Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 130


Đọc truyện Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp – Chương 130


Trận chiến tưởng chừng sắp được kiểm soát thì trừ bỏ dị thú đang tham gia thi đấu, số khác gần như là đồng loạt nỗi điên , trực tiếp tấn công những người mà chúng nhìn thấy .
Nhưng một số chỉ nhắm thẳng tới Hình Kỳ và Lâm Viễn.

Các thú nhân đồng loạt giải phóng cơ giáp thú hình xông
vào đánh trả đám dị thú đang nổi điên.

Những dị thú tấn công Tiểu Kỳ và Lâm Viễn đều là dị thú cấp cao.
Số lượng quá đông nhất thời tình thế rơi vào bế tắc.

Hình Thiết giải phóng cơ giáp.
Chiến Thần khoát lên mình áo giáp bạc hiên ngang đứng giữa không trung như phát ra muôn vàn tia sáng.
Nhanh chóng diệt sạch đám người vướng víu sau đó bay thẳng đến chỗ Lâm Viễn mang người cùng tiến vào cơ giáp.

Diệp Lạc Thần cũng cố gắng mang Hình Kỳ cùng tiến vào cơ giáp nhưng dị thú phi thường hung hãn và cuồng loạn liên tục tấn công khiến anh không thể bảo vệ được Hình Kỳ.
Cửu vỹ cũng một đường chém giết nhưng số lượng dị thú quá nhiều nên nó nhất thời không thể đến gần Hình kỳ.

Ngược lại Nhóc không sợ hãi, giải phóng cơ giáp cùng Lôi Khuyển kề vai sát cánh.
Đánh , nhóc phải đánh.

Để cho anh trai tự hào về nhóc.

Lâm Hàn cũng đánh tới nổi nóng , đôi mắt cậu đỏ lên như máu.

Triệu hồi Hình Thiên xuất thủ cùng cậu xông pha chém giết.
Hai anh em cùng kề vai nhau, qua loa cậu nói ” Tiểu Kỳ , chúng ta cùng lên ”
Hình Kỳ vui mừng như điên đáp ” Vâng”
Một màn này tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Thiếu niên nọ môt giây trước vẫn chỉ là một thú nhân bình thường thế mà phút chốc đôi mắt kia đã hoá đỏ, màu đỏ thuần khiết cao quý.
Có thể bọn họ không biết nhưng Hình Thiết và Lâm Viễn thì biết.
Lâm Viễn nở nụ cười mà nước mắt lã chã rơi.

Mắt thấy thế cục có khả năng nằm ngoài tầm kiểm xoát, kẻ đứng sau màn cuối cùng cũng xuất ra quân Chủ lực .
Cửu Vĩ cùng Lôi khuyển bị khiêu khích trắng trợn, cả hai đồng loạt phóng thích uy áp bá vương đỉnh cấp .
Tất cả dị thú kể cả có phát điên cũng bị nghiền áp tới mức quỳ phục.

Tình thế tưởng chừng đã được kiểm soát nhưng Lâm Hàn không nghĩ vậy.
Cậu quét tinh thần quét xung quanh.
Keng___ ầm_____
Một tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ Hình Thiết.
Vậy mà có kẻ chán sống muốn tập kích Chiến Thần đỉnh đỉnh đại danh sao?
Chiến Thần Lập tức đáp trả, truy đuổi kẻ địch trong tích tắt rồi tiêu diệt sạch.

Nhưng không, đó là kế giương đông kích tây
“ Tiểu Kỳ mau tránh…” Lâm Hàn hét lên ôm lấy Hình kỳ, hứng trọn loạt pháo xung kích hạng nặng.

Một lồng năng lượng phòng hộ được dựng lên bảo vệ cả hai an toàn .
Bụi mù chưa tan, hơi hai mươi cao thủ cấp SSS đỉnh phong và cấp SSSS đồng loạt xuất trận , chúng nhắm vào Hình Kỳ truy giết.

Hình Thiết , Diệp Lạc Thần đồng loạt xông lên nhưng chưa được nữa đường đã ngã quỵ.


Rất nhiều người cũng bị như thế.

Là mùi hương…!chính là mùi hương của Quỹ Diện Ma Chu tiết ra.

Là trạng thái trúng độc nhẹ khiến người đó bị mất khả năng khống chế, toàn thân tê liệt, nhưng hậu quả hiện tại chính là bắt bọn họ phải nằm yên chờ chết.
Nhưng bọn chúng tính sót một người rồi, cậu đã gần như miễn dịch với độc của Ma Chu , vậy cho nên …
“ Các Người chuẩn bị chờ chết đi”
Một mình Lâm Hàn đơn thương độc mã đánh nhau với hai mươi cao thủ.

Phải nói nếu so với Hình Thiết thực lực là ngang ngửa.
Hình Thiết nhìn theo mà đáy lòng tràn đầy tự hào cùng vui sướng.

Haha đó là con trai của anh, con trai của Hình Thiết : Hình Chiến.

Tiểu cửu và Tiểu Lôi chia ra bảo vệ Hình Kỳ và Vương.

Nhưng tên nào xấu số bị ném ra đều bị hai đứa nó tiễn vong.
Một vòng người bất lực nhìn theo đài cơ giáp màu bạc uy phong lẫm liệt thoắt ẩn thoắt hiện giữa muôn trùng lửa đạn.
Tất cả đám cao thủ tham gia trận chiến đều mang tinh thần tử chiến, lần lượt từng tên từng tên một liều mạng xông lên ôm lấy cậu rồi tự bạo.

Một tiếng nổ long trời____
Niềm tin , hy vọng …..
Tất cả loé lên rồi vụt tắt giữa không gian mênh mông .
Lâm Viễn nhìn trân trối vào khoảng không ….!chết lặng.
Mọi thứ dường như trở nên trống rỗng …!mất hết rồi sao?
Đứa con mà anh chờ đợi suốt hai mươi bốn năm trời , chưa một lần anh ôm cậu trong vòng tay và nói….
Nói …!ta yêu con.

Từng kỷ niệm ngắn ngủi ùa về, một đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt biết cười.
Đứa trẻ đã mang đến cho anh hy vọng ….!
Giờ….!giờ con bỏ ta mà đi như thế sao?
Từng giọt nước mắt lăn dài rơi xuống trong tuyệt vọng.
Anh khóc nấc gọi to tên đứa con mà anh ngày nhớ đêm mong
“ Lâm Hànnnnnn”
Hình Thiết ôm anh vào lòng, đôi mắt đỏ cũng nhìn vào khoảng không tuyệt vọng.
Hình Kỳ gào lên “ Anh ơi, đừng bỏ em, anh ơi….”
nó rời khỏi cơ giáp , quỳ xuống đất tuyệt vọng gào thét gọi anh về, tiếng gọi thê lương nghe đau xé lòng.
Nó biết, ngay từ lúc đầu nó đã biết đó là anh.

Nó không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã Vĩnh viễn bỏ nó mà đi.

Cả quãng trường lặng ngắt như tờ.
Tống Nghiêm nấp trong góc khuất nhìn thấy hết tất cả, khoé môi câu lên một nụ cười khoái trá.

Giữa bầu không khí tang thương bao trùm lên tất cả.
Những tên cao thủ cấp SSSS vẫn chưa từ bỏ, mắt thấy vừa hạ xong một tên phiền phức lập tức trở về tiêu diệt Hình Kỳ.

Nhưng thủ pháo còn chưa kịp động gã đã bỏ mình dưới liệt diệm nóng khủng khiếp, chỉ một cái chớp mắt gã đã nổ tung giữa không trung.

Một tiếng gầm mạnh mẽ như xé toạt bầu trời.
Từ trên cao, một quả cầu lửa từ từ hạ xuống.
Không , đó không phải cầu lửa.

Đó là một con Hoả Sư , toàn thân là lửa đỏ, vảy đỏ , đôi mắt đỏ cuồng dã, trên đầu là cặp sừng Lân rắn chắc, từng bước chân như thiêu rụi nơi mà nó đi qua.

Hỏa sư một lần nữa ngửa mặt lên trời gầm lớn , hơi thở bá vương cùng sóng tinh thần lực như vũ bão mạnh mẽ đánh nát tinh thần lực của những tên sát thủ.

