Trọng Sinh Kiếp Khác

Chương 12: Tội nghiệp


Bạn đang đọc Trọng Sinh Kiếp Khác – Chương 12: Tội nghiệp


Tâm Khiết mang cục tức về tới văn phòng. Tấm ảnh để trên bàn của Thẩm Ngạo Phong như muốn trêu ngươi. Trong cơn tức giận, cô ném thẳng khung ảnh xuống đất. Khung ảnh bể tan tành, những mảnh thủy tinh vương đầy trên đất. Thẩm Ngạo Phong vẫn nhìn cô kiêu ngạo. Sau khi bể khung ảnh, ánh mắt anh ta nhìn gần dường như còn sắc lạnh và hung dữ gấp bội phần.
Một tấm ảnh nhỏ khác rơi ra. Ảnh đã lâu, ố vàng nhưng vẫn có thể trông rõ mặt. Là một cô gái, đúng hơn là một nữ sinh mặc đồng phục. Xinh đẹp thì không hẳn là xinh lắm nhưng đường nét trên gương mặt hài hòa, tươi tắn, khá đáng yêu.
Tâm Khiết liên tưởng đến vẻ ngoài bây giờ của mình mà chợt rùng mình. Kiểu tóc hiện tại của cô gần như là bản photo của cô gái này. Dài óng ả, mái cắt bằng. May là vẻ ngoài của cô cũng có nét trẻ con chứ không có lẽ đã bị người ta cười là cưa sừng làm nghé rồi.
Nghĩ lại mới thấy, cô gái này chắc là có ảnh hưởng đến Thẩm Ngạo Phong nhiều lắm. Ám ảnh đến mãi bây giờ mà.
-Cốc …cốc…
Tiếng gõ cửa làm Tâm Khiết giật mình. Cô vội vã quơ lấy khung ảnh vỡ cho vào tủ, rồi bước ra ngoài, mở cửa phòng. Cô Trương ở bộ phận lễ tân đang đứng đợi, tay cầm theo một tấm thiệp mời:
-Thẩm tổng, đây là thiệp mời từ Nam Đô.
-Thiệp mời cưới à?
-Vâng. Từ nhị thiếu gia của NamĐô. Ngày cưới là cuối tuần này.
-Biết rồi.
-Anh cũng nên chọn một người đi chung đi ạ! Cô Hạ đang nghỉ phép nên…
-Cô nhắn giùm cô Trần giùm tôi -Tâm Khiết vọt miệng nói ngay- Cô ấy là được rồi,

Thẩm Ngạo Phong đi là thích hợp nhất. Anh ta chắc chắn nắm rõ các mối quan hệ với đối tác, trong buổi tiệc sẽ không khiến cho bản thân mình bị mất mặt. Ý tứ Tâm Khiết là vậy nhưng người không hiểu chuyện phức tạp giữa cô và Thẩm Ngạo Phong thì đương nhiên không nghĩ vậy. Họ chỉ cảm thấy Trần Tâm Khiết có bản lĩnh hồ ly tinh thật giỏi. Chỉ vỏn vẹn thời gian ngắn mà đã từ vị trí một nhân viên quèn trở nên nhân vật không thể thay thế ở phòng chủ tịch, ngay cả Hạ Đồng dày công hạng mã cũng không bằng.
-Vâng ạ! Tôi sẽ chuyển lời đến cô Trần ngay.
…Thẩm Ngạo Phong trở về chỗ làm cũng là lúc cô Trương tìm đến. Cô ta không thèm nhìn anh một cái, chỉ nói gọn lỏn:
-Cuối tuần này cô về chuẩn bị cùng Thẩm tổng đi dự tiệc cưới của nhị thiếu gia Nam Đô.
Thẩm Ngạo Phong hơi giật mình, song không phải vì những lời cô Trương vừa nói. Tiệc cưới của nhị thiếu gia Nam Đô! Thật là trùng hợp…Khi anh vừa mới nhớ về chuyện cũ, nhân vật liên quan đến câu chuyện lại xuất hiện. Bạn trai của Trần Tiếu Hoa. Nghe nói anh ta đã đi du học nước ngoài một thời gian dài, bây giờ tiệc cưới này không biết cô dâu có phải là Tiếu Hoa không nữa? Vật đổi sao vời, bao chuyện đã không còn như xưa nữa, chỉ có Thẩm Ngạo Phong giả vờ quên đi chuyện cũ song thực tế lại luôn nhớ, nhớ đến một người với mớ cơm nắm vốn chẳng phải hoàn toàn thuộc về anh.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, Thẩm Ngạo Phong trở về nhà. Mọi người trong nhà đang quây quần trong phòng khách, cùng xem ti vi thì phải. Thấy hắn, Tâm An nói như reo:
-Chị ba về.
-Ăn chè chị ba ơi!
Lại là chè. Thẩm Ngạo Phong lắc đầu ngán ngẩm. Cứ như vầy hèn gì Tâm Khiết không béo được. Nhà họ Trần có truyền thống ăn chè mọi nơi mọi lúc, chỉ cần rảnh rỗi là bà Trần lại nấu chè cho cả nhà ăn.
Khi ăn chè họ rất vui vẻ. Cả nhà mấy người cùng quây quần bên phòng khách, vừa nói vừa cười, thực sự rất vui.
-Con đi tắm.
Nhà của Tâm Khiết chỉ có một phòng tắm, cả nhà dùng chung nên phải nhường nhau mỗi lúc có đông người. Hôm nay Thẩm Ngạo Phong về trễ, phòng tắm chỉ có mình mình.
-Grừ….
Tiếng “grừ…grừ…” phát ra làm Ngạo Phong hơi lùi lại. Là con chó đen tuyền Tiểu Hắc. Bây giờ hắn mới sực nhớ lời Tâm Khiết nói. Con chó này có mặt trong nhà lâu rồi, song bản thân Thẩm Ngạo Phong không mấy lưu tâm tới nó. Nó không thích mình, hắn cũng chẳng quan tâm.
Con chó vẫn nhìn người trước mặt với vẻ đề phòng. Chó thường có linh tính. Có lẽ nó cũng nhận ra người trước mặt không phải là chủ nhân của mình chăng?
-Nè…
Thẩm Ngạo Phong gọi nhỏ. Con chó có lẽ đã quen với thái độ lạnh lùng của hắn, bây giờ đột ngột bị gọi đến có chút giật mình.
Tay hắn vươn ra…Con chó vẫn ngập ngừng…
-Lại đây.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại gọi con chó một cách nhiệt thành đến vậy. Nhà họ Thẩm từng nuôi những con chó quý to lớn, cả Ngao tạng cũng từng có song bản thân hắn chẳng hề lưu tâm tới chúng. Tất cả giống như một thứ trang sức khiến nhà họ Thẩm càng thêm đẹp, lung linh trong mắt mọi người thôi.
Con chó vẫn lùi lại nhìn Thẩm Ngạo Phong đề phòng…Đôi mắt đen tròn không chớp. Người và chó lẳng lặng nhìn nhau, lẳng lặng quan sát mọi cử động của nhau.
-Gâu…

Tiếng chó sủa lại vang lên. Tới khi Thẩm Ngạo Phong định thần thì một con chó đã nhảy xổ vào người hắn, mừng rỡ, liếm lia lịa trên mặt, trên tay…Theo phản ứng tự nhiên, hắn co mạnh chân, đạp vào người chướng ngại vật…Con chó nhỏ đau đớn rú lên:
-Ăng…ẳng…
-Grừ….grừ……..
Cảm giác đau nhói nơi làm Thẩm Ngạo Phong sững sờ. Con chó đen tuyền cũng nhảy xổ vào người hắn nhưng không phải để mừng rỡ, chào đón giống như đồng loại. Nó cắn mạnh vào tay Thẩm Ngạo Phong đau đến nỗi hắn buông mớ quần áo trong tay ra, lảo đảo té xuống sàn.
-Tiểu Khiết…Tiểu Khiết….
-Có chuyện gì?
Cả nhà họ Trần dường như cùng đổ xuống bếp. Con chó đen vẫn ngậm chặt lấy bàn tay hắn, day mạnh. Máu ứa ra, thấm đỏ tay áo sơ mi…
…Nhà họ Trần ban đêm trở nên nhộn nhịp. Mọi người cũng là quây quần trong phòng khách, nhưng là để xem xét vết thương cho Thẩm Ngạo Phong.
-Sâu quá nè!- Mạn Hoa suýt xoa -An An, lấy cho chị hai thuốc cầm máu coi.
-Thôi khỏi -Thẩm Ngạo Phong có vẻ ngại ngần khi mình bỗng nhiên thành ‘trung tâm chú ý” của cả nhà như vậy -Để tôi…
-Vết thương sâu mà….Mà cũng lạ, Tiểu Hắc vốn không cắn Tiểu Khiết lâu rồi, sao hôm nay lại trở chứng vậy ta?
Vì nó cảm nhận được chủ nó là một người xa lạ khác. Thẩm Ngạo Phong bỗng rùng mình khi nhớ đến ánh mắt của con chó khi nhìn hắn. Hoài nghi, bài xích…Ngay cả một con chó cũng không thích hắn, trước đây Thẩm Ngạo Phong vốn chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, nhưng giờ này lại thấy có chút chua chát trong lòng. Ngày xưa, Tiếu Hoa có lẽ cũng nghĩ về hắn như thế. Nếu không có gia tài trăm vạn của Thẩm gia bao bọc, Thẩm Ngạo Phong chỉ là một kẻ đáng chán, một kẻ chỉ tồn tại như một cái bóng bên cạnh người khác mà thôi.
-Xong rồi…Uống thuốc đi cô ba!
Mạn Hoa trao cho Thẩm Ngạo Phong một nắm thuốc. Hắn nhíu mày:
-Thuốc gì vậy chị?

-Kháng sinh, chống sốt nữa. Cô mà bị Tiểu Hắc cắn là đều phát sốt mà…
Có nghĩa đây không phải là lần đầu? Thẩm Ngạo Phong rất muốn hỏi lại nhưng lại ngại ngần, may là Tâm Hòa đã giải đáp thay hắn:
-Mấy lần trước còn khỏe thì uống lung tung được. Giờ mới phẫu thuật xong, không được cho uống thuốc bừa bãi.
-Cũng đúng -Ông Trần xen vào- Tiểu Hắc cũng chích ngừa rồi. Đừng ép con nhỏ uống nữa.
Mọi người nói thêm vài câu rồi giải tán. Bà Trần ân cần trao cho Thẩm Ngạo Phong túi thuốc sát trùng và ít thuốc
-Nếu có nhức thì uống thuốc. Mai có đi làm không?
-Dạ có ạ!
-Nghỉ một buổi đi. Tay chân như vậy, sao mà đánh máy vi tính được?
-Không sao đâu ạ -Thẩm Ngạo Phong dứt khoát.- Mọi người đi ngủ đi, con không sao mà.
Hắn bước về phòng trong những ánh mắt lo lắng. Bà Trần quay sang Tâm Hòa:
-Mai con chở mẹ đến công ty của em con đi. Mẹ tranh thủ nấu canh sớm, mang vào cho nó nghỉ trưa tẩm bổ…Tội nghiệp, lâu rồi không nấu canh gà cho nó ăn rồi.
-Dạ….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.