Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em

Chương 15: Giải thoát và Cái Kết


Đọc truyện Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em – Chương 15: Giải thoát và Cái Kết

“—Không biết… chúng đã giết được Youngjae chưa nhỉ?”

Minji vừa dứt lời, sắc mặt TheWuy liền trở nên vô cùng khó coi, cả người hắn cứng ngắc, ánh mắt không thể tin nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười lạnh lẽo của cô ta. Cô ta… biết rồi sao?

“Cô…”

“Anh thực chất cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy. Việc tại sao tôi biết anh phản bội tôi giờ đã sớm không còn quan trọng.” Minji cắt đứt lời của TheWuy, nụ cười âm tàn trên môi chưa tắt đi, có phần rực rỡ hơn trước “Hiện tại, tôi cho anh hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, rất đơn giản, anh, tự mình đi tiếp xức cho bọn Loss giải quyết Youngjare. Hai là…”

Bỏ lửng ở đó, không cho thêm sự lựa chọn khiến TheWuy cảm thấy hồi hộp, cô ta, sẽ cho hắn lựa chọn gì?

____________________________

“Daehyun?” Youngjae khẽ run nắm lấy ống tay áo của Daehyun, sợ hãi trên mặt đã hằn rõ.

Daehyun ôm Youngjae vào lòng, kêu cậu đừng sợ, một phần lại cảnh giác nhìn vòng người tay cầm đèn pin và súng đang bao vây hai người. Rốt cuộc thì, ai lại muốn giết bọn họ đến vậy? Là kẻ thù của ba? Hay là kẻ nào đó anh đã đắc tội mà chính anh cũng không biết?

“Khà khà… Còn chạy? Xem chúng mày bây giờ chạy bằng trời.” Tên thủ lĩnh của nhóm người áo đen, Loss của băng nhóm Los Xic nhếch môi cười khàn, đáy mắt hiện lên tia khát máu.

Loss, hắn ta vốn là đàn em của TheWuy, bất quá do lạm dụng chức quyền và ỷ lại vào sức mạnh của Daeth mà náo loạn khắp nơi. Kinh khủng hơn, hắn ta đã tham gia một đường dây buôn bán trái phép hàng cấm, thiếu chút nữa là gây liên lụy cho TheWuy và Daeth. 

TheWuy vì còn niệm tình Loss là con trai duy nhất của ân nhân đã cứu từng cứu ba hắn một mạng, cho nên hắn chỉ cho người đánh hắn ta một chút cho gọi là giáo huấn rồi đuổi ra khỏi băng nhóm. 

Bình thường nhìn vào như vậy sẽ thấy người thực hiện rất tàn nhẫn, bất quá, với những người trong nhóm, bị như vậy là còn rất nhẹ rồi. Nếu so sánh với hình phạt nhẹ nhất của nhóm… thì Loss còn chưa bị đánh gẫy tay chân rồi bị chọc mù mắt đã là may lắm rồi. Thế nhưng, Loss lại không cảm thấy như vậy, hắn ta từ nhỏ đến lớn chính là một công tử được chiều chuộng đến hư, chưa từng ăn mắng, ăn đánh, suốt ngày chỉ việc ăn to nói lớn, không cần phải nhường nhịn ai… Bị những người trước kia cung kính khép nép khúm núm với mình đánh đập một hồi đã nhục nhã rồi, còn bị đuổi ra khỏi Daeth, bị người trong thế giới ngầm khinh bị còn nhục hơn nữa. 

Nỗi nhục này chất lên nỗi nhục khác, hận ý trong lòng Loss từ ngày bị đuổi ra khỏi Daeth dâng lên cuồn cuộn. Đến khi hắn ta đang ngồi trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu, trên người còn có vết thương do mới bị người đánh, thì một cô gái lại gần. Tâm tình không tốt muốn quát cho cô ta bỏ đi, thế nhưng lại bị một câu của cô ta làm ngẩn người…

“Mày… hộc, là do ai phái đến?” Thở hổn hển do vừa chạy lâu, Daehyun hướng Loss hỏi một câu.