Giờ ___ ai không phục , ai muốn giết người thân của cậu thì phải hỏi qua ý của cậu trước.

Lâm Hàn đảo mắt nhìn sang tất cả mọi người rồi gầm lên “ Graoooooooo”
Còn ai không phục …..?
Tất cả đều quỳ xuống hành lễ.

Hoàn toàn quy phục.

Họ…!nguyện thuần phục bằng cả linh hồn.

Người xem qua màn ảnh đều nhất nhất quỳ phục.

Một vị Vương mới đã xuất xuất hiện để lãnh đạo họ.

Ai nấy đều vui vẻ.

Tống Nghiêm bị chấn tới run rẫy, ngồi phịch ra đất …..!
Hình Thiết thu hồi Chiến Thần, ôm lấy Lâm Viên gắng gượng đứng dậy.
Hình Kỳ cũng vui mừng như điên “ Anh…!anh quay về rồi “ nước mắt nhóc tuôn như mưa nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Lâm Hàn bước lại gần hai người, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thật lâu.

Cậu cúi đầu tỏ lòng kính trọng với hai người .
Lâm Viễn nhìn cậu lòng vừa vui vừa hạnh phúc tới không nói nên lời.

Cậu nhắm mắt, thu hồi sức mạnh.
Cơ thể dần biến đổi trở lại thành người, bên eo đã quấn quanh lớp da thú màu đỏ .
Gương mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện , thay đổi liên tục giữa hai gương mặt.

Thiết bị của cậu bị hỏng sau vụ nổ vừa rồi.
Lâm Hàn đưa tay tắt đi.
Một lần nữa cậu dùng gương mặt thật đối diện với hai người .
Sau đó, chính cậu cũng khóc và nghẹn ngào nói “ Cha , ba ….!con ..

đã về rồi “
Lâm Viễn lập tức ôm lấy cậu khóc nấc “ Tiểu Hàn của ba, tiểu Hàn ngoan của ba.

Ta thật sự, thật sự rất nhớ con”
Hình Thiết cũng khóc, anh vòng tay ôm lấy hai người.

Hai mươi bốn năm chờ đợi, cuối cùng anh đã có thể dùng đôi tay này ôm lấy đứa con trai đáng thương của mình.
Diệp Lạc Thần đứng một bên nhìn cậu, trong lòng không rõ tư vị gì?
Hình Kỳ dưới sự giúp đỡ của tiểu Lôi cũng đi đến nhỏ giọng nói “ Anh “ đôi mắt long lạnh tràn ngập mong chờ.
Ba người buông nhau ra, Lâm Hàn nhìn nhóc cười rạng rỡ “ Khóc cái gì chứ? Chẳng phải em đã biết rồi sao? Nào đến đây em trai ngoan, anh đã về rồi”
Nhóc ôm cậu cứng ngắt “ Anh trai , cuối cùng em cũng có anh trai rồi.


Sẽ không ai bắt nạt em nữa.

Em có anh trai rồi …” nó khác oà vì hạnh phúc.

Cả tuổi thơ nó đều mơ đến khoảnh khắc này.

Cả quảng trường , người xem qua màn ảnh đều khóc.
Vì chính họ đã đem nỗi đau đó ra bâm dầm , cười cợt từng ngày .
Trong số họ có người chỉ vào mặt họ mà cười, có người cười Hình Kỳ là đồ bán thú nhân yếu đuối , anh trai nhóc cũng thế.
Hôm nay mặc dù gò má họ có đau cũng ngăn được việc
họ cảm thấy vui mừng cho hoàng thất.

Một bán thú nhân cường đại đã cho họ nhận ra rằng cho dù là một bán thú nhân nhưng không có nghĩa họ yếu đuối.

Lâm Hàn đợi nhóc khóc đủ mới đưa Hình Kỳ ngồi lên lưng Tiểu Cửu, còn Hình Thiết và Lâm Viễn thì ngồi lên lưng Lôi Khuyển rời đi.

Cậu quay lừng , quét mắt nhìn một lượt rồi khẽ gật đầu nói “ Cảm ơn mọi người đã cùng kề vai sát cánh với chúng tôi”
Đôi mắt đỏ cương nghị , gương mặt có nét giống Hình Thiết đôi ba phần Khiến mọi người đều không hẹn mắt cùng đáp “ Đây đều là việc cúng tôi nên làm “
Cậu gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Diệp Lạc Thần nhìn theo bóng lưng cậu khuất xa dần.

Sau đó , đám phản loạn đều bị bắt sạch không xót tên nào kể cả kẻ chủ mưu là tống nghiêm và kẻ tiếp tay cho hắn là Tống vương gia.

Lễ hội tuy bị gián đoạn nhưng ai mấy đều vô cùng vui vẻ.

Lâm Hàn cũng rất vui, hoá ra …!có một gia đình trọn vẹn lại có thể hạnh phúc như thế.
Cả nhà bốn người hôm đó lại cùng nhau vào bếp , cùng ăn cơm, cùng Hàn huyên tâm sự.
Cậu kể cho họ nghe những chuyện vui vẻ nhất, mãi tới tận khuya cậu mới quay trở về chỗ Hình Kỳ.
Hai người cùng ngồi bên tạ thuỷ đình Hóng gió.
Bàn tay vuốt ve mái tóc bạch kim mịn bồng bềnh , cậu hỏi “ Tiểu Kỳ, em nhận ra anh lúc nào thế ?”
Nhóc nhìn cậu cười nghịch ngợm “ thật ra lúc đầu em không biết, nhưng kể từ lúc anh huấn luyện cho em thì em đã có chút nghi ngờ.
Trên đời này không ai mạnh như anh mà lại tốt với một đứa vô dụng giống em như thế .
Anh cũng từ bên ngoài trở về, anh có độ tuổi phù hợp.

Hơn hết anh rất thương em, em muốn gì anh cũng chiều.

Lúc em nói , em muốn có anh trai, anh lại nói anh trai sẽ tranh giành với em.

Nhưng em biết anh sẽ không , nếu tranh thì từ lúc đến đây anh đã nhìn lại baba rồi.
Em đã rất hy vọng, em đã mong chờ ngày này thực lâu.
Cảm ơn anh đã quay về”
Nhóc ôm lấy cậu , lòng vui sướng.

Lâm Hàn bật cười “ haha xem ra em cũng đâu có ngốc.

Còn bắt anh cõng , em đó , chưa gì đã làm nũng”
Hình Kỳ cười hì hì đáp “ Có anh trai , tội gì không nhõng nhẽo cơ chứ, em mới không ngốc như vậy “
Hai người hihi haha cho tới tận hừng đông nhóc mới chịu đi ngủ.

Lâm Hàn dỗ nhóc xong lại bắt đầu nấu bữa sáng cho cả nhà.

Đầu bếp bây giờ có đuổi cũng không đi, cố sống cố chết bám trụ cầu học hỏi.

Đối với Lâm Viễn mà nói giờ phút này anh mới thật sự là đang sống, tay ôm con trai một phút cũng không muốn rời, cứ ôm , cứ nựng má rồi hôn bất chấp.

Bên ngoài sân, bọn Tiểu Cửu, Tiểu Lôi cùng Vô Cực Ma Sư đang vô cùng vui vẻ chơi bóng cùng nhau.

Ba thân hình to lớn như ba đứa trẻ to xác nhìn qua cực kỳ đáng yêu và vô hại.


Mặc dù ở bên gia đình rất vui nhưng cậu phải quay về nơi có rất nhiều người vẫn đang mong chờ.
Hình Thiết đã thấy mặt cháu trai cháu gái thích không chịu được nhưng lại không cách nào đến thăm, trông đáng thương cực kỳ.

Lâm Viễn hạ quyết tâm sẽ trở về thăm anh trai một chuyến, nói gì thì anh cũng thực nhớ ông anh trai có máu gian thương của mình.

Tiểu Kỳ đáng thương hề hề nhận lấy trọng trách quan trọng nhất : Ở nhà và học tập thật tốt, phải trở nên cường đại giống anh trai.

