Đọc truyện Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần – Chương 14: Bị đánh
Sau một hồi cười như mấy thằng điên con dở kiến người đi qua còn tưởng bọn nó vừa trốn trại thì tử hy nhanh tróng lấy lại hình tượng phủi phủi cái áo chỉnh tể lên tiếng:- được rồi giờ vậy đi hai người ngồi đây tôi đi mua nước
– ok (đồng thanh tập 1)
Vậy là tử hy bước đi chỉ còn lại nó và ken lúc sau ken có điện thoại hình như rất bí mật nên chạy ra chỗ khác nghe bỏ nó lại một mình nói là bí mật nhưng khi nãy nó nhìn thấy người gọi cho nhóc là anh Ben (người giúp ken phát triển trong giới nghệ thuật) chắc chắn bên pháp đã xảy ra chuyện gì rồi không khéo nhóc ken lại phải bay về đó xử lí công việc thôi. Nó chán nản buồn bực ngồi xuống bực thềm cạnh đó, mặt cúi gằm xuống đất chân liên tục đá mấy viên sỏi gần đó từ tầm nhìn hạn hẹp bỗng nó thấy trước mắt mình là một đôi chân thon gọn trắng nõn nà đi đôi giày hồng nhũ nó nhanh tróng ngửng đầu lên bất ngờ khi nhìn thấy mỹ ngọc gương mặt và sắc thái có chút đáng sợ nó khó hiểu nheo mắt hỏi:
– mỹ ngọc sao cô lại ở đây?
– ( im lặng)
……………………………………………….Nửa tiếng trước…………………………………………………………………………..
Hôm nay là sinh nhật của mỹ ngọc cô đã hẹn tử hy đến bữa tiệc chỉ có hai người trong lòng có chút nóng vội cô ăn mặc và trang điểm rất đẹp rất ấn tượng cô thầm mừng khi tưởng tượng ra cảnh tử hy nhìn thấy cô chắc chắn là cậu ấy sẽ nhớ mãi sẽ không thể quên được, ngày hôm nay phải nói thực sự rất quan trọng đối với cô. Tuy biết rằng còn chưa đến giờ hẹn nhưng vì mong ngóng nên cô đã đến nhà hàng sớm hơn một tiếng…đang vui vẻ trờ đợi tiện thể xem meu chuyển bị gọi những món mà tử hy thích thì cô thấy hai người bạn của mình là tuyết mai và ngọc diễm bước tới phía bàn cô, thật không biết là tình cờ hay cố ý mà hai người họ lại có mặt ở đây Ngọc diễm bước tới ra vẻ hỏi thăm:
– mỹ ngọc sao hôm nay cậu lại ở đây vậy?
– hỏi thừa…(lạnh lùng đáp)
– À phải ha!! hôm nay là sinh nhật của cậu mà mình quyên mất
– (tuyết mai xen vào) âyza!! cũng không thể trách cậu là do mỹ ngọc trước giờ không chịu tổ chức sinh nhật mời bạn bè như chúng ta…năm nào cũng chỉ tổ chức với mỗi một mình Dương thiếu gia mà thôi chúng ta có không nhớ cũng là điều đương nhiên
– ngọc diễm: à nhắc mới nhớ cũng sắp đến giờ hẹn rồi mà sao không thấy Dương thiếu đến vậy?
-T.mai: Cậu thật hồ đồ lúc nãy chúng ta không phải đã nhìn thấy Dương thiếu đi chơi với hạ vy sao? Làm gì còn nhớ tới mỹ ngọc nhà chúng nữa ta chứ?
– N.diễm: phải ha!! Mình quyên mất mà mỹ ngọc này mình thấy tốt nhất là cậu nên về đi Dương thiếu gia chắc chắn sẽ không tới đâu
-M.ngọc: ăn nói hàm hồ…toàn chuyện vớ vẩn
-T.mai: mình biết là cậu sẽ không tin nên đã chụp hình lại ( đưa đt cho mỹ ngọc xem) cậu thấy chưa hai người họ rất thân mật phải không? Cậu cũng biết Dương thiếu xưa nay rất gét những nơi như thế này, hôm nay cậu ấy đến đây hẳn là bị con nhỏ đó dụ dỗ
-N.diễm: phải đó con nhỏ đó đúng là hồ li tinh cả ngày chỉ biết quyến rũ nam nhân!! Hừ cô ta biết cuộc hẹn của hai người nên cố tình làm cậu mất mặt đó…cô ta…!!
RẦM!! ĐỦ RỒI Câm Miệng Hết Đi…!!!