Câu hỏi của anh cắt đứt dòng hồi tưởng của Loss, hắn ta trừng mắt nhìn Daehyun, trong lòng ghen tức khi khuôn mặt của anh lại hoàn mỹ như vậy, nếu có thể… 

“Tao là ai? Tao là ai sao tao phải nói cho mày biết?” Loss ghen tức nhìn khuôn mặt của Daehyun, hắn ta cho dù thật muốn giết chết Daehyun ngay bây giờ, thế nhưng hắn ta vẫn chưa quên mệnh lệnh của tiểu thư… Cách thức làm việc của tiểu thư rất khủng khiếp, hắn ta không đối chọi được “Tao là ai thì mày không cần biết. Tao bây giờ muốn biết trong số bọn mày, ai là Youngjae?”

“Huh?” Daehyun và Youngjae sửng sốt.

Chúng đến đây là để giết em ấy/mình sao?

Tay Daehyun bất giác siết chặt lấy tay Youngjae, ánh mắt âm trầm nhìn vòng người đang bao vây mình. Muốn có Youngjae? Vậy thì… đừng có mơ tưởng!

“Bọn mày muốn Youngj? Tao sẽ không cho bọn mày động vào em ấy dù chỉ một chút đâu! Em ấy là của tao, chỉ có tao mới được chạm vào em ấy” Daehyun lạnh lùng nói với đám người, đưa Youngjae ra sau lưng che lại, cẩn thận bảo bảo.

(Ai: có mị nào thấy cái câu sau của ảnh nó không hề lq gì không? @@)

“Hừ! Đó là mày nói đó!” Loss cười lạnh nhìn Daehyun, thấy dáng vẻ của anh chắc tên đứng sau kia là mục tiêu rồi. “Bọn mày, lên cho tao, đánh thằng đó. Kéo mục tiêu đỏ ra. Đừng đánh chết nó, nếu không chúng ta cũng chẳng còn cơ hội sống nữa đâu”

Nói rồi, cả lũ thay đổi cách cầm súng, đổi thành nắm lấy ngọn súng, khóa chốt cò lại, xông lên phía Daehyun và Youngjae. Mặc dù Daehyun giỏi võ, thế nhưng số lượng đội hình lại chênh lệch nhiều thêm với kĩ năng của lũ người áo đen thì anh vẫn còn kèm hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, Daehyun đã bị lũ người áo đen đạp ngã, nằm rụp trên đất, hai tay ôm lấy bụng vừa bị đạp một phát mạnh. Đau như bị thiêu đốt!

“Không… không… Daehyun, đừng đánh nữa! Làm ơn!” Youngjae chạy lại, cố gắng dùng chút sức tàn của mình mà kéo ra lũ người cao lớn kia, kết quả không giúp được Daehyun mà còn hại mình bị thương.

“You…gjae…” Cắn chặt răng, máu từ khóe miệng trào ra, Daehyun không thể làm gì hơn là gồng mình lên chịu đựng từng cơn đánh đập bên trên, trong miệng truyền ra tiếng gọi đứt đoạn. 

Anh phải bảo vệ cậu… phải bảo vệ cậu! Anh không thể… mất cậu như kiếp trước… Không thể!

“A” Youngjae đang muốn lần nữa xông lên kéo đám người kia ra khỏi Daehyun, thế nhưng trên đầu lại truyền đến đau đớn.

“Mày chắc hẳn là Youngjae rồi. Mục tiêu đỏ của bọn tao chỉ có mày mà thôi.” Loss vừa nói gì túm lấy tóc Youngjae lôi cậu ra cách Daehyun tầm 5m.

Hắn ta không thả tay ra, ngồi xổm xuống, dùng lực kéo tóc Youngjae bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, Loss càng thích thú hơn.


“Hà hà… Quả nhiên là tình địch của cô chủ có khác, rất là có tư vị nha!” Dùng tay mơn trớn một vòng trên mặt Youngjae, Loss cười bỉ ổi. Giọng nói vô sỉ của hắn ta cất lên nghe ra có sự tiếc nuối châm chọc đến giả tạo “Thật là, một món đồ chơi tốt như vậy lại phải hủy bỏ. Chậc chậc, biết sao được phận kẻ dưới nghe trên a!”

Youngjae bị ngón tay của Loss mơn trớn đến nổi da gà, cậu chỉ cảm thấy, người trước mắt mình hiện giờ, thật sự vô cùng ghê tởm… Cậu cố giằng ra khỏi cái nắm của hắn ta.

Loss bị bộ dáng cùng hành động của Youngjae làm cho tính tình công tử nổi lên, tức giận nắm tóc cậu chặt lại thêm chặt, tưởng chừng muốn đem chúng bứt ra khỏi da thịt.

“Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua chỉ là một thằng điếm rẻ tiền mà thôi, mày nghĩ tao quan tâm đến mày sao? Tao sẽ giết mày” 

(Ai: rồi, ông này bị điên không nhẹ rồi, có ai nói ổng quan tâm đến Youngjae không nhỉ? Ổng chắc bị hoang tưởng rồi @@ Tự mk viết rồi cảm thán sao thấy đê mê phê quá hihi ^^)

Youngjae bất chấp đau đớn trên đầu, cố sức giãy dụa ra khỏi bàn tay của Loss. Thế nhưng đừng nhìn bề ngoài Loss có dáng người thon dài, có chút gầy mà khinh thường, sức khỏa của hắn ta cũng không phải dạng vừa đâu!

Trên tay Loss không biết đã xuất hiện một con dao từ lúc nào, hắn ta đưa con dao lên sát miệng, đưa cái lưỡi của mình ra khẽ liếm một chút, hai mắt của hắn ta hiện lên tia nhìn hưng phấn. Hắn ta đang tưởng tượng ra, cái cổ ngọc ngà trắng nõn của thiếu niên trước mắt mình sẽ cỡ nào xinh đẹp khi nó bị con dao này cứa qua a~

Youngjae giật mình nhìn con dao đang kề sát cổ mình, không dám động đậy, cậu đang sợ hãi. Ánh mắt cậu hơi nhìn về phía Daehyun, lũ người kia đã dừng đánh từ lâu, chỉ là anh không còn sức đứng lên mà thôi. Đáy mắt lóe qua một tia tuyệt vọng đau đớn. Có lẽ… cậu với anh chỉ có thể kết thúc ở đây mà thôi. Nhắm lại đôi mắt trong suốt, nếu thật sự mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì… có lẽ cậu nên chấp nhận. Hơn nữa… chúng không có vẻ gì là muốn giết Daehyun, anh… sẽ không sao đâu đúng không?

Nụ cười khát máu trên mặt Loss càng đậm hơn, hắn ta đang muốn dùng sức một phát cắt đứt động mạch của Youngjae.

“Soạt”

“A” Kêu lên một tiếng đau đớn, một bóng người ngã xuống đất.

Youngjae sửng sốt mở mắt ra, tóc trên đầu bỗng được thả lỏng, bản thân ngã trên lòng đất… Thế nhưng lại không có máu, không đau đớn… Chẳng lẽ cái chết lại đến nhanh vậy sao? (Ai: Đương nhiên là… không!)

“Youngjae” Một tiếng gọi lớn từ phía trước truyền đến, Youngjae theo phản xạ nhìn theo, sững người khi thấy Chaly đang chạy về phía mình, nước mắt trên mặt vẫn còn chảy.  


Đằng sau Chaly là một đoàn người khác đang chạy đến, nhìn có vẻ không phải người xấu (Ai: sao ko thấy khác chỗ nào thế?), haha, bọn họ có lẽ được cứu rồi a… Trước mắt dần trở nên mơ hồ, bên tai vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc của Chaly… Chậc, lại để tên ngốc cậu khóc rồi a.

_____________________

“Ưm…” 

“A! Youngjae, cậu tỉnh?” Giật mình khi thấy Youngjae rên lên khe khẽ, Chaly vội vàng đứng lên, chạy lại bên cạnh cậu. 

TheWuy đã chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới, rất nhanh đã có tiếng bước chân chạy trên hành lang. Youngjae vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, trong khoang mũi còn có mùi thuốc sát trùng nồng đậm, đoán chừng cậu đang trong bệnh viện đi. 

“Daehyun… đâu?” Khó khăn chống lại cơn đau rát ở cổ họng, Youngjae lên tiếng hỏi người bên cạnh.

“Daehyun? Anh ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh.” Chaly hơi ngạc nhiên, bất quá cậu vẫn nói ra nơi Daehyun đang ở.

“Á, cậu đừng động đậy.” Chaly giật mình chặn lại Youngjae có ý định ngồi dậy, cậu biết Youngjae định làm gì mà “Cậu thật là, anh ta không có làm sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da chút thôi. Anh ta không phải ẻo lả yếu đuối gì mà chỉ đánh một chút liền thương nặng, tốt nhất cậu nên nằm nghỉ cho khỏe lại rồi đi mà tìm anh ta.”

Trong miệng cằn nhằn không thôi, cái trán nhỏ đã nhăn lại thành một đoàn bất mãn, thế nhưng động tác trên tay cậu lại vô cùng cẩn thận, không muốn Youngjae đau. Bất đắc dĩ nhìn tên bạn thân khẩu xà tâm phật trước mặt mình, Youngjae chỉ thấy an tâm hơn nhiều. Không sao… là tốt rồi!

“A, đúng rồi. Cái người đã đuổi theo hai người đó, hắn được ai đó cứu đi mất rồi. Thật là, chút nữa là bắt được hắn rồi, thế mà lại bị nẫng mất tay trên” Cái miệng nhỏ của Chaly hơi chu lên, rất bất mãn nói.

Youngjae không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. 

“Chaly… Được rồi, em để Youngjae nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài trước” TheWuy khẽ liếc về phía cửa, đáy mắt loe lóe dư quang không rõ tên.

“A…Được rồi. Youngjae, cậu phải nghỉ ngơi tốt đó, giờ tôi phải ra ngoài thôi. Pi pi” Chaly vẫy vẫy tay nhỏ với Youngjae rồi ra ngoài với TheWuy.

TheWuy đi cùng Chaly ra ngoài mà trong lòng khẽ than một chút… Tôi giúp cậu chỉ được thế này thôi, còn lại, đều là cậu tự túc lấy đi!

Hai người đi rồi, chỉ còn lại một mình Youngjae trong căn phòng lớn, cảm giác có chút buồn chán, Youngjae vươn người sang định lấy quyển tiểu thuyết đọc một chút giải khuây.

“A” Không ngờ được lại mất đà, tay Youngjae trượt một cái, cả người liền ngã nhào về phía trước.

Những tưởng phải hứng chịu cơn đau khi ngã xuống nền nhà, ai ngờ cậu chỉ vừa mới kêu lên, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo kéo cậu lên. 


“Thật không hiểu nổi em rồi, lúc nào cũng hậu đậu như vậy!” Bên tai truyền đến hơi thở mát lạnh (Ai: anh dùng kem đánh răng hiệu gì thế?  – Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com -) quen thuộc, bỗng vành mắt Youngjae đỏ lên, trong mắt, một tầng sương mù bao phủ.

Đem Youngjae ôm vào trong lòng, Daehyun nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, nói “Được rồi, được rồi! Anh ở đây rồi, anh hiện tại đang ôm em mà, đừng khóc!”

Youngjae vẫn không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng đem đầu mình áp chặt vào lồng ngực của Daehyun, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà hôm trước, cậu đã nghĩ bản thân sẽ không được làm vậy nữa.

Daehyun ôm chặt Youngjae, Youngjae ôm chặt Daehyun…

Hai người cùng ôm nhau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, phảng phất như đang tập trung chiếu lại hình ảnh của hai người…

Hai cái bóng nhàn nhạt sinh động, diễn tả lại hình ảnh của chủ nhân, tạo ra một cảm giác hòa hợp vô cùng!

____________________________

“Tại Honshu, ngày DD tháng MM năm YYYY, cảnh sát được người dân thông báo đã phát hiện thi thể đang thối rữa của một cô gái khoảng tầm độ mười bảy mười tám tuổi. Do không có chứng cứ gì để lại trên người cô gái, đồ trang sức cũng còn đủ nên cảnh sát không thể kết luận đây là một vụ giết người cướp của. Cô gái được cảnh sát khám nghiệm tử thi cho biết: trên cổ nạn nhân có một vết hằn tuy mờ nhưng vẫn xác định được là do một sợi dây thừng gây ra. Hiện tại, cái chết bí ẩn nạn nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phóng viên đưa tin, Kim Young Seo.”

Hai ngày sau, trên tờ báo của toàn nước Nhật….

“Tiểu thư Minji Lattle của gia tộc lớn Lattle mất tích, được phát hiện khi chỉ còn là một tử thi không hơi thở”

________________________

“Hai, chính là… chạy trốn!” Trong căn phòng tối tăm, âm u, dường như vẫn vang lên tiếng của một cuốn băng cát xét “Tôi sẽ cho anh một cơ hội chạy trốn, nếu anh thoát được, toàn bộ quyền điều khiển sẽ là của anh. Nhưng! Nếu anh không chạy thoát được, tôi, sẽ nắm toàn bộ quyền sát sanh! Anh thấy sao?”

“…” 

“Được thôi! Vậy chúng ta thử xem ai sẽ thắng, sẽ bại?!”

Có lẽ bây giờ… thắng bại cũng đã phân minh rồi đi!

__________________Hoàn Chính Văn_______________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.