Đọc truyện Trùm Tài Nguyên – Chương 4: Nói chuyện động trời
(Năm 1983, đây đã là năm thứ năm cải cách mở cửa) Năm thứ 5, thị trấn nhỏ Hải Trang nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, thay đổi âm thầm lặng lẽ.
Vô tình, trên con đường đất dài chỉ hơn sáu trăm mét đã xuất hiện mấy quầy tạp hoá, ngoại trừ hợp tác xã Nhai Tâm, cũng có mấy cửa hàng mới mở, trên giá để hàng cũng xuất hiện một vài mặt hàng bán chạy ngày trước, có điều tất cả những thứ này không thể thay đổi tâm trạng uể oải của ông Phương lúc này.
Ông Phương ngồi trên ghế trúc ở trong sân chau mày hút tẩu thuốc, con trai út Phương Bân đã tốt nghiệp trung học cơ sở gần nửa năm rồi, thật không dễ nhờ được quan hệ tìm cách đưa nó vào làm công nhân cho một nhà máy chế tạo ở huyện Bình Xuyên, không ngờ mới được 3 tháng nó gây sự đánh nhau bị nhà máy đuổi việc. Tuy nhiên Ông Phương sau khi biết rõ tình hình cũng cảm thấy không thể làm khác, chuyện cũng không thể hoàn toàn trách Phương Bân. Chủ nhiệm phân xưởng của y trong giờ làm việc trọc ghẹo công nhân nữ, vừa lúc bị Phương Bân bắt gặp, nữ công nhân đó lại chính là người Phương Bân thầm ái mộ từ khi vào xưởng, vì thế ông chủ nhiệm phân xưởng háo sắc đó liền bị y không chút khách khí dạy cho một trận.
Lúc đó y đánh cho đã, nhưng sau việc đó người chủ nhiệm phân xưởng kia liền ôm hận trong lòng, thỉnh thoảng trong công việc cố ý tạo phiền phức cho Phương Bân, hơn nữa Phương Bân lại tuổi trẻ kiêu ngạo, chàng trai không kiềm nén được tính khí của bản thân, vì thế lại đánh cho vị chủ nhiệm phân xưởng một trận trước mặt mọi người. Nhưng lần này đã đụng vào tổ ong vò vẽ, chủ nhiệm phân xưởng bị đánh không bỏ qua cho Phương Bân, không những đem việc này báo với xưởng trưởng nơi đó, mà còn báo lên đồn công an. Cuối cùng tuy rằng Phương Bân ở đồn công an cũng không bị phạt gì, nhưng chung quy là bát cơm bị đập vỡ. Phương Bân một lần nữa trở về Hải Trang, cả ngày ăn không ngồi rồi, ngoài ở nhà ăn ngủ ra, thì lăn lội khắp nơi trong thị trấn Hải Trang.
– Ông nó này, thằng Năm cũng đã ở nhà hai ba tháng rồi, ông còn không nghĩ cách tìm cho nó một chỗ đi làm sao?
Bà nội Phương Minh Viễn một tay cầm ghế đẩu, một tay cầm sọt đồ khâu ngồi bên ông Phương.
– Tiểu tử này hàng ngày ngoài thời gian ở nhà ăn và ngủ ra, thì ngày nào cũng đi gây rối ở trong phố, thành ra thể thống gì nữa.
– Ai da, bà nó không cần hằng ngày đều ở bên tai tôi nói mãi không ngừng, bà nghĩ việc làm là cái bánh từ trên trời rơi xuống à, có thể tìm được dễ dàng như vậy không? Công việc lần trước là tôi đem cái mặt dày này đi xin xỏ không ít người mới thu xếp được, nhưng tên tiểu tử đó vốn không để trong lòng công việc mà bố nó vất vả xin được, mới không đến ba tháng, thì bị người ta đá ra khỏi nhà máy rồi, còn làm huyên náo cả huyện ai cũng biết, bà bảo tôi làm sao tìm cho nó chỗ nào được.
Ông Phương tức giận nói.
– Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách thằng bé, lão chủ nhiệm phân xưởng đó quả thực cũng không ra sao, sao lại trêu ghẹo nữ công nhân trong nhà máy chứ, thằng Năm đánh lão là để trừ…trừ cái gì an cái gì tới, phải làm thông báo khen thưởng mới phải, vậy mà lại sa thải à, thế gian này có còn công lý không?
Bà nội của Phương Minh Viễn tức giận bất bình mà mắng.
– Trừ bạo an dân!
Ông Phương nói
– Không nhớ được những câu thành ngữ này thì bà đừng thể hiện, đừng nói bọn Phương Thắng, ngay cả Phương Minh Viễn nó đều biết nhiều hơn bà. Hừ hừ, các bà tóc dài mà kiến thức ngắn, cho dù thằng Năm là trừ bạo an dân thì đã sao, em gái chủ nhiệm phân xưởng là vợ của Phó giám đốc Ngân hàng công thương huyện Bình Xuyên, ngay cả xưởng trưởng nhà máy còn nể nang lão, thằng Năm nhà ta không nể mặt người ta chút nào, còn liên tục đánh người ta hai lần, có thể bình an về nhà đã là may mắn lắm rồi.
