Bạn đang đọc Trúc Lâm Sơn Trang – Chương 76
Bóng tối lại tràn ngập không gian xung quanh, im ắng lại càng thêm im ắng quỷ dị, tất cả sự vật như dừng mọi hoạt động để tạo cho bóng đêm thêm bí ẩn hỗ trợ một con người hành động.
Bóng đen của hắc y nhân tiến dần từ phía bên ngoài thành Phú An vào tận bên trong, len lỏi qua từng khu phố, ngôi nhà, sau đó dừng ngay bên hông bờ tường của phủ Lý tướng quân.
Hắn nhảy vào bên trong như một chuyện khá dễ dàng với võ công thượng thừa của mình. Căn phòng của một góc viện vẫn còn sáng đèn và bóng hắc y nhân đó dửng dưng tiến vào như hắn đã rất quen thuộc.
Thấy có người tiến vào nhưng lục y nữ tử bên trong vẫn không mảy may động đậy cho thấy nàng cũng biết rõ về sự hiện diện của nam nhân mặc đồ dạ hành lúc này.
– “Tuy chiến dịch thấy bại nhưng nhiệm vụ của chủ nhân giao cho, ngươi đã làm không chút trở ngại nên vẫn được người coi trọng” Nam nhân hắc y bình thản ngồi vào bàn rót trà và nói rất tự nhiên như đây chính là nhà của mình cứ không phải nơi ở của kẻ thù.
– “Ta đã bị Thiên Kỳ ca ca phát hiện rồi” Nữ tử này nhất định là Bảo Yến, tuy trong bóng tối với ánh đèn leo lét từ ngọn đèn cầy nho nhỏ nhưng người ta vẫn nhận ra được thanh âm của nàng cùng với thái độ không thể khác biệt đó.
– “Hừ! Tại sao lại bị phát hiện? Thật là vô dụng” Nam nhân đương nhiên tức giận đập tay thật mạnh lên bàn khiến nữ tử khẽ run lên vì khiếp sợ trước ánh mắt của hắn. Ánh mắt này giống với ánh mắt của Thiên Kỳ lúc nàng đã nói đến chuyện làm tổn thương đến Diệp Phi.
– “Ta… Tuy bị phát hiện nhưng chỉ mình huynh ấy biết. Huynh ấy cũng chỉ cảnh cáo ta mà không báo với người khác” Nàng khẳng định một cách chắc nịch bởi một lẽ nàng biết dù nàng có phạm lỗi lầm lớn ra sao thì Thiên Kỳ cũng chính là người khoan dung với nàng nhất vì dù sao tình nghĩa biểu huynh biểu muội bao năm nay không thể nói dứt là có thể dứt ngay tức khắc được mà còn công ơn cứu mạng lúc trước phụ thân đã liều mình vì hắn và Diệp Phi.
– “Sao ngươi biết chắc như thế?” Nam nhân kia khẽ nhếch mép cười khinh bỉ nhưng bước chân của hắn cũng dần dần tiến về phía Bảo Yến khiến nàng bất giác giật mình run sợ.
– “Vì… vì… huynh ấy… là… là biểu ca của ta” Bảo Yến lùi dần, lùi dần về phía sau nhưng xui xẻo thay nơi cuối của bàn chân nàng lại chính là chiếc giường thiếu nữ mỗi đêm vẫn thường an giấc.
– “Ngươi dễ tin người quá đấy!” Hắn cười thật đểu cáng, càng bước gần đến nàng hơn, ánh mắt lộ rõ tia gian xảo của một tên yêu râu xanh nơi xứ người “Chẳng phải hắn ta không ngó ngàng gì đến ngươi nữa sao? Trong mắt hắn ta giờ đây chỉ có ả đàn bà tên gọi Diệp Phi mà thôi. Để ột mỹ nhân khuynh quốc như ngươi mốc meo nơi khuê phòng là tội đáng muôn chết. Thôi thì cho ai cũng vậy, cho ta cũng được mà”
– “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Tránh xa ta ra. Ta sẽ la lên đấy!” Bảo Yến cả cơ thể run lên từng cơn, ánh mắt đã đỏ hoe như chực chờ rơi lệ.
– “Muốn gì hả? Cái ta muốn ngươi cũng biết mà” Hắn nhanh chóng đè nàng ngã xuống giường. Cơ thể săn chắc của hắn đã phủ phục bao trùm lấy thân hình mềm mại của thiếu nữ như nàng “Ngươi la lên không sợ bọn họ đến và phát hiện ra mọi chuyện sao? Lúc đó ta xem ngươi còn có đường nào để lùi nữa không nhé!”
Bảo Yến khi bị đè xuống thì đầu đã va nhẹ vào thành giường đau điếng người nhưng nàng vẫn không dám hé môi than thở bởi nàng sợ hắn sẽ giết nàng một nhưng nỗi lo bị Thiên Kỳ hận đã lên đến thận mười. Tất cả cũng tại Diệp Phi hết, nếu không có sự xuất hiện của ả thì giờ đây phụ mẫu của nàng đã không phải chết, Thiên Kỳ ca ca cũng sẽ không phải ghét bỏ nàng và nàng cũng không lâm vào con đường nhục nhã như thế này.
