Trọng Sinh Kiếp Khác

Chương 7: Thương lượng


Bạn đang đọc Trọng Sinh Kiếp Khác – Chương 7: Thương lượng

Tâm Khiết nhìn qua màn kính xe với tâm trạng vô cùng phức tạp. Người qua lại đông đúc như vậy, sao trong bao nhiêu người như thế, chỉ có cô phải ở trong tình thế nan giải, chỉ có cô…và kẻ đó phải đối diện với cảnh hoán đổi thân xác đáng ghét này?
Nếu mà….nếu mà không thể quay trở lại như trước thì phải làm sao? Tâm Khiết rùng mình sợ hãi. Cô không muốn phải sống trong thân xác của một người đàn ông đến hết đời đâu.
Xe dừng trước cổng biệt thự. Đang lúc chờ đợi, bỗng nhiên…:
-Cốc…cốc…cốc…
Có người đang gõ vào cửa xe. Bác tài xế già nhíu mày, định mắng vài câu khi nhận ra người gõ cửa là một cô gái trẻ. Nhưng ông chủ của ông lại nhẹ nhàng:
-Hạ cửa xuống đi bác…
…Trong một nhà hàng nhỏ khá yên tĩnh gần đó, cuối cùng Tâm Khiết cũng có dịp đối diện thân thể vốn đã quá quen thuộc của mình. Thẩm Ngạo Phong đang chậm rãi chọn thức ăn. Mấy món anh ta kêu khiến Tâm Khiết xót cả ruột.
-Làm ơn…Bít tết mềm và rượu vang đỏ loại 1. Cho 2 phần…
Gần cả ngàn đồng….Tâm Khiết định mở miệng bảo nên mang ra 1 phần thôi thì Thẩm Ngạo Phong chợt ngắt lời:
-Cô trả tiền! Cứ quẹt thẻ của tôi là được.

Tâm Khiết mơ hồ nhớ ra là cô có mấy thẻ vàng, còn là dạng ưu đãi đặc biệt. Dùng thân phận Thẩm Ngạo Phong xài tiền của chính hắn, có vẻ hơi lạ nhưng cũng hợp lí. Nhưng…nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Một ngàn đó làm được biết bao nhiêu thứ, khiến ba mẹ cô vui đến dường nào.
-Cô cứ yên tâm. Hiện tại tiền lương của tôi đã được tăng 30%.Tôi cũng mua một vài loại cổ phiếu, đang có lời. Nói chung, nếu một mai chúng ta có trở lại thân xác của nhau, lợi nhuận tôi mang đến cho cô là không nhỏ.
Đổi lại? Tâm Khiết rùng mình khi hình dung đến những gì Thẩm Ngạo Phong đã làm trước đây với Hạ Đồng. Vì quyền lợi, anh ta mắt nhắm mắt mở để cô ấy trở thành một món hàng trao đổi. Hiện tại trong thân xác Tâm Khiết, anh ta sẽ gây ra chuyện gì nữa? Có khi nào lúc trở lại những ánh mắt ấm áp tràn ngập yêu thương đều không còn nữa? Có khi nào…
-Cô đừng quậy nữa –Thẩm Ngạo Phong như đọc được những gì Tâm Khiết đang suy nghĩ, nhếch môi –Cứ như xưa nay chúng ta đã sống. Hạ Đồng biết việc cô ta cần làm. Tinh Quang không cần lòng trắc ẩn vớ vẩn đó của cô…Cô…
-Tôi chỉ nghĩ….- Tâm Khiết chợt ngắt lời –Người ta làm ăn là để làm gì? Để có tiền…Có tiền để làm gì? Cũng là để ình và người thân có cuộc sống đầy đủ và sung sướng. Vậy tại sao phải vì tiền bạc, vì quyền lợi mà hi sinh? Đánh đổi những thứ quan trọng hơn để đổi về một mớ giấy, đáng sao anh Thẩm?
Tâm Khiết sinh ra trong gia đình nghèo khó. Nhà không có, phải ở nhà thuê, tiền thuê đã hơn 2000 mỗi tháng. Nhớ, cứ cuối tháng là mẹ nằm dài trên giường cộng tới cộng lui các khoản, tháng nào đủ tiền điện nước, thuê nhà là nhẹ nhõm. Tháng nào không đủ phải cuống cuồng tìm việc làm thêm.
Năm Tâm Khiết lên trung học, anh hai lấy vợ. Chị dâu cũng là con nhà nghèo khó, làm việc trong một cửa hàng tranh tượng…Anh chị chắt móp dành dụm lắm mới đủ tiền đóng đợt đầu căn hộ chung cư bé xíu. Tuy nhà chỉ có 3 phòng, không đủ cho cả nhà 6 người nhưng lần đầu tiên bước chân vào nơi thực sự thuộc về mình, mẹ đã khóc…Tâm Khiết cũng khóc theo. Cô thầm nghĩ, sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền phụ giúp thêm cho anh chị, cho ba mẹ. Một ngày nào đó, mỗi người trong nhà đều có một căn phòng riêng trong căn nhà của mình.
Trước mắt Thẩm Ngạo Phong cũng hiện lên một bàn ăn nhỏ nhưng đủ hết những gương mặt trong nhà. Hắn cũng liên tưởng đến bộ dạng như trúng tà của mình khi đưa chén nhận con tôm mà “mẹ’ ưu ái gắp cho. Thẩm Ngạo Phong vốn bị dị ứng hải sản, chỉ cần ăn hải sản là sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người…Từ nhỏ đến lớn cơ thể hắn hình thành thói quen thấy những đồ ăn không hợp là nôn thốc nôn tháo….Thân xác mới nhưng thói quen thì vẫn vậy…Song, hắn vẫn ăn hết con tôm đó…Vẫn không dám nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến của người phụ nữ có dáng người khắc khổ đó…Vì lúc ấy hắn nghĩ đến một gương mặt khác. Một chiếc bàn ăn sang trọng nhưng ba người trong bàn chỉ cắm cúi vào chén, không ai nói một lời, không ai nhìn vào mắt của ai…
-Có khi tôi đã đánh giá sai Trần tiểu thư rồi –Thẩm Ngạo Phong nhếch môi- Một khi đã nếm mùi phú quý thì sẽ quen mùi. Cô thực sự nghĩ mình là Thẩm Ngạo Phong, chủ tịch Tinh Quang sao?

Quả nhiên Tâm Khiết da mặt mỏng…Cô mím môi phản bác lại ngay:
-Tôi…đương nhiên là không rồi…Tôi…
-Vậy thì được….Tôi và cô thỏa thuận….Chúng ta không xen vào việc riêng của nhau. Nhưng Tinh Quang là tâm huyết của tôi, tôi không cho phép cô phá hoại nó. Đừng nói đến năng lực điều hành, chỉ sợ khả năng đọc hợp đồng kinh tế cô cũng không có. Chẳng sớm gì muộn, cô cũng bị người ta phát hiện yếu điểm.
Tâm Khiết đan tay vào nhau, đầu hơi cúi xuống…Hắn ta nói không sai, công việc này đúng là cô không biết gì cả. Mọi chuyện đều do Hạ Đồng chỉ dẫn…Chị ấy lại đang tràn đầy phẫn nộ…Tâm Khiết không biết, có một lúc nào đó Hạ Đồng sẽ lợi dụng chuyện Tâm Khiết mù mờ công việc mà làm gì đó…Đến khi Thẩm Ngạo Phong trở lại, chẳng biết Tinh Quang và cả bản thân anh ta đã thê thảm thế nào rồi…
-Tôi hiểu…Anh…
-Ngày mai cô kí quyết định điều tôi về phòng Chủ tịch làm thư kí, xem như một hình thức tưởng thưởng cho người có công…Còn chuyện hợp tác với Phạm Vĩnh Lạc, tôi sẽ có cách khiến anh ta ngoan ngoãn kí tiếp hợp đồng.
-Nhưng mà…chị Hạ Đồng…Chị ấy…
-Tôi không buộc cô ta qua lại với anh ta nữa. Sử dụng Hạ Đồng là cách dễ nhất để trói buộc Phạm Vĩnh Lạc…Không dùng được nữa không có nghĩa là tôi chẳng có biện pháp dự phòng. Cô đừng lo…Ngày mai cứ kí quyết định cho tôi.

Hắn dừng lại một chút rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười làm Tâm Khiết cảm thấy xung quanh như bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo, buốt đến xương:
-Tôi nhân nhượng như vậy là quá đủ. Từ nay tôi hy vọng cô đừng tiếp tục xen vào chuyện của tôi nữa…Nếu không…tôi sẽ làm cho Trần Tâm Khiết càng lúc càng trở nên xấu xa, ti tiện, để khi cô trở lại – không còn chỗ dung thân…….
Ngòai sự tưởng tượng của Thẩm Ngạo Phong, Tâm Khiết òa khóc…Khóc nức nở. Khóc rất to.
Tuy là cuộc hẹn này diễn ra trong phòng kín nhưng tiếng khóc đó làm cho các nhân viên phục vụ hoảng hốt. Tình thế càng làm họ ngạc nhiên hơn nữa.Kẻ đang khóc thảm thương không phải là cô gái…Người đàn ông lưng dài vai rộng, trông có vẻ lịch sự nho nhã lại khóc không kiềm được, bên cạnh cô gái lạnh như băng.
-Cút…!
Tình thế này làm Thẩm Ngạo Phong kinh ngạc đến sững người. Hắn không ngờ Tâm Khiết lại khóc…Mà cô gái này khi khóc thì như vòi nước tuôn hoài không dứt… Thẩm Ngạo Phong chỉ biết hét lên giận dữ rồi đưa tay đóng mạnh cửa phòng:
-Cô đừng giở trò hề nữa…Cô….
-Anh vừa phải thôi nha! –Tâm Khiết bức bối hét lên –Tôi khóc thì kệ tôi. Anh quản cả chuyện đó luôn sao? Đồ biến thái!!!! Biến thái…
Cô đấm lung tung trên người hắn. Mấy hôm nay Tâm Khiết quả thật đã chịu không ít uất ức. Khi tỉnh lại, phát hiện ra mình là đàn ông….Bao nhiêu lần đứng trước cổng chung cư, nhìn ba mẹ, anh chị hai….đi về mà lòng quặn thắt. Có người thân lại không thể ôm ấp. Đêm giật mình tỉnh lại chỉ có mình mình trong ngôi biệt thự rộng lớn…Cái gối êm ái nhưng không có con mèo Tiểu Lộ nằm trên đó….Thỉnh thoảng nghe tiếng gió, tiếng động vang lên lại thấy chân tay lạnh ngắt…Tâm Khiết là con gái, đương nhiên có những nỗi sợ mơ hồ không nói được…Gã đàn ông đáng ghét này còn hăm dọa bảo sẽ dùng thân xác cô làm việc xấu, làm sao mà nhịn được. Tâm Khiết cũng không muốn nhịn nữa rồi:
-Anh dám làm gì tôi hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh cố tình giở trò bỉ ổi, tôi cũng không khách sáo nữa….Tôi sẽ….Tôi sẽ…- Tâm Khiết hung hăng –Tôi sẽ đi…đi qua Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới cho anh thành phụ nữ luôn. Anh…
-Cô dám…

-Anh cứ thử coi tôi có dám không? –Tâm Khiết trừng mắt- Anh làm như tôi thích thú cái thân xác này lắm hay sao? Cùng lắm thì cả hai cùng chết. Anh dám động tới tôi hay làm người nhà tôi đau lòng, tôi cũng chẳng nể nang gì anh nữa. Tôi cũng sẽ làm cho ba má anh phải đau lòng y như vậy. Anh…
-Bốp!
Cái tát vang lên đột ngột không chỉ khiến Tâm Khiết sững sờ mà Thẩm Ngạo Phong cũng không ngờ đến. Hắn chưa bao giờ không khống chế nổi mình như vậy. Hay bởi do ganh tỵ? Có người nhà đau lòng khi bị thương tổn là giỏi lắm sao? Là hay lắm hay sao?
Đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười khẩy. Ánh mắt Thẩm Ngạo Phong nhìn Tâm Khiết như muốn giết người:
-Cô giỏi lắm Trần Tâm Khiết….Cô giỏi lắm! Cái gì cũng có giới hạn. Cô đừng chọc tôi điên lên. Lúc đó chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết. Cùng lắm là cả hai cùng chết…Gia đình cô sẽ đau lòng…Còn tôi, còn tôi thì…
Thẩm Ngạo Phong khựng lại…Tâm Khiết hình như nhìn thấy trong đáy mắt lạnh như băng của hắn ta vừa thoáng qua một nỗi niềm như là hờn tủi. Anh ta đau lòng…Đau lòng thực sự sao?
-Tóm lại, hai chúng ta không cần xen vào chuyện riêng của nhau là được- Thẩm Ngạo Phong lấy lại vẻ thản nhiên, lạnh nhạt –Tôi hy vọng, những lời của chúng ta với nhau cũng chỉ là hăm dọa…Đừng trở thành chuyện thật ngoài đời.
Hắn bước ra khỏi phòng, lạnh lùng ngạo mạn…Mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên, dò hỏi của những người phục vụ…Vài phút sau, Tâm Khiết cũng ra ngoài.
Tiếng xì xầm vang lên không ngớt….Lọt vào tai của một người. Tâm Hòa.
Hôm nay anh nhận hợp đồng sửa chữa nhà hàng này, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như thế. Người trong cuộc lại là em gái anh…và một gã đàn ông đẹp trai, có vẻ sang trọng đến như vậy…Bây giờ thì Tâm Hòa đã hiểu. Tại sao Tâm Khiết đột nhiên thay đổi tính cách. Có lẽ người đàn ông đó đã làm cho nó tổn thương không ít rồi. (Hiểu lầm chết người –Hix)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.