Bạn đang đọc Trọng Sinh Kiếp Khác – Chương 10: Vũ khí của con gái
Thực ra, bản thân Tâm Khiết cũng biết, cô ra mặt phản đối quyết định của Thẩm Ngạo Phong cũng giống như một lời tuyên chiến. Mà tuyên chiến với Thẩm Ngạo Phong, người thua cuộc 90% chỉ có thể là cô.
Thứ nhất, anh ta đang ở trong thân xác Tâm Khiết. Con gái thì muôn đời là con gái. Tâm Khiết lại là một cô gái trẻ. Cô chưa có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn trong sạch từ tâm hồn đến thể xác. Nếu chọc Thẩm Ngạo Phong điên lên, có khi nào anh ta sẽ hủy hoại mình không nhỉ? Bày ra trò chụp ảnh nhạy cảm gì đó rồi tung lên mạng, sao này Tâm Khiết có quay lại thânxác, miệng đời thiên hạ làm sao cô có thể chịu nổi đây?
Rồi thêm cách anh ta sẽ đối xử với người nhà cô nữa.Chỉ cần anh ta có vài lời nói bất kính hay xử tệ với người nhà Tâm Khiết, ba mẹ sẽ ghét cô, anh trai và chị dâu cũng không còn thương Tâm Khiết nữa. Hai đứa em nhỏ nhìn thấy Tâm Khiết là tránh xa…Viễn cảnh thực sự tồi tệ, càng nghĩ cô càng thấy sợ, chân tay bủn rủn, mắt tái đi.
Nhưng mà đã làm thì không thể quay trở lại. Đằng nào cũng đã chọc giận anh ta rồi.
Tâm Khiết hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng.Cô đã suy nghĩ nhiều cách để khiến Thẩm Ngạo Phong nguôi cơn giận hôm qua.Song càng nghĩ lại càng sợ. Cuối cùng thì….
Thẩm Ngạo Phong sau một đêm nghỉ ngơi, bây giờ đang thản nhiên ngồi đọc tài liệu. Thấy Tâm Khiết, anh ta nhẹ nhàng:
-Chào cô.
-Chào anh!
Nụ cười trên môi Tâm Khiết như bị đóng băng. Hôm qua rõ ràng còn tức giận lắm, sao bây giờ lại như không có gì xảy ra thế này. Cô càng hoang mang hơn, nhanh chóng tìm cớ vào phòng đóng kín cửa, cầm mớ tài liệu dày cộm lên xem.
Càng xem càng không hiểu, các hợp đồng kinh tế này cái nào cũng đáng giá tiền triệu, tính ra tiền lương của cô mười năm chưa được, lỡ ra…:
-Xem đã hiểu được chút nào chưa?
Giọng nói vang lên bên tai làm Tâm Khiết giật mình suýt buông rơi bản hợp đồng. Cửa vẫn đóng nhưng Thẩm Ngạo Phong đang đứng trước bàn, đôi mắt vẫn đầy giễu cợt nhìn cô. Tâm Khiết gần như hét lên:
-Sao…sao anh vào đây được? Tôi đóng cửa rồi mà…
-Tôi biết chỗ để chìa khóa.- Trong tay Thẩm Ngạo Phong là một xâu chìa khóa- Chìa khóa phòng tôi, chìa khóa một số phòng ban quan trọng của công ty.
Đây vốn là công ty của anh ta mà. Tâm Khiết hơi bĩu môi, cử chỉ này nếu là con gái thì sẽ rất đáng yêu nhưng cô lại trong thân xác đàn ông, lại là thân thể của mình nên Thẩm Ngạo Phong nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngứa mắt. Anh ta hắng giọng, lạnh lùng:
-Đưa tài liệu cho tôi.
-Anh chưa xem à?
-Tài liệu này thường chỉ có tôi mới được xem -Thẩm Ngạo Phong nhíu mày- Người khác không được xem.
-À…
Tâm Khiết trao mớ tài liệu cho anh ta. Thẩm Ngạo Phong dợm bước định ra ngoài nhưng bỗng nhiên quay lại:
-Sau này không được làm như thế nữa.
-Làm gì?
-Bĩu môi, liếc mắt. Cô đang trong thân thể của tôi.
-Anh vừa phải thôi nha -Tâm Khiết cũng không chịu nhịn -Cả chuyện tôi bĩu môi, liếc mắt anh cũng quản. Tôi đâu có cấm anh…cấm anh…
Cô bỗng ngừng lời đột ngột. Má đỏ hồng lên. Chắc là vừa nghĩ chuyện gì bậy bạ. Thẩm Ngạo Phong nhếch môi:
-Cô cũng phải biết nghĩ chứ. Tôi là đàn ông lại bĩu môi, liếc mắt như phụ nữ thì ai xem. Tuy là cô ở trong thân xác tôi nhưng cũng nên tôn trọng tôi một chút. Bằng không thì tôi cũng không ngại ngần làm một số chuyện với thân thể cô đâu.
Tâm Khiết chẳng muốn tranh cãi nữa. Con gái luôn thiệt thòi hơn đàn ông ở điểm da mặt mỏng. Anh ta ngay cả chuyện lợi dụng quan hệ của người khác để mưu lợi cũng làm, chọc đến nữa cũng chỉ cô chịu thiệt. Đành từ từ tìm cách xoa dịu, sau đó bảo vệ mình, quan trọng nhất là không được để anh ta làm cho hình tượng Tâm Khiết thay đổi quá nhiều, sau này trở lại xác sẽ khó khăn hơn.
-Được rồi…Tôi nghe lời anh.
-Tôi cũng hy vọng vậy. Tôi ra ngoài.
-Anh Thẩm…
Tâm Khiết chợt gọi lớn, trong lúc Thẩm Ngạo Phong còn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã cúi xuống, cầm một bọc gì đó, chạy đến cạnh bên dúi vào bàn tay đang buông thõng của anh. Theo phản ứng tự nhiên, Thẩm Ngạo Phong vội vàng lùi trở lại, hành động rõ ràng khiến Tâm Khiết mất hứng. Cô nhíu mày:
-Làm gì dữ vậy. Tôi chỉ muốn đưa đồ cho anh thôi mà.
-Cái gì?
-Bên trong có cơm nắm đặc biệt, mẹ tôi thích ăn lắm -Tâm Khiết cười tít mắt- Anh mang về đưa mẹ giùm tôi. Còn có phần của anh nữa đó.
Đến lượt Thẩm Ngạo Phong ngẩn người. Cơm nắm? Tại sao lại có phần anh?
-Lâu rồi tôi không làm món này. Hồi hôm ở nhà anh nhiều cơm thừa quá, bỏ uổng nên mới làm. Sẵn làm cho anh một phần ăn trưa luôn. Coi như cảm ơn anh mang cơm nắm về ẹ tôi. Cảm ơn nhiều nha!
Có tiếng điện thoại reo trên bàn, Tâm Khiết vội nhấc máy. Có cuộc họp cần Thẩm Ngạo Phong tham gia. Cô vội đi ngay, không để ý Thẩm Ngạo Phong “thật” đang đứng chôn chân trong góc phòng.
Một phần cơm nắm lại tác động mạnh tới vậy sao?