Bà nội Phương Minh Viễn trầm lặng một lát, thở dài, không nói chuyện nữa, hết sức chuyên tâm khâu đế giày.
Ông Phương lại rít vài hơi từ tẩu thuốc, hiện tại chuyện nhà máy không cần nghĩ nữa, từ trước nhân viên đã thừa rồi, hơn nữa bản thân mình vì công việc của hai đứa con gái đã mặt dày mày dạn xin xưởng trưởng mấy lần rồi, mà nhà máy đã nể tình mình đã làm việc cho nhà máy nhiều năm, tuy rằng khó xử, nhưng rốt cuộc cũng giải quyết được việc làm cho hai đứa con gái. Thật sự là thấy ngượng khi lại mở miệng hỏi nhà máy thêm lần nữa, nhưng Phương Bân cuối cùng cũng tìm được việc làm, suốt ngày ở trong nhà thì ra cái gì? Nhưng ở huyện Bình Xuyên này đã đắc tội anh vợ phó giám đốc ngân hàng công thương rồi, trong huyện còn có cơ quan nào dám tiếp nhận nó đây? Đã không có gia thế, lại không tốt đẹp gì đi đắc tội với Phó giám đốc Ngân hàng công thương huyện, chỉ có thằng ngốc mới có thể đi làm cái việc này! Nghĩ đến đây, ông Phương càng đau đầu không ngừng. Vì việc này, ông Phương đã buồn rầu rất lâu.
– Ông nội, bà nội!
Từ cửa truyền đến tiếng trẻ con non nớt
Khuôn mặt già nua nhăn như vỏ cây cổ thụ của ông Phương lập tức trở nên hớn hở, nhìn bà nội ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm:
– Vẫn là Tiểu Viễn hữu dụng, chỉ cần nó đến, thì ông liền vui đến độ không biết mình ăn mấy bát cơm rồi.
Ông Phương tai vẫn chưa điếc mắt vẫn chưa hoa, nghe được tiếng nói thầm của bạn già, khuôn mặt già hồng hồng cũng không đỏ lên phản bác lại:
– Đó là vì Tiểu Viễn không chịu thua kém, nếu tiểu tử thối Phương Bân kia cũng thông minh như Tiểu Viễn, thì lão già này đập nồi bán sắt cũng dâng nó!
Trong khi còn đang nói chuyện, Phương Minh Viễn đã vào nhà, ông Phương liền ôm hắn vào ngực, ân cần nói:
– Tiểu Viễn cháu ngoan, hôm nay ở trong trường hoc thế nào? Học được kiến thức gì mới?
Phương Minh Viễn theo bản năng liền muốn thoát ra, tâm lý tuổi đã ba mươi hắn đương nhiên là không quen bị người già ôm ấp như vậy, tuy nhiên hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ngoan ngoãn ở trong lòng ông già. Ở kiếp trước, từ khi đi Yên Kinh, mỗi năm chỉ có thể về một lần, sau đó, đến khi bố mẹ cũng chuyển đến Yên Kinh, thì càng nhiều năm mới có thể về một lần, cho nên kiếp này nhìn thấy hai ông bà hắn thấy vô cùng thân thiết.
– Không có gì hay cả, còn không bằng ở nhà tự đọc sách! Thật là muốn tìm một việc gì đó để làm!
Phương Minh Viễn lẩm bẩm nói. Nay tỉnh lại đã gần nửa tháng rồi, hắn đang cân nhắc xem làm cách nào giải phóng mình ra khỏi trường học, lúc này ôn lại cuộc sống học sinh tiểu học tuy rằng không tồi, nhưng cả ngày ở trong trường, nhìn những đứa trẻ chạy đi chạy lại trước mắt mình, nghe những thứ đơn giản mà hắn chỉ cần nhắm mắt cũng trả lời được trăm điểm, quả thật là rất nhàm chán. Ông trời cho hắn cơ hội tái sinh, hắn không thể bỏ phí ở trong trường tiểu học. Nhưng làm thế nào khiến người nhà chấp nhận ý nghĩ của mình, đây cũng là một quá trình khó khăn lâu dài.
Thay đổi được cuộc sống tất nhiên là việc vui, nhưng điều kiện trước tiên là mình nắm được thành công. Phương Minh Viễn cũng không muốn thành chim đầu đàn bị người ta nhất quyết biến thành một thanh niên đại học. Cách dạy dỗ nhồi vịt của Trung Quốc, chịu được một lần cũng là đủ lắm rồi, hắn không muốn lặp lại vết xe đổ kiếp trước.
– Ha ha ha…
Ông Phương không khỏi phá lên cười, với đứa cháu đít tôn này, ông rất vừa lòng, tuổi thì nhỏ nhưng nói chuyện giống như người lớn, giúp ông rất có thể diện trước mặt người nọ người kia ở trong nhà máy.
– Tiểu Viễn, cháu muốn làm gì?
Ông Phương hỏi rất có hứng thú.
– Dạ…
Phương Minh Viễn cố ý làm dáng vẻ trầm tư, nhìn hai ông bà Phương quyến luyến không muốn rời tay.
– Cháu muốn cùng chú út làm ăn buôn bán! Kiếm tiềm cho ông nội bà nội dưỡng già!