Đọc truyện Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp – Chương 48
Zakal hận không thể ngay lập tức chạy đến vã mặt mấy lão chết bầm kia.
Thật sự là cao hứng , cao hứng đến muốn ngửa mặt lên trời mà cười.
Đã rất rất lâu rồi Zakal mới có cảm giác kích động như thế này , thật sự là hài lòng đến mức nằm mơ cũng có thể cười .
Chính vì tâm trạng tốt đẹp ấy nên ngày hôm sau Lâm Hàn được đại tá Zakal chỉ bảo hết sức tận tình.
Ngày thứ hai cậu vẫn là làm
Quen với mức độ cũ nhưng số lượng huấn luyện lại tăng lên gấp đôi , thời gian không còn hạn chế nữa.
Buổi chiều cậu mới chính thức làm quen với đản
Thương , luyện tập tinh thần lực ở cường độ cao chưa từng nhìn thấy từ trước đến nay , Zakal vào lúc này đã không còn cái suy nghĩ nghi ngờ mà là khẳng định cậu nhất định có thể làm được.
Nhìn đản thương màu trắng hình quả trứng lớn Lâm Hàn cực kỳ phấn khích
, phải nói là mê điên đảo .
Đeo lên thiết bị , Lâm Hàn ngay lập tức ngở ngàng với quang cảnh ngay trước mắt.
Một cánh đồng mênh mông bất tận , nếu không phải lý trí vẫn tỉnh táo có khi cậu sẽ cho đây là sự thật .
Lâm Hàn trúc Trắc thực hiện các động tác điều khiển cơ giáp suốt một giờ mới được cho trở ra bên ngoài để đánh giá khả năng thích nghi của cậu.
Trong dự đoán , các triệu chứng váng đầu , buồn nôn , kiệt sức gần như không hề xuất hiện trên người cậu.
Zakal phi thường Hưng phấn mà căn cứ theo kế hoạch tàn ác kia mà tiếp
Tục huấn luyện .
Buổi chiều hôm đó Lâm Hàn cơ hồ Trãi qua hoàn toàn trong đảng thương để luyện tập các động tác căn bản , chạy bộ vượt chướng ngại với mức độ đau đớn là 100%
Zakal mặc dù …!không nỡ nhưng lòng cũng thật sảnh khoái mà nhập mức độ đau đớn .
Khả năng thích nghi với đau đớn của Lâm Hàn rất lớn , sau vài lần thống khổ trào nước mắt rất nhanh đã có thể chịu đựng rồi tận lực khiến bản thân không bị giật cho dở sống dỡ chết.
Tinh thần lực càng cao thì thời gian đăng nhập càng dài , Zakal đã chết lặng ….!thôi được rồi , cậu ta là quái vật ,không phải người.
Những ngày tiếp theo , cứ hai ngày mức độ trọng lực sẽ tăng lên hai cấp , đồng nghĩa trong vòng mười ngày Lâm Hàn đã hoàn toàn nếm đủ đau khổ ở cấp thứ 10.
Cuộc huấn luyện địa ngục lúc này mới thật sự chính thức bắt đầu , Lâm Hàn gầy hẳn một vòng nhưng tinh thần cùng cơ thể lại tương phản cường tráng hơn.
Như một bảo kiếm đã thành hình , chỉ cần Thông qua mày giũa tuyệt đối chính là một bảo kiếm thượng phẩm.
Trong thời gian này cơ thể Lâm Hàn một lần nữa được cải tạo gần như tuyệt đối , sức chịu đựng đã tăng lên đáng kể.
Từ mức 6 trở đi Zakal đã hoàn toàn cho cậu tự do hoạt động trong phòng.
Thời gian ở bên trong gần như là toàn bộ
thời gian cậu có thể cầm cự , đến mức thứ 10 chính là không thể đi ra bên ngoài ,trừ bỏ đi vệ sinh thì ăn ,ngủ vẫn không hề rời đi vì một năm sắp tới cậu sẽ phải sống trong môi trường y như vậy.
Lâm Hàn “……” chết lặng rồi.
Nói gì được , châm ngôn của cậu bây giờ là ” chấp nhận – thực hiện – liều mạng – thành công ” tuyệt không có hai chữ bỏ cuộc .
Nếu có lúc cậu từng nghĩ sẽ bỏ cuộc thì khi nhìn đến hai chiếc nhẫn không gian đang đeo trên cổ cậu lại cố gắng.
Cậu nhất định không phụ lòng kỳ vọng của mọi người , lần sau gặp lại cậu nhất định sẽ sát cánh cùng mọi người .
Phi thuyền bỗng chấn động nhẹ rồi từ từ đáp xuống một tinh cầu nhỏ nằm khá xa tinh cầu Brook .
Lâm Hàn được đặc xá rời khỏi phòng trọng lực nhưng vừa rời khỏi cơ thể liền có chút không quen , cảm giác cơ thể nhẹ đến khó tin , dường như cậu thậm chí chỉ cần dùng mũi chân để đi thậm chí là bật nhảy nhẹ nhàng như một sợi lông chim theo gió bay khụ khụ chỉ là ví von cho dễ hiểu thôi.
Đã đến nơi , cậu nhanh chóng đến Sảnh chính
họp mặt cùng Zakal .
Zakal chấp tay sau lưng phi thương hài lòng nhìn cậu một lần nữa mới ôn hoà nói với cậu nhiệm vụ tiếp theo.
Gương mặt liệt đã có chút biến hoá đến lệch trời ,khoé môi nhếch lên một độ cong nhỏ.
” Từ hôm nay trở đi cậu sẽ ở trên tinh cầu này tiếp nhận huấn luyện , nhiệm vụ của tôi đến đây có thể xem như là kết thúc .
Cậu cần lưu ý những việc sau :
– Thứ nhất : Cậu có thể tuỳ ý đi lại bất kỳ đâu trên tinh cầu , có thể giết bất kỳ dị thú nào nhưng không được sử dụng vũ khí hoặc cơ giáp “
Zakal không dấu vết liếc nhìn lên cổ Lâm Hàn.
– Thứ hai : cậu tuyệt đối không được giao thủ cùng độc giác ngưu , cậu hoặc là tránh nó hoặc là cam chịu bị nó tấn công.
Nhớ , tuyệt đối không được động thủ.
“
Lâm Hàn chợt nhớ đến con độc giác ngưu trong đấu trường dị thú tim bỗng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai mắt hoảng sợ mà nhìn Zakal ” Không …!không được động thủ ? “
Zakal gật đầu ” Phải.
Vì nó có tác dụng rất lớn , đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại “
Lâm Hàn trợn mắt há miệng không biết nên nói gì
Có lợi ….!lợi gì nha ? Không lẽ là bị tông đến khi luyện thành mình đồng da sắt ah ?
Thực tế đúng là vậy!
Zakal không để ý đến biểu cảm của cậu nói tiếp
” – thứ ba : trên tinh cầu có đặt một trạm cứu hộ , trong thời gian huấn luyện nếu cậu gặp sự cố hoặc không thể cầm cự được thì có thể gửi tín hiệu cầu cứu.
Robot cứu hộ sẽ giúp cậu chữa trị .
Tôi cũng sẽ cung cấp dịch dinh dưỡng cho cậu , tuy nhiên tôi không hy vọng cậu sẽ thường xuyên ngủ lại trong trạm cứu hộ.
Tạm thời trong nữa năm tới cậu tiếp tục làm quen với hoàn cảnh sống trên tinh cầu này.
Đánh thắng tất cả các dị thú , thực hành nhuần nhuyễn những gì tôi đã dạy .
Cậu còn gì thắc mắc cứ nói”
Lâm Hàn mím chặt môi , gian nan kiềm chế cảm xúc đáp
” Tôi không có ý kiến thưa trưởng quan “
Bắt cậu sống một mình ở một nơi xa lạ là đủ lắm rồi , còn phải hạ tất cả dị thú ….!bất giác cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt , hít thở không thông.
” Tốt.
Tôi tin tưởng cậu.
Yên tâm tôi vẫn sẽ quan sát sự an toàn của cậu trong một vài tuần ,nhưng sẽ không nhúng tay vào .