Mỹ ngọc đập bàn thật mạnh không kịp để ngọc diễm nói hết đã tức giận bỏ đi, còn đi đâu chắc ai cũng đã đoán ra rồi. Còn lại hai người bạn kia họ bĩu môi nhìn nhau đập tay rồi cười đểu…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nó đợi hoài đợi mãi cũng không thấy mỹ ngọc trả lời thậm trí đến biểu cảm ánh mắt cũng chẳng thay đổi cứ trân trân nhìn nó với thái độ như muốn giết người
– mỹ ngọc cô sao vậy? Sao cô lại ở đây
– tử hy đâu?
– tôi hỏi cô trước mà? Sao cô…
– Tôi Hỏi Tử Hy Đang Ở Đâu?
Mỹ ngọc trợt quát lớn khiến nó giật nảy mình thót tim tự hỏi bản thân mình: cô làm sao vậy? Sao lại giận giữ như vậy chứ? Có chuyện gì rồi sao? Liệu cô ấy có ổn không
– TAI CÔ ĐIẾC SAO?
– (nó lại một phen giật mình lắp bắp) há…tử hy…c…cậu ấy…vừa…đi…m…mua… nước rồi lát nữa sẽ quay lại.
Chỉ đợi đến đây mỹ ngọc từ từ đi đến phía nó, ý thức được!! bản thân nó cũng tự đứng lên
CHÁT!!!
Vừa đứng dậy nó đã ăn ngay một con tát của mỹ ngọc đầu óc có chút quay cuồng nó ngước mắt nhìn
– Đào Mỹ Ngọc cô nổi điên gì với tôi chứ? Không phải lúc nào cô bực bội là đều có thể tìm đến tôi không nói lí lẽ gì là đã ra đánh người như vậy đâu
Mỹ ngọc tức giận thực sự là rất tức giận những tia máu nổi đầy trên mặt và trong mắt khiến mắt cô ta đục ngàu nó chắc chắn cô ta vừa mới khóc nhưng cho dù là vậy cô ta cũng không thể tìm nó mà chút giận vô cớ như thế, mỹ ngọc lại tiến gần nó hơn nói với âm lượng cực to như thể sợ nó không nghe thấy vậy đó
– Cô Cần Lí Lẽ Sao? Được!! Vũ Hạ Vy Tôi Nói Cho Cô Biết Hôm Nay Chính Là Sinh Nhật Của Tôi! Là Của Tôi Đó!!! Cô Biết Vậy Mà Còn Dám Rủ Tử Hy Đi Chơi Bỏ Mặc Tôi…Cô!!! Có Phải Cô Muốn Làm Tôi Mất Mặt Đúng Không? Cô Muốn Đối Đầu Với Tôi Sao? Vọng Tưởng…!!
– cô điên sao? Tôi làm sao lại có những suy nghĩ như thế chứ? Tôi không biết hôm nay sinh nhật cô càng không biết hai người có hẹn tôi…
– ĐỦ Rồi!!! Không cần phải giải thích loại hồ li tinh như cô thật khiến người ta nghê tởm…hôm nay tôi nhất định phải cho cô một bài học
Dứt lời mỹ ngọc giơ tay đánh nó, nó chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái tát thứ 2 mạnh như vũ bão ấy
CHÁT!!! Âm thanh trói tai ấy lại một lần nữa vang lên kì lạ thay là nó không hề cảm thấy đau một chút nào chỉ biết lúc cái tát ấy sắp giáng xuống mặt mình thì có một lực mạnh kéo nó ra xa, nó từ từ mở mắt đã nhận thấy một bóng lưng quen thuộc trước mặt mình, bàn tay ấm áp của người ấy vẫn nắm chặt tay nó cơ hồ như nắm lấy một vậy gì đó rất quý giá còn bàn tay kia nắm lại thành nắm đấm những gân máu hằn lên cổ tay không biết là vì tức giận hay là do hành động cam chịu chờ đợi cái tát nhưng cũng rất có thể là cả hai lí do ấy. Đôi mắt của mỹ ngọc từ đục ngầu bỗng trở lên hốt hoảng giun sợ, bàn tay đưa ra cái tát khi nãy chợt rơi thõng xuống khoảng không đầu óc quay cuồng chỉ mong những gì trước mắt mình đều là tưởng tượng không phải sự thật bờ môi của cô ta giật giật miệng mấp máy
– t…tử…m…minh… sao em…em lại ở đây? Sao em lại làm vậy?
Đúng thế người hứng chọn cái tát khi nãy không ai khác chính là nhóc ken lúc nãy nghe điện thoại xong nhóc nhìn thấy mỹ ngọc đang cãi nhau với chị gái mình thì vội chạy đến đúng lúc cô ta ra tay đánh người ken đã kịp chạy tới nhanh tay kéo hạ vy về phía sau mình thành công hứng chọn cái tát, đôi mắt cậu đầy giận giữ sát khí đằng đằng tựa như muốn giết người
– mỹ ngọc chị ở đây nổi điên gì vậy? Thường ngày lên cơn với những đứa con gái bên cạnh anh hai tôi còn chưa đủ hay sao?
