quần đùi màu đen dài quá gối cùng chiếc áo ba lỗ màu đen kẻ sọc caro trắng đỏ ở tay dài chùm mông đúng là đồ của con trai có khác rộng thùng thà thùng thình, nhìn bộ dạng của nó kiến cậu thiếu chút nữa là phì cười chỉnh lại bộ mặt cho nghiêm túc một chút cậu lại định kéo nó đi, lúc này nó dựt tay mình lại lí nhí

– cậu đừng bắt tôi đi nhanh nữa được không?


– tại sao vậy?

– tôi bị đau chân không thể chạy nhanh giống lúc nãy nữa đâu

Lúc này cậu mới để ý mắt cá chân của nó bị xưng lên có lẽ bị máy tính bỏ túi ném vào, thở dài cậu dìu nó đi nghe có vẻ ân cần nhẹ nhàng nhưng tên này cũng thật là ác, bắt nó trèo lên tận sân thượng mới chịu cơ, giờ nó và huy đã yên vị ngồi trên sân thượng đầy gió và nắng không khí yên lặng nó mở lời trước

– cảm ơn cậu đã giúp tôi

– không có gì tại hôm nay cái tên tử hy đó không đi học, không ai giúp cậu nên tôi mới phải ra tay trượng nghĩa

– dù cậu ta đi học cũng không giúp tôi đâu, tôi cũng không mong nhật được sự giúp đỡ đó

– ý gì đây? hai người giận nhau sao?

Nó im lặng không muốn nhắc đến tử hy nữa liền chuyển chủ đề trêu chọc cậu

– này sao tự nhiên giúp tôi nhiệt tình vậy? Có phải… cậu có ý gì với tôi đúng không? Nói trước tôi không thích cậu đâu nha…!!

– ha ha ha…!! vũ hạ vy cậu bị xô nước khi nãy đổ chúng vào trong não sao kiến não bị úng thuỷ hả? Ảo tưởng

– xì nếu không sao tự nhiên tốt với tôi như vậy? bình thường tôi thấy cậu vô tâm lắm mà, có bao giờ thấy quản chuyện của người khác đâu, câu cửa miệng của cậu là gì tôi vẫn còn nhớ rất rõ “không phải chuyện của tôi”

– thì… tại vì tôi không muốn cậu giống như chị gái tôi

– hả là sao?

– thật ra thì tôi có một người chị gái hơn 1 tuổi, chị ấy trước đây cũng rất thích tử hy còn tỏ tình trước toàn trường nữa kết quả bị từ trối, lúc ấy gia đình tôi chỉ làm ăn nhỏ không có quyền thế như bây giờ nên từ sau hôm đó chị thường bị bạn bè cười nhạo, ăn hiếp, tẩy chay, đánh đập rồi chị không chịu được mà tự tử.

Sau đó tôi cố gắng học thật tốt với ý muốn vào đây trả thù nhưng lại nhận ra đó là chuyện thường tình của những ngôi trường như thế này nên thôi đành bỏ qua, cố gắng học cho xong không quan tâm đến lũ người ấy, bọn họ cũng nhận ra tôi là em của chị nhưng không giám ho he gì vì giờ gia đình chúng tôi đã thuộc hạng thượng lưu chỉ đứng sau nhà họ Dương

– vậy chị của cậu giờ sao rồi?


– cũng may không chết, giờ sống rất tốt đang du học tại mỹ nếu không cậu nghĩ làm sao tôi chịu bỏ qua cho họ dễ dàng vậy

– ò vậy cậu là sợ tôi nghĩ quẩn giống chị mình sao?

– ừm… đúng vậy

– cậu yên tâm đi tôi còn yêu đời lắm không muốn chết đâu, hơn nữa đối với tôi sinh mệnh là do tạo hoá ban tặng thông qua cha mẹ vậy nên chúng ta không có quyền tước đoạt nó, mà chỉ có cha mẹ hoặc tạo hoá mới có quyền không cần và lấy đi mà thôi

– vậy sao…? Nhưng xem ra ba mẹ cậu không cần nó rồi

– NÈ… HOÀNG DA HUY cậu ăn nói cho cận thận nếu không mặc kệ cậu vừa giúp tôi, tôi lập tức đấm vỡ mặt cậu ra đó

– được rồi tôi chỉ đùa thôi mà làm gì giữ vậy

– cậu đùa cũng có duyên quá cơ…toàn mang tính chất gợi đòn là chính

– nè cậu hung dữ vậy sao lại để cho đám người kia bắt nạt chứ

– hết cách rồi, nói cho cậu biết vụ trước ban giám hiệu định đuổi học tôi đó, cố gắng lắm ba mới giúp tôi đi học tiếp, giờ tôi ngu gì mà gây chuyện để họ lấy cớ đuổi học tôi chứ

– nói cũng đúng, mà thôi hôm nay cúp học không tôi mời cậu đi ăn

– cúp học… đi ăn sao?

– ừ… sao được không

– ừm… thì…!!!

– sao… quyết định nhanh lên đi

– ăn đồ nướng hàn quốc được không, tôi đang thèm

– ok luôn đi thôi

Quán Đồ Nướng

– Nè hạ vy cậu ăn từ từ thôi, có ai tranh hết phần của cậu đâu? Miệng thì nhỏ mà sao ăn miếng to thế


– ệ…ôi…i…úc…ận…à…ôi…ăn…iều…ậy…ó

– trời ơi ăn phồng mồm trợn má nói khó nghe quá

– ý tôi là: kệ tôi đi những lúc tức giận là tôi phải ăn nhiều vậy đó, thế mới hạ hoả được

– từ nãy đến giờ vẫn chưa hết tức sao?

– đương nhiên là chưa cậu thử bị như tôi xem cậu có chịu được không?

– dù vậy cũng phải ăn từ từ thôi có ngẹn chết lại bảo tại số, tôi không muốn mang tội gián tiếp giết người đâu nha!!, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng tôi ngược đãi cậu bỏ đói cậu nghìn năm ấy…ừm…

Thấy Da huy cứ lải nhải không ngừng nó liền đút cho cậu một miếng thịt cuộn rau, kèm lời nói

“cậu ngoan ngoãn ăn đi sao nói lắm thế, nói nhiều thì độ duyên của cậu cũng không tăng lên đâu ha!!”

Nói rồi nó lại tiếp tục cặm cụi nướng thịt và ăn một cách ngon lành, Da huy cũng bất lực vừa nhai vừa nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng cậu nhìn thấy tử hy đang khoác tay mỹ ngọc đi qua liền quay sang gọi nó

– hạ vy nhìn kìa tử hy của cậu đang đi hẹ hò cùng mỹ ngọc kìa

– (nhìn theo hướng cậu chỉ rồi rơ tay lên doạ đấm cậu) liên quan gì đến tôi chứ, mà cậu ăn nói cho cận thận tử hy nào của tôi có tin tôi đấm vỡ mồm cậu không

– không phải hai người đang yêu nhau sao?

– nói bao nhiêu lần cậu mới chịu tin đây, tôi và cậu ta chỉ là bạn bình thường…à mà không sẽ không còn là bạn nữa

– sao vậy tôi thấy tử hy tốt với cậu lắm mà?

– thì vì… mà cậu quan tâm đến chuyện này làm gì? Mở miệng ra là tử hy, tử hy, hay là cậu thích cậu ta rồi

– ấy ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể bậy bạ được đâu nha, tôi biết rạo này thể loại đam mỹ đang phổ biến và thịnh hành nhưng Da huy tôi đây là trai thẳng 100‰ đó

– vậy được rồi ăn nhanh đi tôi còn phải về sớm

– ò

Nhắc đến tử hy cậu vẫn còn giận nó lên hai ngày đều nghỉ học không tới trường, hôm nay mỹ ngọc đột nhiên đến nhà cậu rủ đi rạo phố ban đầu cũng không định đi nhưng mỹ ngọc năn nỉ nhiều quá cậu cũng mủi lòng dù sao ra ngoài đi chơi một chút cho khuây khoả cũng tốt


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.