Đây là thiết bị cầu cứu của trung tâm , cậu yên tâm đi , cho dù cậu không thể phát tín hiệu cầu cứu trung tâm cũng sẽ tự động đến mang cậu về “
Giám tiếp nói cho cậu biết nơi này còn có thiết bị giám sát ,cho nên …! đừng nghĩ nhiều .
Nhận lấy chiếc vòng tay phát tiền hiệu , Lâm Hàn dùng
Ánh mắt chết lặng đáp ” Vâng thưa trưởng quan , tôi đã biết “
Đeo thiết bị lên cổ tay , cửa phi thuyền chậm rãi mở ra trọng lực liền thay đổi rõ rệt nhưng đối với Lâm Hàn thì cũng không có cảm giác
Là bao , Cậu cũng dần quen với nó rồi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đáng thương dần khuất sau cánh cửa phi thuyền , Zakal đầu đầy mồ hôi khẽ nhếch môi cười.
Sau đó gục đầu trầm mặc …!sở dĩ anh không xuống cùng cậu vì ….!anh thật không có khả năng trâu bò như cậu a.
Chỉ chịu đựng có vài phút mà bản thân anh đã muốn đứng không vững chứ đừng nói là đi.
Nói ra thì thật mất mặt haizd .
Tinh cầu nơi phi thuyền đáp xuống là một tinh cầu tư nhân thuộc sở hữu của đại tướng Lâm Lôi , hơn hết nó đặc biệt được chọn làm nơi huấn luyện vì nó mang một sức hút khủng khiếp đến biến thái.
Gần như không có mấy người có thể đứng vững ở nơi này quá lâu , cường đại như đại tướng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại hơn nữa ngày.
Thực vật nơi đây có sức sống phi thường mạnh mẽ , động vật càng phi thường hiếm hoi , mặc dù là vậy nhưng chỉ một con vật nhỏ trông vô hại cũng đủ để khiến người ta chật vật.
Số dị thú đại tướng mang đến cường đại đến mấy đều không sống được mấy con.
Nhưng một khi đã thích nghĩ tốt ….!nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ.
Lâm Hàn cái gì cũng không biết, đang dựa theo bản đồ trên Thiết bị phát tiền hiệu mà tìm đến trung tâm cứu hộ tạm thời.
Khi đến nơi Lâm Hàn trợn tròn mắt mà nhìn cái trung tâm tạm thời
Đây …!là một chiếc phi thuyền nha, không lớn như phi thuyền của Vương Thiên Hành nhưng cũng không tính là nhỏ.
Lớp vỏ ngoài màu đen mang một chũi số hiệu đại biểu cho phi thuyền đó.
Nếu cậu hiểu biết về quân đội thì cậu sẽ nhận ra nó là một chiến hạm loại nhỏ đã được cải tiến nguỵ trang chỉ nhân vật cấp cao mới có.
Vũ khí là loại mang lực hủy diệt diện rộng ,lớp vỏ tàu phi thường chắc chắn chịu được tấn công hoả lực cự ly ngắn.
Vì sao là phi thuyền ?
Là vì nó có thể di chuyển a, Lâm đại tướng cũng vẫn là xót cháu trai nha.
Cửa phi thuyền mở ra , bên trong trừ bỏ thiết bị đã được tự động hoá , một số robot cao cấp thì tuyệt nhiên không xuất ra hiện một người nào khác .
Lâm Hàn “……..”
Sau khi khám phá phi thuyền một lượt , mang
Theo ít dịch dinh dưỡng cho vào nhẫn không gian mà bảo tiêu nọ tặng cho cậu, Lâm Hàn bắt đầu hành trình khám phá đầu tiên trong đời.
Bắt đầu xuất phát từ bìa rừng , trước mắt cậu là một cánh rừng phi thường rộng lớn , cây cối có rất ít cây lớn có lẽ do môi trường của nơi này nên chúng không cao lắm cũng không to lớn như vô cảnh sâm lâm.
Cao nhất là hai mươi mét với thân cây tầm hai người ôm là lớn nhất .
Không khí nơi đây đặc biệt hanh khô nhưng càng tiến sâu vào cánh rừng nhiệt độ càng thêm dịu mát .
Thực vật nơi đây không quá phong phú về chủng loại nhưng lại đa dạng về màu sắc.
Tuy nhiên ….!đa phần đều mang theo khả năng công kích.
Mới tiến vào không bao lâu Lâm Hàn Liên tục bị phục kích bởi những loài cây cỏ tưởng chừng vô hại .
Cây ăn thịt người miệng to như chậu máu chỉ cần táp một cái là có thể nuốt trọn một người lớn dễ như ăn bánh .
Dây mây gai độc trườn nhanh như một con rắn xuyên qua tán lá tấn công như vũ bão , vô cùng linh hoạt , bất quá …!Lâm Hàn cũng không tính là chậm.
Mặc dù cũng nhiều lần bị nó móc rách một lớp da , treo ngược lên không trung rồi kéo căng tứ chi cậu hòng xé toạc cậu ra.
Đứng giữa lằn ranh sống chết cậu một lần lại một lần tự cứu thoát chính mình .
Không có khả năng tấn công cậu liền rơi vào thế bất lợi .
Rời xa khu vực nguy hiểm ,Lâm Hàn mình đầy thương tích ,máu thấm ướt quần áo trên người trượt theo thân cây ngồi bệt xuống đất.
Bị mất máu quá nhiều khiến đầu óc cậu có chút choáng váng , sức lực tựa như cũng trôi đi.
Cậu sờ lên cổ , lấy ra sợi dây chuyền đang treo ba chiếc nhẫn không gian tinh xảo .
Trần Phóng đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ tốt từ thuốc trị thương – thuốc mê cho tới độc dược và giải dược.
Anh cũng tận tâm mà viết rõ ràng từng công dụng , cách dùng cho cậu .
Lâm Hàn sử dụng thuốc trị thương dạng xịt phun lên vết thương để cầm máu , trong lúc chờ đợi cậu vừa uống dịch dinh dưỡng vừa nghĩ cách đối phó với đám thực vật kia.
Số kỹ năng chiến đấu cơ hồ không giúp được mấy trong hoàn cảnh này.
Trong lúc nghĩ ngợi miên man cậu lại cảm thấy nhớ ba con dị thú của mình , khi ở bên chúng cậu luôn cảm
Thấy an toàn.
Mỗi con đều rất mạnh mẽ nhưng cậu không thể dựa dẫm vào chúng mãi được .
Khoan ….!mị hồ , cửu vỹ chúng nó trừ bỏ động thủ bằng răng với móng vuốt còn dùng dị năng để chiến đấu .
LÂm Hàn bắt đầu hồi tưởng lại lúc cậu và cửu vỹ gặp nhau nó đã làm một việc gì đó.
Phải , chính là dùng tinh thần lực .
Lúc đó cậu cũng mơ hồ theo bản năng chống trả nhưng sau đó cậu liền không nghĩ đến nữa.
Nhưng có thể xác định cậu cũng có thể dùng tinh thần lực để công kích.
Cẩn thận hồi tưởng lại từng hành động của ba dị thú , cách chúng tấn công , tuy không hoàn toàn có thể nắm được nguyên lý vận hành nhưng cơ bản cậu hiểu nó có hai kiểu tấn công:
– Là tấn công trực tiếp vào thần kinh bằng sợi tinh thần lực
– Tấn công theo sóng âm hoặc sóng tinh thần đánh trên diện rộng hoặc trên một mục tiêu .
Vết thương trên người đã bình phục tương đối , Lâm Hàn ngồi thẳng người nhắm hai mắt lại , chậm rãi tìm kiếm sức mạnh đang ẩn giấu của bản thân.
Không ngừng kêu gọi và thúc giục ….
Phần phía dứa bụng dần nóng lên , hơi ấm bắt đầu lan toả ra khắp cơ thể xua đi cái lạnh giá bên ngoài.
Nhưng vẫn chung thủy không có biến hoá, không thể cảm nhận được chút gì của tinh thần lực dao động.
Lâm Hàn thất vọng mở mắt nhìn vào khoảng không , cả người ủ rũ tựa vào thân cây .
Có lẽ là cậu dùng sai cách đi , hoặc …..!cậu chưa thật sự đủ mạnh .
