Bạn đang đọc Trọng Sinh – Em Đã Yêu Anh – Chương 4
Hôm nay là ngày khai giảng của sinh viên năm nhất các khoa.
Mọi người cười nói vui vẻ với nhau.
Trường đại học K sinh viên nhập học rất đông, năm nay gần như là 5000 sinh viên vào học ở các khoa.
Nên các thầy cô được bổ sung giảng dạy rất nhiều, vì đại học K là một trường học nổi tiếng và đầy uy tín nên số sinh viên học rất đông.
“Các cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta mau đi thôi”.
Lãnh Thanh Thanh mang một chiếc ba lô lên vai mình và nói với các bạn cùng phòng.
“Đợi tớ 1 chút!” Cố Hân nói.
Sau khi tất cả điều xong thì nhanh chóng ra khỏi ktx của mình và đi đến hội trường.
“Đông quá” Hoàng Giản Ái nói.
Người ta làm ngộp quá.
“Ừm! Sẽ xong ngay thôi”.
Lục Nghi An lên tiếng.
“Này này!!” Lãnh Thanh Thanh gọi các cô lại.
“Khoa chúng ta ở đây này”.
“Đến ngay”.
Hoàng Giản Ái kéo theo Lục Nghi An đi đến chỗ của Lãnh Thanh Thanh và Cố Hân.
…..
Khi khai giảng xong bọn họ đi ăn với nhau, ngủ 1 giấc đến chiều.
Cuộc sống sinh viên đôi khi là như thế, sẽ thoải mái hơn khi học cấp 3.
Sẽ không bị quá gò bó với chương trình học tập.
Và khi yêu đương cũng sẽ không bị cấm như khi học cấp 3, vì khi học đại học họ đã đủ tuổi.
Đủ tuổi để chịu trách nhiệm về việc mình làm và gây ra.
Hôm sau.
Hôm nay có môn Kinh tế học nên 4 người bọn họ cùng nhau đi học, lúc đầu đếm lớp họ tìm chổ ngồi cho mình cách xa bàn giáo viên để dễ cúp học!!!
Khi thầy giáo bước vào thì Cố Hân và Lục Nghi An ai cũng ngạc nhiên vì đây là bạn của anh trai họ mà.
“Anh Từ Khiêm sao” Cô lẩm bẩm.
“Cậu biết anh ra à”.
Lục Nghi An hỏi
“Bạn của anh cả tớ!!!”
“Anh ta cũng là bạn của anh trai tớ!!”
2 cô nàng nhìn nhau mà thở dài 1 hơi, đi học mà gặp người quen mà người đó lại là thầy giáo của họ!!! Ai thấu nỗi đau này?? Họ phải học tập chăm chỉ!!!
Cứ nghĩ sẽ có thể dễ dàng cúp học nhưng xem ra lại rất khó khăn rồi, 2 cô nàng không hẹn nhau mà lập tức ngồi thẳng người, lấy sách vở ra.
Chuẩn bị học tập chăm chỉ.
Có người quen là là giảng viên, họ phải học hành thôi.
Chứ không sẽ bị mắng chết luôn đó.
Ngay cả nói chuyện với nhau 2 người họ cũng không dám nữa.
Từ Khiêm bước vào lớp thì lướt qua cả lớp, ánh mắt anh dừng lại ở Cố Hân và Lục Nghi An, mặc dù anh trai bọn họ không nhờ anh giúp, nhưng nếu đã là bạn của nhau em gái họ cũng như em gái anh!!!
“Xin chào các bạn! Tôi là Từ Khiêm là hướng dẫn cho các bạn môn học Kinh tế học này! Giờ của tôi xưa nay rất dễ, ai muốn học thì học, nhưng khi tôi điểm danh hôm đó các bạn phải có mặt, nếu không tôi sẽ không cho các bạn thi môn này.” Anh nói.
Trên bục giảng anh vô cùng nghiêm túc, anh cài cúc áo lên đến trên cùng.
Lạnh lùng cấm dục, là nam thần của các cô sinh viên ở đại học K này!!!
Môn của anh dạy, muốn nói sao thì nói.
Ai biểu hiệu trưởng cũng trả lương cao cho anh mời anh về đại học K dạy.
Anh là giảng viên được thỉnh giảng nên lương của anh rất cao và dường như anh không hề quan tâm đến lương.
Chỉ xem việc giảng dạy là niềm vui mà thôi.
Truyền thụ kinh nghiệm, những gì mà anh biết và trải qua cho các sinh viên mới mà thôi.
“Thầy có số điện thoại để tụi em tiện liên lạc không vậy ạ”.
Một cô sinh viên hỏi???
“Có!” Anh ghi lại lên bảng 1 dãy số.
“Đây là số điện thoại công việc những bạn nào thật sự có việc trong học tập cần hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời, nhưng nếu các bạn gọi để tán dóc với tôi thì tôi xin cảm ơn không cần các bạn.”
“Nếu hôm nào các em gọi có việc hỏi về môn học mà tôi không nghe máy thì hãy để lại cho tôi 1 lời nhắn của môn đó, tôi sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất cho các bạn.”
