Đọc truyện Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa Quyển 2 FULL – Chương 35: Tôi Nhớ Mặt Em Rồi
Buổi Chiều.
Trung Tâm Thương Mại Hách Liên.
Từ ngoài cửa lớn, Lục Minh Tử Thiên cùng Lạc Thần đang đi vào bên trong.
Vì tối qua từ cô nhi viện, Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân về muộn nên vẫn chưa mua được nhẫn cưới, thế nên sáng sớm nay anh liền rủ Lạc Thần đến đây, tiện thể giới thiệu cô cùng bạn thân của mình.
“Lạc Thần, cậu đi thăm quan đi, tôi vào tìm Mạc Hân.” Lục Minh Tử Thiên nói xong liền đi thẳng.
“Này, này, lại để tôi một mình hả?” Lạc Thần gọi với theo.
Tử Thiên chết bầm lại mang con bỏ chợ thế này.”
Nhìn theo bóng của cậu bạn thân, Lạc Thần thở dài.
“Haizz…cái tên có sắc quên bạn này…!thôi đành đi dạo một chút vậy.” Nghĩ là làm anh đi thẳng vào gian hàng thời trang.
Lạc Thần là Đại Thiếu Gia của Lạc Gia.
Tuy gia đình theo nghề kinh doanh, nhưng anh học khoa âm nhạc và họa sĩ.
Bởi vì anh vốn không thích chốn thương trường khốc liệt kia.
Vậy nên, sau khi tốt nghiệp đại học A, anh qua Mĩ du học và định cư.
Cơ duyên anh gặp được Lục Minh Tử Thiên, vì thích tính cách của cậu bạn này nên anh đã kết thân, hai người thành bạn thân lúc nào không hay.
Đến nay, tình bạn đã được hơn bảy năm.
Tuy không nói ra, nhưng là hai người họ gần như thấu hiểu tất cả.
….
Trong khu trưng bày quần áo, Lục Minh Tử Thanh đang vui vẻ lựa đồ.
Hôm nay là Noel.
Cũng là ngày cô vui nhất vì cô vừa mới được kí hợp đồng với hãng phim hoạt hình Disney.
Nhân vật hoạt hình cô thiết kế là một công chúa tuyết vô cùng đáng yêu hợp với bộ phim sắp ra của Disney nên họ đã lựa chọn tác phẩm của cô.
Với cả hôn lễ của anh trai Lục Minh Tử Thiên của cô sắp diễn ra, nên Lục Minh Tử Thanh tiện đó liền đi lựa vài chiếc đầm để diện trong hôn lễ đó.
Lục Minh Tử Thanh vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc.
Bàn tay thon nhỏ trắng nõn của cô lướt qua từng giá treo đồ.
“Chậc..chậc..Không hổ danh là Trung tâm thương mại hạng A ở Hải Thành này, bất cứ bộ đồ nào mức giá cũng gần vài chục ngàn tệ.” Lục Minh Tử Thanh tấm tắc khen trong đầu.
Kể ra thì chị dâu của cô cũng cừ quá đi, vừa quản lý công ty, vừa quản lí trung tâm, nhưng vẫn có thời gian để hẹn hò với anh trai cô.
Hâm mộ hai người đó ghê.
Đang mải suy nghĩ, cô chả để ý đến phía trước, bỗng nhiên,
Cả khuôn mặt đập thẳng vào một khuôn ngực vững trãi…
“Ai ui…Đầu cô thật đau.
Lục Minh Tử Thanh vội vàng vừa xoa xoa trán, vừa nhìn lên xem ai là người trước mặt cô.
“Là anh ấy? Cũng tại nơi đây cô gặp anh một lần rồi.” Lục Minh Tử Thanh ngạc nhiên nhìn Lạc Thần chằm chằm.
Lạc Thần cũng nhìn cô gái trước mặt.
“Là cô ấy? Thế mà lại gặp lại rồi.
Trái đất thật tròn.”
Thấy cô cứ ngẩn ra nhìn anh, anh hơi bối rối, “Tiểu thư à, mặt tôi dính gì hả?” Lạc Thần lên tiếng.
A..không không, xin lỗi là tôi đụng vào anh, anh không sao chứ? Cô lúng túng đỏ mặt trả lời.
“Ồ..vậy nếu tôi có sao thì em tính làm gì?” Lạc Thần nhướng mày, vẫn kiên nhẫn hỏi.
“Hả? Tôi, tôi, tôi đền bù cho anh?” Lục Minh Tử Thanh ấp úng.
Nhìn phản ứng của cô gái, anh phì cười, bản tính trêu trọc lại nổi lên, tiến đến trước mặt cô, anh hỏi :
“Đền bù, em tính đền bằng cách nào, là lấy thân báo đáp, hay là tiền, hửm?”
“Gì, gì chứ? Lấy thân báo đáp?” Lục Minh Tử Thanh cau mày, cái tên này đúng là soái ca thật đấy, nhưng mà sao lại ăn nói kì cục.
Cô lui lại hai bước, thái độ thay đổi 180°.
“Này, anh là ai? Đừng thấy tôi hiền rồi làm tới nha, hứ nhìn anh khỏe mạnh thế kia? Bị đụng một cái, chắc gì đã bị làm sao chứ?”
Nói xong, cô xoay người định bước đi, nhưng là chưa đi được hai bước liền bị Lạc Thần kéo ngược trở lại.
“Cô gái à, em còn chưa biết tên tôi, sao lại đi vội như vậy?”
“Sao tôi phải biết tên anh, buông tay mau, bằng không tôi cho anh đổ máu đó nha.” Lục Minh Tử Thanh nghiến răng trèo trẹo.
Tên thiếu gia này chán sống rồi.
“Hử, vậy em thử xem..” Lạc Thần cười khẩy nhướn mày thách thức…
Lục Minh Tử Thanh nhìn Lạc Thần, chán ghét..
chỉ một câu hỏi kia thôi, đủ để tên này còn 0 điểm trước mắt cô rồi.
Môn võ karate cô chuyển đai thành màu nâu rồi, vẫn chưa có ai để thử nghiệm đâu.
Vừa hay, hôm nay gặp được tên này, cô liền cho anh ta biết vị luôn.
Đôi mắt cô sắc lạnh, cô nói :
“Được….nếu anh thích, bổn cô nương thành toàn cho anh.” Lời còn chưa nói xong, nắm đấm của Lục Minh Tử Thanh đã đáp thẳng vào mặt của Lạc Thần.
“Aaa…cô..cô..đồ con gái hung dữ…”Lạc Thần vừa ôm mặt vừa la oai oái.
Bản thân anh tuy là đàn ông, nhưng vì anh theo học âm nhạc, nên thân thủ của anh vô cùng kém, thậm chí anh hoàn toàn không biết hai từ đánh đấm là gì.
“Tôi hung dữ sao? Tôi còn hơn thế nữa đó, có muốn thử nữa không? Đồ con trai yếu đuối.” Lục Minh Tử Thanh khoanh hai tay trước ngực chế giễu.
“Đánh đấm có gì vui chứ? Tôi không thích học mấy cái môn võ bạo lực đó.
Tôi chỉ thích đồ họa, chơi đàn piano thôi.
Không như em con gái mà như đàn ông vậy.” Lạc Thần vừa nói vừa xoa mặt.
“Ai anh em với anh, hứ, đừng để tôi gặp lại anh nha, bằng không tôi đánh anh tàn phế luôn.
“Tránh ra đi.” Lục Minh Tử Thanh vừa cảnh cáo, vừa đi vượt qua Lạc Thần.
Tuy dáng người cô thấp hơn anh, nhưng vì là người tập võ nên lúc đi ngang anh, cô khiến cho anh suýt té.
“Em…em nhớ kĩ cho tôi, Lạc Thần tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu.
“
Lục Minh Tử Thanh nghe được tên của Lạc Thần, cô bất chợt ngừng bước..hình như cô nhớ anh trai cô có nhắc tới cái tên này..
“Chậc…đừng nói là….tiêu rồi…!nếu đúng như cô suy nghĩ thì cái tên kia là bạn thân của anh cô..
Xong rồi, chuồn thôi..nếu không ông anh Tử Thiên kia sẽ cho cô một trận…”
Nghĩ gì làm nấy, cô nhanh chân chạy khỏi gian hàng, đi thẳng ra cửa lớn.
Không hề nhìn lại một lần nào.
Lòng than thở.
“Chậc, rốt cuộc vẫn chưa lựa đồ được nữa.
Đành để sau vậy.”
Lạc Thần nhìn theo bóng dáng cô gái đến khi khuất hẳn, một bên mặt anh vẫn đau nhức, lòng thầm mắng “chết tiệt, ra tay cũng quá độc mà.
Với cái bộ mặt này, có lẽ đến hôn lễ của tên bạn thân, thì mình phải đeo kính râm suốt buổi luôn rồi.”
Lạc Thần lững thững đi ra khỏi gian hàng.
“Cô nhóc kia, tôi nhớ mặt em rồi..”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..em cứ đợi đấy..”.