Đọc truyện Trừng Phạt (Punishment) – Chương 1: Vũ Thanh
Gần cuối tháng mười một, trong thành phố đột nhiên xuất hiện hai vụ án mạng kỳ lạ. Nạn nhân là hai nam sinh mười ba tuổi, học lớp bảy. Một cuộc điều tra bắt đầu diễn ra nhưng không có chút manh mối vì cả hai đều là con ngoan trò giỏi, tính tình hiền lành chẳng hề gây thù oán với bất kỳ ai. Cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn những người có mối liên hệ với hai nạn nhân…
Hai ngày sau, khi cuộc điều tra đang diễn ra thì vào đêm nọ, cảnh sát bất ngờ nhận được cú điện thoại kỳ quặc từ một chàng trai báo rằng: có kẻ ra tay giết người ở ngôi nhà hoang quận X…
Lúc đổ ập vào ngôi nhà hoang đó thì cảnh sát thấy bóng dáng cô gái tóc dài gợn sóng đứng quay lưng, tay cầm con dao sắc lẻm với từng giọt máu rơi tí tách. Bên dưới là xác một nam sinh đoán chừng cỡ mười ba mười bốn, trước ngực có nhiều vết đâm. Chiếc áo sơ mi trắng đổi sang màu đỏ thẫm. Cảnh tượng khá rùng rợn.
“Bỏ vũ khí xuống! Mau giơ hai tay lên!”
Sau tiếng hô lớn của cảnh sát, cô gái cũng chính là hung thủ, chậm rãi xoay mặt qua. Tất cả hết sức kinh ngạc vì nhận ra ẩn dưới mái tóc mềm mại kia lại là gương mặt con trai! Những vệt máu bắn tung toé trên gò má đánh phấn hồng càng khiến hắn toát lên vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc. Hắn thật kỳ lạ.
Kẻ thủ ác trai giả gái đó đã nhếch mép, vành môi kéo xếch tạo thành nụ cười ngạo nghễ vô cùng đẹp đẽ. Hắn cười, như thách thức mấy chục họng súng đang giương về phía mình và đồng thời thể hiện rõ sự thoả mãn.
Đêm ấy trăng sáng vằng vặc. Đôi mắt vô hồn của hắn thật sự ám ảnh người khác.
Hắn là thủ phạm gây ra hai vụ án mạng trước. Nhưng cũng chính hắn gọi cú điện thoại báo cho cảnh sát đến đây.
.oOo.
Bốp! Lưu Quang – một cảnh sát trực thuộc Cục cảnh sát Hình sự Việt Nam, không kìm chế được phẫn uất đã đánh thật mạnh vào mặt Vũ Thanh – tên tội phạm giết ba mạng người vừa bị bắt. Hắn ngã xuống đất, chiếc ghế sắt đổ rầm. Mấy giây sau, hắn đưa tay quệt vết máu ngay khoé miệng rồi từ từ ngước mặt lên.
Đối diện, bốn người cảnh sát khác đang kìm giữ Lưu Quang, không cho cho anh nhảy bổ vào đánh phạm nhân. Với gương mặt giận dữ điên cuồng, đôi mắt phun trào ngọn lửa căm phẫn, chàng cảnh sát không ngừng chỉ tay về phía Vũ Thanh và gào to:
“Thằng khốn nạn! Tại sao mày giết chết em trai tao? Thằng bé thù oán gì với mày? Nó chỉ mới mười ba tuổi mà bây giờ thân xác phải nằm dưới đất lạnh lẽo! Lưu Vinh học giỏi, ngoan ngoãn hiền lành, tương lai phía trước đang rộng mở vậy mà…”
Quan sát thái độ giận điên đến nỗi mắt mở trừng trừng, miệng quát sùi bọt mép của Lưu Quang, Vũ Thanh không có biểu hiện nào ngoài việc nhoẻn miệng cười, lại là kiểu nhếch mép khinh khỉnh, giống như phỉ nhổ vào mặt đối phương.
“Lưu Vinh…” – Vũ Thanh cất tiếng rất khẽ nhưng nghe rõ ràng – “Là rác rưởi!”
Cái nhìn trân trối, Lưu Quang đứng đờ đẫn trong vài phút. Rồi rất nhanh, hai hàm răng nghiến ken két, từng dây thần kinh trên gương mặt giật giật, anh vùng thoát khỏi sự kìm chặt của đồng nghiệp, lao đến giáng thêm cú nữa vào mặt Vũ Thanh. Mặc dù bên má phải ê buốt đến tận chân răng nhưng hắn cứ cười. Và lần này hắn cười thật to như thể rất hả hê.
Ngay tức thì, Lưu Quang túm lấy cổ áo Vũ Thanh, vật hắn đứng dậy một cách thô bạo. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng vô hồn của tên tội phạm, môi mím chặt, anh nói từng lời đe doạ hệt muốn tát vào mặt hắn:
“Khốn kiếp! Tao thề sẽ khiến mày bị tử hình! Còn nếu không thì ít nhất, mày phải sống trong tù hết phần đời còn lại!”
Cười lớn. Lớn hơn. Lớn hơn nữa. Cảm tưởng giọng cười của Vũ Thanh vang khắp trại giam.
“Cứ việc! Nhưng tôi thích tử hình hơn.”
“Mày…” – Lưu Quang giơ nấm đấm toan đánh Vũ Thanh lần thứ ba thì ngay lập tức anh bị đồng nghiệp lôi ra.
Để tránh xảy ra cuộc hỗn chiến, những cảnh sát nọ mau chóng đưa Vũ Thanh rời khỏi phòng thẩm vấn. Trước khi đi, hắn còn ném cái nhìn khinh bỉ vào Lưu Quang. Thậm chí, mấy phút tiếp theo mọi người vẫn nghe giọng hắn cười vang.