Càng nghĩ sâu sa thì nỗi đau đớn càng thêm dày vò trái tim nhỏ bé cơ hồ như muốn vỡ tung ra của nàng khiến những dòng lệ nơi đáy mắt chợt trào xuống hai gò má đã nhợt nhạt dần vì sợ hãi nhưng cũng phần nào đó đỏ lên do sự tiếp xúc thoáng qua với cơ thể một nam nhân khác.
Hình ảnh này của nàng đã khiến nàng như diễm lệ hơn trước dục vọng đang dâng trào trong mắt một nam nhân cầm thú như hắn và điều dĩ nhiên cho kết quả chính là đôi môi mạnh mẽ của hắn đã áp xuống bờ môi đỏ mộng đang run run của nàng.
Hắn bá đạo, hắn chiếm hữu cọ xát hai bờ môi với nhau cho đến khi mùi tanh của máu xộc vào miệng Bảo Yến khiến nàng khẽ nhíu mày khó chịu và nước mắt được thể rơi xuống nhiều hơn nữa. Sự bất ngờ cùng cảm giác lạ lẫm khiến cơ thể nàng run lên từng chập khi một vật gì đó ấm nóng và ươn ướt đang sục sạo đầy rẫy trong miệng nàng.
Hắn cắn, hắn xé đôi môi đỏ mọng của nàng như muốn nuốt trọn tất cả. Một tiếng rên khẽ phát ra từ miệng của nữ tử diễm lệ bên dưới thân hình lực lưỡng làm hắn ngẩng đầu lên sau đó lại gục xuống tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn khắp nơi từ tai cho đến xương quai xanh nơi bờ vai mịm màng cùng chiếc cổ trắng trẻo thon gọn của nàng.
Thì ra thì nàng trong mắt hắn cũng chỉ là một nữ nhân bị dục vọng khuất phục một cách nhanh chóng, chẳng khác gì mấy thứ kỹ nữ lầu xanh thường vì đồng tiền của hắn mà chấp nhận thoát y nhảy múa trên giường mua vui cho bổn đại gia. Thế mà cứ giả tỏ ra vè thanh cao của mình. Chẳng biết cơ thể này đã qua tay bao nhiêu nam nhân rồi đây. Điều này khiến người hắn dấy lên một trận nóng khó chịu và bàn tay hắn đang nắn bóp ngực của nàng qua một làn yếm đỏ đã nhanh chóng dùng lực xé roạt hết tất cả những vật vướng víu trên người nữ nhân.
Cơn lạnh thoáng qua khiến Bảo Yến trừng mắt thật to cho đến khi thấy cơ thể mình không còn gì có thể che khuất thì mặt đỏ nóng đỏ lên rực rỡ càng khiến sự diễm lệ của nàng trong mắt hắn thêm phần dơ bẩn.
Sự chán ghét hiện rõ lên trên ánh mắt của nam nhân kia nhưng bởi dục vọng đang đốt cháy cơ thể trần trụi của hắn khiến hắn không thể nào bỏ qua cho thân hình nóng bỏng cùng với những đường cong quyến rủ hiện diện những vết cắn, hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn kia.
Hắn nhanh chóng tiến thẳng vào cơ thể nàng không chút chần chừ, bỏ qua sự vuốt ve yêu chiều thường có trong thứ quan hệ xac thịt giữa nam và nữ này.
Sự đau đớn đến bất chợt như ai đó xé nát cả cơ thể khiến Bảo Yến thét lên trong đau đớn nhưng hắn nhanh chóng dùng một tay che miệng nàng lại còn tay kie thì nắm chặt chiếc eo cong của nàng di chuyển thân hình đã nhanh lại càng nhanh thêm không một chút tỏ ra là thương tiếc gì đến cơ thể xử nữ lần đầu tiên kia của nàng.
Chưa kịp thích ứng với môi trường mới đã bị di chuyển bên trong cơ thể khiến sự đau đớn càng dâng thêm chứ không hề giảm xuống. Bàn tay với những chiếc móng tay dài và nhọn cắm trên bờ lưng trần nhầy nhụa mồ hôi của hắn làm máu từ từ rĩ xuống vội vã.
Hắn đau đớn nhưng cơn dục vọng đã thêm vẫy gọi cơ thể. Nam nhân kia liền rút dây quần của mình trói hai bàn tay không yên phận của Bảo Yến lên thành giường làm nàng đã đau mà lại không có chỗ phát tiết.
Hắn lại tiếp tục di chuyển thật nhanh thật mạnh trong cơ thể nàng. Đau đớn dần dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác hưng phấn mà nàng chưa bao giờ gặp trước đây.
Hắn đột ngột rút mạnh ra khỏi người nàng sau đó dùng sức đâm thật sâu vào như vũ bão khiến cơn đau vừa dịu xuống đã trồi lên. Hàm răng Bảo Yến cắm phập vào bờ vai nam nhân khiến hắn gầm lên vì đau và cũng vì thỏa mãn.
Vơ vội chiếc yếm đỏ bên cạnh vo tròn nhét vào miệng nàng để nàng chỉ còn phát được tiếng ư ứ. Hắn đột ngột xoay cơ thể nữ nhân bên dưới lệt úp xuống giường và tiếp tục tiến vào với nhiều tư thế khác nhau.
Trong phòng, ngọn nến vẫn lập lòe cháy mà đôi nam nữ vẫn giao hoan triền miên không dứt.