“Đừng gọi lung tung với tôi, xưa nay tôi không thích điều đó, nếu giấu được thì tốt, mà không được thì các bạn nên biết hậu quả của việc trêu chọc giảng viên là như thế nào? Xưa nay tôi chưa từng khó khăn với ai! Chỉ cần các bạn đừng làm khó cho tôi.”
“Chúng ta cùng nhau cố gắng giúp đỡ nhau học tập tốt môn này!” Anh nhìn cả lớp rồi nói.
“Khoá trước môn này của tôi, có tất cả 786 bạn sinh viên.
Trong đó năm tư chiếm 300 bạn chỉ qua được 100 bạn, mà 100 người đó đã học lại 3 4 lần cho môn học của tôi.
Xưa nay tôi dạy môn của tôi vô cùng nghiêm khắc.
Ngoài ra tôi còn dạy thêm 3 môn: Môn Toán sơ cấp và Toán cao cấp, cả khoá luận của các bạn.
“
“Cho nên kỳ sao các bạn có thể không đăng kí tôi dạy nhưng với điều kiện các bạn phải nhanh tay chọn thầy cô mà mình mong muốn”.
“Được rồi tôi cần 1 bạn lớp trưởng để phụ trách việc lấy tài liệu cho mọi người trong môn của tôi” anh nhìn lớp rồi nói.
“Em ạ”.
“Em thầy ơi”.
“Em đi thầy ơi”.
“Thầy chọn em đi”.
Các cô nàng sinh viên nhao nhao tranh làm lớp trưởng để được gần gũi với anh.
Anh không trả lời họ, ánh mắt anh dừng ngay phía Lục Nghi An.
Cô cảm giác được ai nhìn mình , cô ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của anh.!!!
“Em sinh viên đó!” Anh chỉ về phía cô.
“Bàn thứ 3 từ dưới lên, phía bên trái cửa ra vào em ngồi vị trí thứ 2 áo xanh lam”.
Anh nói.
Cả lớp nhìn về phía cô, các bạn cô vô cùng ngạc nhiên vì người được làm lớp trưởng là cô.!!!
Cô đứng dậy.
“Em ạ”.
Cô chỉ vào bản thân mình.
“Ừm! Em là lớp trưởng môn Kinh tế học của tôi”.
Anh nói.
“Em tên gì??”
Cái tên già này!!! Thừa biết cô tên gì vậy mà vẫn muốn cô nói.!!!
“Em tên Lục Nghi An, mà thầy ạ, em không biết cách làm lớp trưởng đâu ạ, thầy tìm bạn khác được không ạ”.
Cô đúng là xui tận mạng mà.!!!
“Tốt lắm! Khi kết khúc môn này lên văn phòng của tôi lấy tài liệu về cho mọi người” anh nói với cô.
“Chúng ta bắt đầu học à đúng rồi làm lớp trưởng môn của tôi em không được trốn học hoặc nghĩ học, nếu muốn nghỉ em phải báo trước với tôi.
Buổi học sao em phải lên bàn đầu ngồi cho tôi.
Hiểu không??” Anh hỏi cô
Khốn kiếp mà!!! “Rõ rồi ạ”.
Lục Nghi An không cam tâm làm lớp trưởng nói.
“Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ.
Vì nó đem lại lợi ít cho mọi người….” trên bục giảng chỉ còn lại lời nói của anh mà thôi.
Anh say sưa nói nhưng vẫn luôn để ý cô, thấy cô không được vui anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Anh đã có thêm 1 bước để được gần cô hơn.
Để được gần cô anh cũng không tiếc gì!!
Mọi người nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình, và lắng nghe bài giảng của anh.
Trời sinh cho anh 1 gương mặt đẹp trai xuất chúng giọng nói lại hay.
Nhưng vì anh rất khó tính trong môn học nên không ai dám chọc ghẹo anh.
Im lặng nghe anh giảng bài.
Buổi học nhanh chóng kết khúc.
Anh bước ra ngoài và không quên gọi cô đi theo sau.
Cô đi theo với vẻ mặt không tình nguyện.!!!
“Các cậu đi ăn đi nha! Tớ lên lấy tài liệu cho mọi người “.
Cô nói với bạn cùng phòng của mình.
“Có cần tớ gọi đồ ăn giúp cậu không”.
Lãnh Thanh Thanh hỏi cô
“Không cần đâu”.
Cô không muốn ăn.
“Tớ đi nha”.
Cô vẫy tay với mọi người.
“Sau tớ cảm thấy thầy anh biết Nghi An quá vậy”.
Hoàng Giản Ái nói.
“Anh cả của Nghi An là bạn của thầy ấy á”.
Cố Hân nói, lúc chọn lớp trưởng cô sợ vô cùng, sợ Từ Khiêm nhắm vào cô, huhu.
May mà có Nghi An dính đạn dùm cô.
“Kì sao tớ không thèm học môn có thầy ấy nữa”.
Cố Hân vừa đi vừa than thở.
“Haha.
Mà thầy ấy dạy rất hay”.
Lãnh Thanh Thanh nói.
“Kiến thức đem lại nhiều lắm”.
Cô vốn rất thích bài giảng của thầy ấy.
“Haha, tớ với Thanh Thanh giống nhau á” Giản Ái cười.
“Các cậu…!hừ”
Haha bọn họ nhanh chóng đi đến nhà ăn..