Một ngày nào đó nhóc cũng sẽ có chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Còn Diệp Lạc Thần , anh ta cũng không nhàn rỗi đâu mà nhớ tới cậu.
Cậu dạy Bạch Mặc Ngọc nấu rất nhiều món ngon, cứ hễ có món mới là lại chạy sang tìm anh thử độc.
Lúc gần cứ bảo người ta phiền, xa nhau mới biết “ Không phiền sẽ hết vui”
Thời gian thắm thoát thế mà đã gần bốn tháng cậu ở lại nơi này, cậu cũng nhớ bọn trẻ , nhớ …!cả Tần Phong nữa.

Lần này trở về, sẽ không còn ai muốn làm hại Lâm Viễn nữa nên anh nhất định phải đi, Hình Thiết đau lòng muốn chết, nếu tiểu Kỳ mà đủ lớn chắc anh cũng học cha của mình vứt ngôi rồi hai người cùng đi ngao du khắp nơi.

Phải, Quốc Vương tiền nhiệm chưa có chết, mà tại muốn bồi vợ cho nên mới bắt Hình Thiết chịu trận.
Đoạn đường trở về thật vui vẻ, ba tháng chớp mắt đã trôi qua.

Họ lang bạt bên ngoài tinh hệ EMar nhưng không tiện ghế thăm, một đường chạy về Thiên Vương Tinh hệ.

Chợt Hình Thiên cảnh báo
[ Chủ nhân có muốn gặp chồng không?] giọng nói như muốn hét vào tai
[ là sao?]
[ Chúng ta sắp cắt ngang hướng đi của Quân Đoàn Chủ Tinh, chủ nhân có muốn ghé hỏi thăm không?]
Lâm Hàn suy nghĩ, một ý nghĩ nghịch ngợm loé lên trong đầu
[ Mau mau chặn đầu, gửi tín hiệu cầu cứu ]
Cậu quay sang giải thích với Lâm Viễn, anh rất tán thành còn rất hợp tác mà cười nham hiểm.

Giữa vũ trụ bao la, một chiếc phi thuyền bé tẻo teo gửi đi một tín hiệu cầu cứu.

Cá đã cắn câu theo kế hoạch, Lâm Viễn bước xuống tàu nói đôi lời khách sáo.
Tần Phong chậm rãi đi xuyên qua đám người , khí thế bức người nhìn cậu chầm chầm.

Lâm Hàn đã thay một khuôn mặt khác với đôi mắt đỏ nhìn anh.
Cậu vừa nói tiếng cảm ơn thiếu tướng thì miệng đã bị anh chặn lấy.
Lâm Viễn “……..” sốc nặng
Mọi người “………”
Tần Phong đưa tay tắt thiết bị của cậu, Lâm Hàn cũng đổi lại màu mắt đen trong vắt nhìn anh cười “ Sao anh biết là em?”
Tần Phong “ Vì chỉ có em mới chặn tàu của anh cầu cứu “
Lâm Hàn nghệch mặt ra “…..” cái logic gì lạ vậy?
Mọi người “ phụt hahahaha ….!“ đúng là chỉ có thiếu tướng phu nhân nhà bọn họ mới có gan chặn trước mũi tàu “ Cầu cứu – bắt gian “ nhưng mà rất tiếc lần này không có gian tình ở đây.

Lâm Viễn cũng bật cười,con rể thật thú vị.

Lâm Hàn hoàn hồn đẩy anh ra, ngượng ngùng nói “ giới thiệu với mọi người đây…!là baba của em “
Tần Phong nhìn anh rồi cúi thấp người “ Con chào Ba”
Mọi người cũng hành lễ nghiêm chào.
Lâm Viễn rất hài lòng.

Sau đó bọn tiểu cửu cũng được cho phép xuống khỏi phi thuyền Hình Thiên.
Họ ở lại trên tàu một đêm, Tần Phong rất tận tâm mà hầu hạ, xa nhau gần cả năm trời , cả vốn lẫn lời anh đều lôi ra tính hết.

Lúc rời đi, Tần Phong quyến luyến không muốn buông tay.
Lâm Hàn phất tay với bình lính nói “ Tạm biệt các anh em”
Năm trăm anh em đáp “ Tạm biệt lão đại”
Chọc cho Lâm Hàn cười run người .
Vậy là hành trình trở về Lâm Hàn lại có thêm chuyện vui để kể cho Lâm Viễn nghe.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.