Ảo não hồi lâu cậu mới bình phục tâm trạng , từng nước chân nặng nề nệnh bước ,mặc dù cơ thể đã thích nghi nhưng vẫn không thể di chuyển nhẹ nhàng như trên tinh cầu khác được.
Tốc độ di chuyển cũng không tính là chậm , rất nhanh cậu đã đi khám phá hết vùng bìa rừng với thực vật có lực công kích nhỏ.
Cậu không mạo hiểm đi sâu hơn nếu bản thân không có đủ năng lực .
Sau đó cậu đã gặp may , một con dị thú cấp một đã xuất hiện nơi bìa rừng để đi săn.
Lâm Hàn đối mặt với dị thú cơ mặt vặn vẹo không nói nên lời ” ……”
Số cậu rõ đen a , lần trước gặp cửu vỹ cũng là nó đánh cậu gần chết , bây giờ …!đường sống chắc không còn nữa rồi .
Nhìn thấy con mồi non mềm bỗng dưng xuất hiện , Bạo Nha phi thường hài lòng.
Nước dãi của nó bắt đầu không tự chút mà trào ra nhỏ giọt trên mặt đất.
Cặp răng nanh dài bén nhọn theo khớp hàm mở rộng đầy Hưng phấn .
Con dị thụ dùng tốc độ cực nhanh lau đến .
Lâm Hàn “……”
không xong , không thể chạy được rồi.
Nếu so về tốc độ thì chẳng khác nào rùa mà chạy đua với thỏ .
Lâm Hàn nhanh chóng lách người tránh cú táp xé gió đang lau đến , lăn một vòng trên đất rồi chật vật bò dậy tránh đi móng vuốt đang trảo đến.
Góc cây nơi cậu vừa tựa vào lập tức xuất hiện một vết thương lớn rõ sâu ,một mảng lớn vỏ cây bị lột đi trong tích tắt.
Lâm Hàn không có thời gian nghĩ ngợi chỉ có thể liều mạng luồng lách ,tránh né sau những thân cây và những nơi chật hẹp .
Bạo nha với bộ móng vuốt phi thường sắc bén nhẹ nhàng trảo gãy một thân cây , Lâm Hàn như con mồi đã không còn chỗ trốn.
Lâm Hàn ” Khốn kiếp …..aaaaaaa “
Tinh thần cậu hoàn toàn rơi vào hoảng loạn , cậu không phát hiện ra bước chân của mình đang tăng dần tốc độ.
Chật vật chạy trốn lại phái né tránh móng vuốt từ phía sau lưng trảo tới.
Trong đầu chỉ còn hai từ ” Xong rồi ” thật sự là xong đời rồi .
Bạo Nha nhìn con mồi càng chạy càng nhanh bắt đầu nóng nảy , nó gầm lên tức giận .
Graoooooooo
Nó bật người phóng tới nhắm thẳng vào con mồi nhanh như cắt , cái miệng
há to cùng hàm răng sắc bén dùng tốc độ nhanh nhất cắn tới phía cổ Lâm Hàn.
Một giây trước khi bị đi thú giết chết mọi thứ như trôi chậm lại , hai mắt cậu mở to nhìn chiếc hàm khủng khiếp đang lau đến .
Giây phút sinh tử cận kề , bản năng sinh tồn một lần nữa thức tỉnh , không còn là mơ hồ.
Cậu có thể cảm nhận được nó , gần như ngay lập tức không chờ cậu suy nghĩ , một luồng tinh thần lực nhanh chóng hội tụ vào bàn tay cây cậu.
Ầm ……
một cú đấm nặng nề đánh mạnh vào đầu dị thú khiến nó văng ra xa.
Nặng nề đập mạnh vào một thân cây rồi văng xuống đất , nó không chết nhưng bị thương khá nặng.
Lâm Hàn thở dốc nhìn thẳng vào dị thú , luồng tinh thần lực cũng không rút đi mà bắt đầu theo sự điều động của cậu tập trung vào bàn tay Tuỳ thời công kích .
Bạo Nha ăn đau chật vật đứng dậy từ mặt đất , đôi mắt căm phẫn đầy sát khí nhìn chằm chằm con mồi.
Nó gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ , rơi vào trạng thái cuồng sát.
Dùng tốc độ nhanh nhất lau về phía con mồi vung trảo.
Lâm Hàn bật người nhảy lên không trung tránh một kiếp , xoay người tiếp đất rồi thủ thế phòng ngự chờ hành động tiếp theo của bạo nha.
Vồ hụt vào khoảng không bạo nha tức tốc xoay người cắn ngược về phía sau ,lợi dụng thân hình to lớn bật lên cao hòng chặn đường lui của con mồi không cho cậu có cơ hội tránh đi.
Chết tiệt !
Lâm Hàn lăn tròn trên mặt đất tự cứu mình một mạng sau đó nhanh chóng bật lên không trung tránh thoát một trảo vô cùng hiểm độc của bạo nha.
Một chũi công kích nối tiếp nhau rơi xuống người cậu , cho dù nhanh cách mấy Lâm Hàn vẫn không trận khỏi việc bị thương.
Trong lúc này cận chiến là không thể , với điều kiện tay không tấc sắt ,kinh nghiệm
thực tiễn cũng không có cậu cần phải có biện pháp khác.
Nếu sóng tinh thần lực có thể công kích từ khoảng cách xa thì đây là lúc cậu cần vận dụng.
Nhưng mà làm bằng bách nào a????
Lâm Hàn tập trung cao độ né tránh tấn công của bị thú cũng thử mọi cách tấn công bằng tinh thần lực.
Trước mắt cậu không có khả năng đánh bằng sóng tinh thần lực nhưng cái khác thì chưa chắc .
Một tia tinh thần lực lớn từ lòng bàn tay cậu nhanh chóng xuất ra , theo sự điều khiển của cậu nó nhanh chóng đánh mạnh vào não bộ của dị thú.
Gaoooooo
Bạo Nha bị đánh bất ngờ nó ngã vật ra đất ôm đầu thống khổ gầm lên.
Lâm Hàn vẫn nâng tay hướng dị thú tăng dần lực công kích , sức mạnh mới đầu hãy còn lạ lẫm nhưng khi cậu thích nghi dần
Thì nó cũng trở nên cường đại hơn , không ngừng cuộn trào và cuồng bạo hơn.
Lâm Hàn cảm thấy cơ thể rạo rực , Hưng phấn một cách lạ kỳ.
Đôi mắt cậu thì vẫn không có biến hoá bởi vì Lâm lão tướng đã cho cậu mang kính áp tròng để đảm bảo sẽ không ai phát hiện sự kìa lạ của cậu.
Bất quá là trog thời gian cậu chưa thể tự điều khiển sức mạnh của
mình .
Tiếng kêu gào của bạo nha nhỏ dần rồi im bặt .
Lâm Hàn từ thế giới Hưng phấn nhất thời bừng tỉnh , cậu thu lại tinh thần lực .
Nhắm mắt lại cảm nhận một lần nữa để xác nhận nó không phải giấc mơ.
Phải , nó thật sự tồn tại.
Lâm Hàn mở to đôi mắt đen trong vắt nhìn con dị thú hung tợn phía xa.
Nó giờ đây đã không còn chút uy hiếp nào với cậu nữa , chậm rãi bước đến bên cạnh xác của Bạo Nha , Lâm Hàn khuỵ một chân xuống đất.
Đặt bàn tay lên đầu dị thú vuốt ve nhỏ giọng nỉ non
” Thật xin lỗi , là ta không tốt.
Xin lỗi mi cũng thực sự cảm ơn mi , an nghỉ nhé.
Cũng đừng oán trách ta có được không ? Thành thật xin lỗi “
Tâm Trạng Lâm Hàn đi qua những cũng bậc cảm xúc khác nhau từ hoảng sợ , tức giận sau đó là cảm thấy có lỗi .
Cậu thật sự không muốn đánh chết nó , chỉ là cậu không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình lúc đó.
Nó tựa như một bản năng tự bảo vệ chính mình.
Nếu kẻ địch không chết thì chính là cậu chết.
Mà thực tế chính là như vậy , cậu là bữa trưa của dị thú ,bằng mọi giá nếu nó còn sống nó nhất định phải giết cậu.
Lâm Hàn mệt mỏi ngã vào người dị thú .
Cuộc sống chém giết của cậu chỉ mới bắt đầu.