Bạn đang đọc Trong Nhà Ai Lớn Nhất: Chương 15
Sáng sớm,vừa qua giờ Sửu, Hàm Vĩnh Hào còn đang ôm ái nhân thân yêu,ngọt ngào ngủ ngon. Đột nhiên màn che bị người thô bạo vén lên. Hắn còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì,chỉ theo thói quen kéo chăn mền che đi người ngọc đang ở trong ngực. Hướng đôi mắt mơ màng nhìn ra phía ngoài.
Hàm Vĩnh Hào còn chưa kịp giận dữ,thì vẻ mặt trăm năm không đổi của hoàng đệ làm hắn chột dạ. Hắn nói.
“ Không phải là Cô khó chịu,nhưng hoàng đệ à,có thể để Cô ngủ dậy rồi tới có được hay không. Cho dù có là vương của một nước cũng cần phải ngủ a.”
Hàm Ân Diệc không lên tiếng,bàn tay vén rèm buông thả,làm cho rèm ngọc cứ như thế che đi hai người còn đang quấn lấy nhau trên long sàn. Tịnh Nhã vì một đêm mệt mỏi không chịu nỗi,cho dù biết cũng không thể nhấc mình lên được,đành cứ thế nhắm mắt giả chết. Khuôn mặt nàng đỏ rực e thẹn,khiến ai đó sáng sớm huyết khí dương cao. Thầm rủa xả đệ đệ của mình không hiểu chuyện. Hắn không khỏi nhớ đến lời nương tử nói hôm qua,hẳn là nên sớm tìm người khiến hoàng đệ không có tinh lực đi làm phiền đến hắn thân thiết với ái nhân a.
Nghỉ thì nghỉ thế,nhưng hắn vẫn là nhận mệnh mò dậy. Thái giám bên cạnh nhìn sắc mặt đế vương đen thui,không khỏi nén cười đến khổ sở. Liền nhanh tay lẹ chân khoác thêm áo bào cho Hoàng thượng. Lại dâng trà thơm cho hắn súc miệng. Xong đâu đó, mới mang theo đèn đưa hắn ra ngoài tiền thính,nơi mà Vương gia nửa đêm không ngủ đang đợi.
Hàm Vĩnh Hào che miệng ngáp dài,vừa đến tiền thính liền ngồi ỳ trên trường kỷ,nhấc tay một chút cũng lười. Hắn uể oải nói.
“Rồi rồi,hoàng đệ,mau nói cho Cô nghe,có kẻ nào lại làm đệ phật lòng,cướp của hay giết người,muốn chém đôi hay tịch biên tài sản a.”
Hàm Ân Diệc nhìn cành nhã mai đã ngả màu đang cầm trên tay,đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng chở nên âm u. Nhìn kỷ,có lẻ sẽ thấy bàn tay kia có chút run rẩy nhè nhẹ.
“Đệ tìm thấy nàng.”
Trong tiền thính,chỉ có Hàm Vĩnh Hào đang mơ màng cùng Tiêu Minh Tử là thái giám tùy thân của Hoàng đế,cho nên mấy từ của Hàm Ân Diệc phá lệ rõ ràng đến nổi. Hàm Vĩnh Hào đang mơ ngủ cũng phải giật mình mở tròn mắt.
Hắn nhìn quanh giống như cố gắn chứng minh người vừa nói không phải là Hoàng đệ một năm thốt ra ba từ,của hắn.
Tiêu Minh Tử đứng bên cạnh cũng giật mình,mắt hạnh trừng lớn,miện hé ra càng làm gương mặt có chút trẻ con của hắn thêm đáng yêu. Bình thường hắn luôn tỏ ra ung dung điềm tĩnh,khó có dịp hắn luống cuống thế này. Cũng phải nói mấy lời của Vương gia quả thật sức ảnh hường cũng thật lớn a.
“ Tiêu Minh Tử,Cô không có nghe nhầm đi,là hoàng đệ vừa nói a. Ngươi nghe thấy đúng không là hắn mới vừa nói a.”
Hàm Vĩnh Hào trợ mắt,ngồi dậy không ngừng lay lắt Tiêu Minh tử đã sớm hóa đá bên cạnh,mắt thì vẫn không rời khỏi người đang mặt lạnh ngồi trước mặt.
Hàm Ân Diệc liếc mắt một chút cũng lười,chỉ nhàn nhạt nhìn thứ đang nắm trong tay một chút,sau lại nói.
“Đệ cưới nàng.”
Để lại câu quyết định long trời lở đất xong,Hàm Ân Diệc hờ hững đi ra cửa,nhoáng một chút đã mất hút trong màn đêm. Để lại hai bức tượng người hóa đá trong tiền thính.
Ngày hôm đó,đám cung nữ hầu bên ngoài thề rằng,bọn họ chính tai nghe thấy tiếng gào vang trời của vị Quân vương luôn cười điềm đạm ung dung tự tại của mình.
“Khốn kiếp đệ mau quay lại nói rõ cho Cô aaaaaaaaa.”
………………………………………………………….
Song nha đầu dạo gần đây rất buồn bực. Nàng ta rõ ràng là nha hoàn nhất đẳng trong phủ nha. Dạo này lại lắm kẻ chê cười nàng ta. Từ dạo bị ăn tát ở đại sảnh,đó quả thật là nổi nhục lớn nhất mà nàng ta phải chịu.
Nàng ta thật không can tâm,chẳng phải trước kia lão đạo sĩ đó đã nói. Tướng nàng ta vốn là mệnh phú quý sao. Đã thế sao đến giờ nàng ta chẳng thể cất đầu lên nổi.
Nàng ta nín nhịn nhiều năm như thế ở bên tiểu thư,chẳng phải chỉ mong một ngày kia,khi tiểu thư xuất giá vào một gia đình danh giá ở kinh thành này. Nàng ta sẽ là nha hoàn tùy thân. Sau lại thuận thuận lợi lợi leo lên làm thiếp a. Chẳng phải luôn có câu thê không bằng thiếp sao. Hừ,nàng ta không tin với nhan sắc kiều mị của mình,lại không trói chân được cô gia tương lai a.
Nhưng sao đến tận bây giờ tiểu thư còn chậm chạp không chịu hứa hôn a. Tiểu thư không nôn nóng nhưng nàng ta sắp không đợi kịp. nàng ta năm nay cũng sắp mười lăm rồi. Lại qua thêm vài năm,nàng ta sẽ thành gái già mất.
Nhưng Song nha đầu cho dù có gấp cũng chẳng biết làm sao. Bà mối sau khi bị dọa đánh chẳng ai dám đến nữa. Mà tiểu thư chỉ suốt ngày ở trong phòng,hết thêu rồi lại làm hoa vải. Nếu tiểu thư không chịu ra ngoài,làm sao có người biết mà đến dạm hỏi chứ.
Lại thêm chuyện tiểu thư bị Vương gia từ chối càng làm nàng ta muốn phát điên. Đó là Vương gia nga,quyền binh nắm trong tay,lại khôi ngô tuấn tú,lang quân như thế còn ước gì.
Nàng ta từ khi nghe tin ấy,cả đêm không ngủ,cứ suy nghĩ xem làm thế nào xúi cho tiểu thư đi quyến rũ Vương gia. Ừ thì tuy tiểu thư chẳng thể đẹp được như nàng ta,nhưng cũng coi như là không xấu. Nói chung là cũng tạm gọi là thanh tú a. Sao có thể xinh đẹp được như nàng ta chứ.
“Tiểu thư,không hay rồi. Người còn ngồi đây mà thêu thùa sao. Chuyện lớn rồi a.”
Song nha đầu nâng váy chạy vội vào trong phòng,còn chưa kịp thở đã ra vẻ hoang mang kêu gào.
Tú Ngân ngay cả ngẩn đầu cũng lười,vