Đọc truyện Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần – Chương 2: Rắc rối từ những người lạ
Reng!!!reng!! – Oh Yeah!!!!! cuối cùng thì cũng ra chơi rồi “xã hội chủ nghĩa muôn năm” nó sảng khoái vươn vai định đứng dậy thì một bàn tay rắn chắc kéo nó lại, “là cái tên chết bầm Tử Hy đó” nó lẩm bẩm trong miệng chừng mắt nhìn cậu ta, hắn thản nhiên không quan tâm đến thái độ của nó giọng đều đều mà đối với nó là nhạt phếch:
– đi đâu vậy?
– xuống căntin, có gì không? Muốn đi chung à?
– không có gì, đi đi, tôi không thích xuống đó
– cậu bị điên hay thần khinh không ổn định vậy, gọi người ta xong lại bảo không có gì.
Đáp lại nó là sự im lặng đến phát ghét của hắn, nó tức giận không làm gì được đành hậm hực xuống căntin.
Tại CănTin…..
Nó chọn cho mình một cái bàn trong góc khuất ít người đi tới để tránh sự chú ý, nhưng cũng chẳng có tác dụng bởi mọi người vẫn nhìn vẫn bàn tán về nó, cứ như nó là người ngoài hành tinh ấy. Nó quyết định không quan tâm đến những chuyện đó mà cố gắng bù đắp cho cái dạ dày thân yêu của mình. Đang hí hửng thưởng thức bữa ăn nhanh thì nó cảm nhận được không khí có vẻ lạ hơn, những tiếng bàn tán càng ngày càng lớn. Nó đành ngậm ngùi ngừng ăn thấy mọi người trong căntin nhìn nó với ánh mắt thương hại rồi lại nhìn về một phía khác, nó nhìn theo hướng nhìn của họ từ xa thấy có ba cô gái đang tiến về phía mình ngày càng gần, nhìn họ cũng khá xinh đấy nhưng nếu lột bỏ lớp trang điểm ra không biết nhan sắc thật ra sao nữa. Nó không hề có ý khinh thường hay đánh giá một người chỉ vì họ trang điểm vì nó hiểu con người luôn có nhu cầu làm đẹp đặc biệt là con gái điều này giúp họ tự tin hơn. Nhưng họ cũng đâu cần makeup đậm như vậy khi đến trường chứ, chỉ cần nhẹ nhàng thôi là rất đẹp rồi. Họ đang đứng trước mặt nó, rất gần, mùi nước hoa và mỹ phẩm nồng nặc xộc vào mũi khiến nó khó chịu nhưng không sao nó không phải là người quá nhạy cảm với mùi mỹ phẩm.
– Chào bạn tụi mình ngồi đây được không?
-( nó miễn cưỡng đồng ý) À, tất nhiên rồi các cậu ngồi đi
– cảm ơn bạn,mình xin tự giới thiệu mình tên là Mỹ Ngọc,
cô gái mái tóc màu đồng xinh nhất nói rồi chỉ vào 2 cô gái còn lại nói: “còn đây là “Tuyết Mai” và “Ngọc Diễm” tụi mình cũng học chung lớp với bạn đấy.
– À vậy sao, xin lỗi mình không để ý, mình tên Hạ Vy
– ừm, không sao đâu, bây giờ cậu biết là được rồi, hì
Mọi thứ lại trở về như trước, có điều Nó cảm thấy có gì đó không ổn nhìn cái thái độ và ánh mắt của mọi người trong căntin hồi nãy dành cho ba cô gái này, Nó đủ thông minh để biết họ là ai, là những con người như thế nào. Nhưng điều Nó thắc mắc là tại sao họ lại đến tìm Nó, lại còn mắc công đóng kịch, giả tạo như vậy nữa, Nó cũng không thể phủ nhận họ diễn rất đạt, nhưng họ nghĩ Nó là ai chứ,tưởng Nó dễ bị qua mặt vậy sao, đúng là nực cười. Nghĩ đến đây Nó không tự chủ được nhếch môi cười khinh bỉ, điều này cũng khó có thể qua được mắt của Mỹ Ngọc cô ta từ từ đặt miếng bánh xuống bàn, giọng đầy hoài nghi hỏi nó:
– Nụ cười lúc nãy của cậu là có ý gì?
– cũng không có gì, chỉ là thấy mấy cậu diễn xuất sắc quá, mình nghĩ chắc hẳn rất mệt phải không? Đúng là đáng thương
Nó đợi câu trả lời của mỹ ngọc nhưng Tuyết Mai lại xen vào giọng chua chát:
– đáng thương sao?mày nghĩ mày là ai mà dám nói với bọn tao bằng cái giọng đó hả? Đừng tưởng được hot boy của trường để ý tới là giỏi, rồi muốn làm gì cũng được
– Đổi cách xưng hô rồi sao, bình tĩnh đi tôi chỉ muốn các cậu sống thật với chính mình thôi mà.
Tuyết Mai định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Mỹ Ngọc ngăn lại, rồi cô ta chuyển hướng nhìn sang nó:
– Hạ Vy cô đúng là thông minh, vốn là định chơi đùa với cô một chút nhưng xem ra không được nữa rồi. Nếu cô đã thẳng thắn đến vậy thì tôi đây cũng không ngại nói thật.
– có điều gì cô cứ nói thẳng.
– Ok tôi muốn nhắc nhở cô, nếu không muốn gặp thêm nhiều rắc rối thì tốt nhất là cô nên biết điều tránh xa Tử Hy ra.
– Nếu vì chuyện này thì cô cứ yên tâm giữa Tôi và Tử Hy không có gì hết, chúng tôi lần đầu gặp mặt, tôi cũng không thích cậu ta cùng lắm cũng chỉ có thể là bạn.
– rất tốt nhưng tôi nghĩ nếu cô không tiếp cận anh ấy thì khả năng làm bạn là 0%
– tôi không quan tâm đến chuyện đó, điều tôi quan tâm là có phải cho dù tôi có tránh xa Tử Hy hay không thì các cô vẫn đến làm phiền tôi đúng chứ?
– không sai
– tại sao? đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tôi và các cậu không thù, không oán sao lại muốn làm khó tôi.
– đừng vội, đến lúc đó cô sẽ biết thôi mà.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nó quay lại lớp học, nhìn những con người lúc nãy còn tỏ rõ thái độ ghét nó giờ đây khi nhìn thấy nó lại tươi cười như chưa hề xảy ra chuyện gì, bỗng nó cảm thấy ghê tởm và lo sợ trước họ, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện này, suốt cả buổi nó chẳng còn tâm trạng đâu mà học hồn cứ treo ngược lên cành cây.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vừa về đến nhà nó đã nhảy tót lên phòng, nằm vật xuống giường nhìn căn nhà vắng tanh. Ba nó đi công tác khoảng tuần sau mới về bỗng nó cảm thấy nhớ Ba vô cùng, mới chuyển đến đây sống chưa được bao lâu hôm nay lại là ngày đầu tiên đi học vậy mà ba nó lại đi công tác xa bỏ mặc nó một mình ở đây. Nhưng nó cũng chẳng thể trách ông được hơn ai hết nó hiểu công ty này quan trọng với ông như thế nào, ông đã gây dựng nên từ hai bàn tay trắng mất bao nhiêu công sức mới được như ngày hôm nay tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để cho hai cha con nó sống thoải mái không còn khổ sở như hồi nó còn bé. Nó biết mình vốn dĩ chỉ là một đứa con nuôi nhưng lại may mắn được ông thương yêu như con ruột nên nó vô cùng hạnh phúc và quý trọng tình cảm này, thoát khỏi dòng suy nghĩ nó tiến đến gần cửa sổ thả hồn vào không gian, trời đã tối trăng bắt đầu lên cao chiếu ánh sáng như được lát bạc xuống nền đất, soi vào một người con gái nhỏ bé phủ lên đôi mắt màu tím than một thứ ánh sáng vàng nhạt khiến đôi mắt vốn có màu lạnh lùng ấy bỗng trở nên ấm áp như chính tâm hồn của cô dù vậy ánh mắt lại vô cùng quỷ mị khó đoán, khung cảnh bây giờ thật yên tĩnh đến lạ kì.
—————————————————————————————————————————————–
Trái đất có quy luật ngày-đêm, thế giới con người có thiện-ác trắng-đen. Trong khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ yên bình mọi vật cũng chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế thì ở đâu đó phía ngoại ô thành tại khu đất trống những tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng súng, tiếng dao kiếm cọ sát vào nhau khiến người nghe không khỏi cảm thấy gai người run sợ, hoà cùng mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa khắp không gian, nền đất cùng cỏ dại như vừa được tắm gội bởi một dung dịch màu đỏ tươi, tất cả tạo nên không gian ghê rợn, cảnh vật đối lập hoàn toàn với nơi thành thị khi về đêm
– Bang chủ đã xử lí xong.
Người được gọi là bang chủ bấy giờ mới xoay người lại, hắn khoác trên mình bộ đồ toàn một màu đen khuôn mặt tuyệt mỹđược che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu đen hai bên trên có đính hai viên kim cương đen hình đầu lâu được chế tác tinh xảo, đôi mắt màu xám tro ẩn sau chiếc mặt nạ mái tóc màu xanh đen bay theo gió hoà vào màn đêm tĩnh mịch, tạo nên một con người với khí chất cao ngạo, lạnh lùng, huyền bí hắn cất giọng băng lãnh như muốn đóng băng người đối diện:
– Như cũ, xử lí gọn gàng.
– Dạ Người con trai đeo chiếc mặt nạ màu xám bạc đính những viên kim cương màu xanh dương đôi mắt hổ phách ẩn sau chiếc mặt nạ mái tóc màu xám khói, ngông cuồng cả người toát lên vẻ lạnh lùng, thờ ơ hắn im lặng nãy giờ mới cất giọng nói lạnh nhạt âm khí cũng không kém người lúc nãy là bao:
– Về thôi, còn nhiều việc chưa xử lí xong.
Vừa dứt lời hai con người ấy đã leo lên hai chiếc mô tô phân khối lớn lao vun vút đi như muốn xé toạc màn đêm yên bình, tĩnh mịch