Bạn đang đọc Trọng Sinh – Em Đã Yêu Anh – Chương 6
Khi cô tỉnh dậy đã là 3h chiều, cô vươn tay ngủ thật thoải mái quá đi.
Cô mang dép bước ra ngoài.
Thì không thấy anh, cô lại ghế sô pha ngồi ở đó.
Thì thấy có lời nhắn của anh.
“Anh đi dạy.
Khi nào em dậy thì tự về nhé.
Chià khoá anh để cho em, khi nào đi khóa cửa giúp anh.
Cô bé”.
Cô không nói gì? Thu dọn đồ của mình và rời đi.
Lúc cô về ktx.
Mọi người hỏi cô đã đi đâu thì cô nói cô đi ăn với anh cả mình, cho nên cũng không ai nói gì!
Cô cũng không ngờ Từ Khiêm lại có thể làm như thế với mình.
Đây là lần đầu tiên cô thân mật với người khác.
Mới vừa nghĩ đến thôi, Lục Nghi An cảm thấy nơi đó của mình lại ẩm ướt, cô vội vào toilet cởi quần lót ra thì mới thấy đã ướt rồi.
Lục Nghi An mím môi lại.
Vội thay quần lót mới rồi giặc sạch.
Cô hơi ngại ngùng, đương nhiên là biết chuyện này có nghĩa là gì.
Cô đã lớn chừng này và sống cả 2 đời nên biết chứ, ham muốn tình dục cô chưa hề có, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại để anh sờ nắn cơ thể cô thế này!!!
Lục Nghi An cũng thấy mình điên rồi!!
……
Hơn 1 tháng học chung với bọn họ, ai cũng tốt tính và hoà đồng với nhau, đôi khi Lãnh Thanh Thanh hay đi làm thêm nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng thu xếp khi các bạn cùng phòng hẹn cô.
Lục Nghi An nằm ở ktx đến 7h tối, thấy chán quá.
Cô muốn đi chơi cho thoải mái.
“Đi quán bar chơi không các cậu”.
Cô hỏi
“Hôm nay không được rồi, tớ phải đi dạy kèm”.
Lãnh Thanh Thanh dọn đồ của mình cho vào túi.
“Các cậu đi đi, vui vẻ nhé.
Tớ đi trước đây”.
Lãnh Thanh Thanh vẫy tay với các cô.
“Tớ đi cũng không được á.
Anh trai tớ gọi tớ ra ngoài ăn cơm với bố mẹ”.
Cố Hân nói.
“Tạm biệt câu”.
3 người họ nói.
“Đi không??” Hoàng Giản Ái hỏi Lục Nghi An.
“Đi chứ.” 2 người nhanh chóng thay quần áo và đón 1 chiếc xe để đến quán bar.
2 người họ vốn mặc đơn giản đều mặc váy.
Cô thì mặc váy xanh mang 1 đôi cao gót thấp, còn Giản Ái thì mặc váy hồng mang giày hồng.
Lúc bước vào 2 cô nàng lựa chọn cho mình 1 chổ ngồi và 2 ly cocktail.
2 cô nàng chỉ muốn đến giải trí mà thôi, và nghe hát acoustic.
Nhưng cả 2 không ngờ từ khi họ bước vào đã bị một nhóm cậu ấm khác để ý đến họ.
“Đẹp quá! Đôi chân đó”.
1 tên xuýt xoa.
“Cô nàng kia rất được ngực rất khá”.
“Không biết rau sạch không??” Haha.
Thời nay khi con gái mà bước vào bar mấy ai còn trong sạch.
“Haha”.
“Mà nếu có chơi cũng được”.
Thế là anh ta vẫy tay với một người phục vụ và nói gì đó.
Phục vụ nhận được tiền tips nên vui vẻ làm theo.
Cầm 2 ly nước đến cho 2 cô gái đó.
“Chúng tôi không có gọi”.
Lục Nghi An nói.
Xưa nay quán bar là bơi phức tạp, khi rời wc tuyệt đối không được uống lại đồ uống mà mình để trên bàn.