– tử minh chị không phải cố ý đánh em người chị muốn đánh là con nhỏ kia…chị…
– Im Mồm…!! Chị nên tự cảm thấy may mắn vì cái tát ấy vào mặt tôi chứ không phải hạ vy nếu không tôi nhất định không tha cho chị
– em sao vậy? Không nhẽ em cũng bị con hồ li tinh này mê hoặc giống anh em rồi sao? Tại sao lại đi bênh vực người ngoài như cô ta chứ?
– chị mới là người ngoài ấy…à!! Thì ra chị nổi điên như vậy là vì nghĩ anh trai tôi đi chơi với hạ vy, mỹ ngọc hôm nay tôi nể tình anh hai nên không tính toán với chị nếu còn có lần sau đừng trách tôi độc ác.
Đúng lúc ấy tử hy cũng vừa đi mua nước về thấy không khí có phần căng thẳng mới lên tiếng hỏi
– có chuyện gì sảy ra vậy? Tôi bỏ lỡ thứ gì sao?
Mỹ ngọc lo nắng tột độ mồ hôi thi nhau chảy ra cô sợ tử minh sẽ đem chuyện vừa rồi kể cho cậu nghe bởi vốn dĩ ngay từ nhỏ nhóc đã không ưa gì cô mọi chuyện xấu xa cô làm sau lưng cậu nhóc đều biết hết nhóc ghét cô đến nỗi ngay cả một tiếng “ken” cũng không cho cô gọi đúng như dự đoán ken thực sự là muốn nói cho anh trai mình biết mọi chuyện vừa sảy ra từ nhỏ cho tới lớn bao nhiêu chuyện xấu xa vô liêm sỉ mà mỹ ngọc làm nhóc đều không mấy bận tâm lại càng không có hứng nói cho tử hy biết nhưng lần này người cô ta động đến lại là hạ vy người mà nhóc yêu thương nhất tuy nói là không tính toán với cô ta có nghĩa là không trực tiếp ra tay trừng trị chứ không có hứa là giữ bí mật chuyện này nên cũng chẳng thể coi là bội tín, nhóc ngàn vạn lần không thể để cô ta nhởn nhơ mỗi lần buồn bực là tìm chị của nhóc chút giận ít nhiều vẫn phải dạy cho cô ta một bài học nghĩ là làm nhóc hùng hổ nói:
– tất cả là do cô ta lúc nãy cô ta vừa…
– không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi
Nó cắt ngang lời ken, nhóc đưa mắt nhìn nó, nó cũng ra hiệu bằng mắt kêu nhóc đừng nói ra hai người bọn nó cứ đứng đối thoại bằng mắt cuối cùng nó bỏ lại câu nói
“à tôi và ken có việc bận chúng tôi đi trước đây”
rồi nhanh tay kéo nhóc ken đi, tử hy vội đuổi theo nhưng bị mỹ ngọc giữ tay lại đến giờ cậu mới chợt nhớ ra sự có mặt của cô
– tử hy đừng đi
– mỹ ngọc đã xảy ra chuyện gì vậy?
– chỉ là hiểu lầm thôi cậu cũng biết từ nhỏ cho tới giờ tử minh vốn không ưa mình, những chuyện như thế này cũng thường tình thôi mà.
-ừm cũng phải, mà sao cậu lại ở đây vậy?
– à tại mình thấy cũng sắp đến giờ hẹn rồi mà cậu không tới cộng với trong lòng luôn cảm thấy lo nắng sợ cậu xảy ra chuyện nên mình đi tìm.
– cậu thật là còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn mà?
– đã nói là vì trong lòng cảm thấy bất an mà
Tử hy mỉm cười dịu dàng ấm áp khoác tay lên cổ mỹ ngọc vừa đi vừa nói:
– được rồi chúng ta về thôi nếu không sẽ muộn mất
– ò
Bóng hai người họ xa dần âm thanh cũng vì thế mà nhỏ dần chỉ còn lại là những tiếng vang vọng
– à phải rồi mỹ ngọc sao cậu biết mình ở đây mà tới tìm vậy?
– cậu đừng quên tai mắt của mình ở khắp mọi nơi tìm một người đâu có gì khó
– haha!! thậy vậy sao?
– đương nhiên mình là ai chứ? Là đại tiểu thư, là bạn của Dương tử hy cậu mà
– ừ phải rồi ĐẠI TIỂU THƯ chúng ta về thôi nào!! Hahahaa!!!