Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ

Chương 62


Bạn đang đọc Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ – Chương 62


Nó muốn đánh vào du thuyền lập tức Thượng Tầm hết ga cho du thuyền trách xa nó, phía trên nhóm Nam Cung Thần hành động! Do trên nước không có đất liền cây cối không thể tấn công nên Phùng Doãn lui về sau.
” Mẹ nó!! Thối quá” Triễn Hàn Lân né tia nước nó bắn lại vô tình bị dịch nhầy dính vào tay.
Mùi thôi khiến hắn nổi khùng điên cuồng tấn công, hắc hỏa không đánh con này được Nam Cung Thần dùng lôi hệ khiến nó tê cứng không thể cử động.
” Đứa nào khóa chắc nó lại nhanh!!” Hắn gào lên.
Kế bên là Chử Hằng đang chật vật né tia nước” Đứa có thể khóa đã bị vô hiệu hóa!! Mày giỏi mà khóa đi”
” Ai nói có một người biết khóa?” Giọng nói vang lên tức khắc cả mặt nước đống băng!! Minh Ý cùng hai anh em họ Tu nhảy ra.
” Ủa?” Triễ Hàn Lân ngơ ngát bị y thẳng tay đập lên đầu.
Phía sau Quý Sênh ló đầu ra” Em nhớ băng có thể khóa được nước”
Quả thật khi cả mặt nước đóng băng con cá không thể điều khiển nước còn nước do dị năng tạo ra không nhiều, Nam Cung Thần tranh thủ dị năng bóng tồi cắn nuốt nó!! Tiếng gào rống vang lớn chấn động cả đại dương đó cũng là tiếng kêu cuối cùng của nó.
Con cá bị cắn nuốt không còn một mảnh xương còn còn một viên tinh hạch to bằng bang tay, Nam Cung Thần đưa cho Quý Sênh cậu vừa nhìn đã biết ngay nó chính là tinh hạch thú biến dị cấp 7!! Chẳng trách lại to đến thế mà viên này nên để cho biến dị hệ nước dùng sẽ đạt hiểu quả nhất, biến dị hệ nước chỉ có Minh Ý và Nam Cung phu nhân sau hồi hỏi ý ai cũng chấp nhận cho Minh Ý dùng để thăng cấp.

” Sau khi dùng thấp nhất là cấp 7″ Cậu nói chút rồi đưa họ vào không gian.
Sau khi Minh Ý vào không gian Triễn Hàn Lân mới chạy lại chỗ Phùng Doãn càm ràm.
” Đời thuở tao mới thấy có đứa dữ hơn mày đó Doãn, thật đéo hiểu sao hai ông thần đó mê cho nổi” Hắn nói xong bị y thẳng tay tát một cái.
Liếc tên ôm mặt chưa hiểu gì kia Phùng Doãn bỏ đi, Triễn Hàn Lân không hiểu mô gì thì bị Chử Hằng vỗ vai.
” Nói mày ngu thì mày tự ái, chứ mày ngu ngu bỏ mẹ ra” Nói xong y cũng đi.
Hắn tức xì khói chạy thay chửi lộn với Chử Hằng, Quý Sênh không hiểu sao khi ở gần Phùng Doãn thì Triễn Hàn Lân lại có thể ngốc đến thế.
” Thần, anh nghĩ có phải ngoài ngoài hệ mộc ra Doãn ca còn có dị năng là khiến ai ở gần mình cũng bị ngốc không” Câu hỏi ở cái tầm bá đạo này Phó Thiên nghe ké cũng muốn ôm bụng cười.
Còn đối tượng bị hỏi rất than nhiên ôm cậu đi” Nó bị nghiệp quật thôi”
Cứ vậy cả đám trôi lênh đếnh mấy ngày giết vài con cá hay bạch tuộc biến dị cũng đến hòn đảo kia!
” Thấy rồi!!” Chử Hằng nhìn qua ống nhòm thấy hòn đảo hiện lên trước mắt.
Cả bọn chạy ra dùng ống nhòm xem thử” Lớn thật!!”
Du thuyền ngày càng đến gần khi đến cả thứ chào đón cả nhóm là một đàn tang thi cấp 4!! Chúng chạy nhanh như ngựa cả bọn khóc không ra nước mắt, hên sao dị năng bóng tối của Nam Cung Thần trị nổi bọn chúng.