Chưa chắc khi bạn đi không ai bỏ thứ gì vào! Đây là những kinh nghiệm lúc cô còn trong giới giải trí.
Huống hồ đây là quán bar là nơi thường xuyên các cô gái bị hại ở nơi này.
Cô và Giản Ái cùng đến đây đương nhiên là rất cẩn trọng rồi.
“Dạ.
Có các anh trai kia.
Muốn mời 2 vị tiểu thư đây 1 ly ạ” Anh phục chỉ tay về phía đám cậu ấm đó.
“Hả???” Hoàng Giản Ái nhìn theo hướng tay anh phục vụ đó chỉ, thì thấy hắn ta giơ ly rượu lên tỏ ý mời em.
????
Lục Nghi An cũng nhìn theo.
“Cậu quen hắn ta à”.
Nếu người quen của Giản Ái thì phải cẩn thận.
Hoàng Giản Ái lắc đầu.
“Tớ không quen”.
Nhà cô nhiều đời làm quân nhân nên từ sớm cô đã có ý thức của những kẻ hay mời rượu này.
“Ừm.” Vậy thì tốt cô đỡ lo.
“Uống đi rồi chúng ta về thôi.” Cô vốn không thích ham vui.
Nên ngồi 1 lúc cô sẽ về.
“Được.
Với lại tớ sợ bọn họ sẽ làm gì đó”.
Hoàng Giản Ái nhỏ giọng nói với cô.
“Có thể! Nếu anh ta đã mời rượu thì đã nhắm đến chúng ta”.
Cô phân tích.
“Xưa nay chỉ có lợi ít nên mới nhắm đến gì đó, hôm nay 2 người chúng ta đến đây, có lẽ đã lọt vào tầm ngắm của họ”.
Cô lấy điện thoại ra và gọi.
“Chồng ơi, em mới đi quán bar ở đường A, anh đến đón em với Giản Ái về nha chồng “.
“Hả???”.
Nhưng anh nhanh chóng hiểu.
“Được! Vợ đợi anh một lát.” Anh vội bước ra khỏi nhà mình và đi đón cô.
Cô đang nguy hiểm nên mới gọi cho anh.!!!
Đã là nữa đêm rồi mà cô còn ở ngoài đường sao, chết tiệt.
Ở bar, ai cho cô đi đến những nơi đó thế này, có biết là sẽ nguy hiểm không.
Hên là cô còn biết gọi cho anh, chứ nếu không thì sẽ ra sao.
“Giữ điện thoại của em, 10 nữa anh sẽ đến.
Em đừng sợ”.
Anh an ủi cô, nhanh chóng lái xe đến nơi đó.
“Dạ em đợi anh ạ”
“Cậu gọi cho ai vậy”.
Hoàng Giản Ái uống hết ly cocktail của mình rồi hỏi.
“Bạn tớ! Chơi nhiêu đây đủ rồi.
Về thôi”.
Cô nói
2 người chưa kịp đứng dậy thì có 2 3 người con trai đến nơi của bọn cô.
“Người đẹp! Đi đâu vậy em! Ở lại uông với anh vài ly đã nào”.
1 tên cười gian nhìn bọn cô rồi nói.
“Phải đó còn sớm mà cô bé”.
“Chúng tôi không biết các người.
Cút”.
Cô lạnh giọng nói.
“Mẹ nó.
Vào đây mà tỏ ra thanh cao với ai?? Cô em đây được bọn anh để ý đến là phúc rồi”.
2 người các cô không trả lời.
Nhanh chóng bước đi, nhưng bị bọn họ ngăn lại.
“Tôi không có hứng thú với các người”.
“Nhưng bọn anh lại có hứng thú với em”.
1 tên vươn tay muốn sờ mặt Giản Ái nói, nhưng Giản Ái nhanh chóng tránh được.
“Này này!! Buông ra”.
Giản Ái đánh trả bọn họ nhưng lại bị hắn ta tát cho cô 1 bạt tai.
Nhưng lúc này lại có 1 người ngăn cản lại.
“Thầy Từ Khiêm “.
Lục Nghi An và Hoàng Giản Ái vui vẻ nói.
“Mày muốn đánh ai”.
Từ Khiêm bẻ tay của tên đó ra ngược phía sau.
“Đau đau.
Thằng khốn buông tao.
Mày biết tao là ai không.
Động đến tao là mày sẽ chết”.
Tên đó nói.
“Ồ! Nói ra mày là ai xem thử tao sợ quá”.
Từ Khiêm nhướng mày nói.
“….” Lục Nghi An và Hoàng Giản Ái
“….” đám cậu ấm
Có tên nào mà nói sợ nhưng lại vẻ mặt đó không! Nhìn là biết anh không sợ rồi, chắc nơi này là nơi của người quen anh.
“Thằng khốn”.
“Cút đi”.
Từ Khiêm bỏ tay hắn ta ra.
Bọn cậu ấm hay chóng bỏ chạy.
“Đêm hôm ở ktx bọn em đến nơi này làm gì!” Anh tức giận nói, nếu anh đến không kịp thì sao!!!
“Tụi em xin lỗi thầy ạ”.
Hoàng Giản Ái nói.
Thầy Từ Khiêm vốn khó tính mà!!! Biết mình gây chuyện nên Giản Ái cúi mặt xuống nhận lỗi.
“Không phải thầy đến rồi sao! Chẳng phải bọn em có sao đâu”.
Cô biễu môi nói, ai biết cô đến đây sẽ gặp chuyện như vậy đâu.
Không an ủi mà còn la mắng cô nữa.!!! Đồ tồi.!!!
“Tôi chỉ sợ 2 em sẽ gặp chuyện mà thôi, sao này nhớ hạn chế đến nơi này.”
“Vâng ạ”.
2 cô gái cười nói.
“…” Từ Khiêm.
“Lên xe đi.”
Các cô gái ngoan ngoãn đi theo anh, và anh đưa về trường.
Khi đến trường Hoàng Giản Ái bước xuống xe anh đã nói.
“Em về trước đi, Lục Nghi An tôi có việc muốn nói”.
Anh nói với Hoàng Giản Ái.
Giản Ái nhìn Từ Khiêm rồi lại nhìn Lục Nghi An cô quyết định nghe lời thầy.
Sau khi đã căn nhắc thiệt hơn.
Môn của thầy Từ Khiêm cô vẫn muốn qua!!!
“Chào thầy, chào Nghi An “.
Cô ta đóng cửa vẫy tay dứt khoát.
Thấy Hoàng Giản Ái đã đi, cô hỏi.
“Thầy muốn nói gì”.
Anh không trả lời cô, anh bước xuống ghế lái và mở cửa ghế sau.
Anh ngồi vào cạnh cô.
Cô lùi lại.
Anh vươn tay kéo cô lại và hôn mạnh lên môi cô.
Anh tức giận, cô không hề biết lỗi mình, anh phải phạt cô.
Anh hôn lên môi , thoải mái mà tìm hiểu môi cô, bàn tay anh tìm đến khoá kéo trên váy cô.
Anh kéo xuống.
Tay còn lại anh sờ vào đùi cô.
“Thầy…!buông em ra”.
Cô vội đẩy Từ Khiêm ra nhưng bị anh đè người cô xuống ghế, nhanh chóng cởi váy trên người cô.
Tay anh đẩy áo lót cô lên, mút mạnh lên ngực cô, tay xoa bóp.
Cô dùng chân đạp anh ra nhưng không được, anh chen vào giữa 2 chân cô, vuốt ve mép quần lót cô.
“Đừng…đừng mà”.
Cô van xin anh.
Nhưng anh không nghe, anh cởi áo lót của cô ra và 2 tay anh đặt lên ngực cô, xoa bóp mạnh bạo.
Anh hôn lên vành tai cô, cô khẽ rên lên.
Khiến cho anh thêm kích thích, anh sờ đến mép quần lót của cô, đã thấy ướt.
“Em muốn không “.?? Anh hỏi cô..