Hắn nhốt cả đàn vào hắc cầu đến khi mở ra chỉ còn đống tinh hạch sáng bóng.

Tang thi tấn công là một cái quan trọng là không thể đi xe!! Quý Sênh nhìn đoạn đường đầy đã và hố phía trước bất lực, đường này mà đi xe có khi cả nhóm chết vì ngu chứ không chết vì tang thi.
” Đi bộ thôi” Cậu nhún vai cùng Nam Cung Thần đi đầu.
Cả bọn tuy rất không muốn nhưng phải đi, trên đường có lai vãng vài con tang thi đều là tội phạm bị biến dị.


Vừa đi mệt lại còn bị bão tuyết cả đám khóc ròng, Quý Sênh có hắc hỏa sưởi ấm còn dỡ chứ như Phó Thiên hay Lạc Minh là run nhưng rầy sấy.
” Ủa rồi cái nhiệm vụ này chúng ta được lợi gì?” Chử Hằng vừa đi vừa nghi ngời nhân sinh.
Bọn họ đều là nghe theo Nam Cung Thần chứ có biết mục đích đâu! Nghe y hỏi thế cả đám quay lại nhìn hắn.
” Bản đồ kho Nam Cực là mục tiêu, để nó lọt vào tay Trịnh Mậu thì căn cứ lại biến động” Nam Cung Thần nói.
Nghe thế rồi không ai ý kiến nữa, cả nhóm đi đến tốt vẫn chưa đến khu căn cứ lại thấy một khu nhà!! Nơi này là tuyệt mật nếu có nhà thì chỉ có thể là nhà ở của mấy nhà thí nghiệm hoặc là binh lính.
” Chúng ta vào ở tạm thôi đêm thôi” Quý Sênh lấy đèn pin soi vào.
Trong nhà khá sạch chỉ cần quét lại là ngủ được một đêm, cả nhóm nghe theo đi dọn dẹp chút.

Buổi tốt cả nhóm ngồi chơi bài.
” Đếch chơi nữa” Thượng Tầm quăng bài trên tay xuống.
Chử Hằng kinh bỉ” Mày thua thì chơi kiể đó!? Lân nó thua từ đầu đến cuối kìa mà có nói gì đâu”
Và kế bên là Triễn Hàn Lân đang quỳ đến tê gối, hắn đắc tội gì Phùng Doãn mà bị y chặn hoài khổ không tả nổi, Quý Sênh và Nam Cung Thần không tham gia mà ngồi cạnh đó nướng khoai.

Hai người vui vẻ thì đột nhiên Quý Sênh cảm đau bụng!” Thần, em đi vệ sinh chút”
” Anh theo với” Hắn muốn đi cùng lại bị cậu đẩy ngồi xuống.
” Em đi vệ sinh anh theo làm gì, ngồi ở đây đi chút em xong rồi” Nói xong cậu chạy vào nhà vệ sinh gần đó.
Nhà vệ sinh không rộng lắm nhưng có một tấm rèm cửa chỉ cần vén qua là thấy hết bên ngoài, trong lúc đi vệ sinh cậu luôn cả thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình!! Không nhịn nổi tò mò cậu vén nhẹ tâm rèm ra.
” Ưm!!” Cậu tự dùng tay bịt miệng mình không để phát a tiếng động.
Bên ngoài phía trong khu rừng màu đen kia cậu nhìn thấy một kẻ quấn đầy băng trắng ánh mắt đỏ ngầu đang giết đám tang thi!! Kẻ đó chỉ dùng tay không đã xuyên qua não tang thi thức lực khủng khiếp vô cùng, kẻ này ít nhất đã qua cấp 10! Nam Cung Thần cũng chỉ đến cấp đó nếu xẩy ra xung đột thì họ chắc chắn sẽ chết.
Kẻ đó sau khi giết tang thi xong liền nhìn lại chỗ cậu, cũng may cậu không vén rèm quá nhiều kẻ đó không thấy cậu.

Kẻ đó nhìn quanh chút rồi thả một thứ gì xuống đất rồi bỏ đi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.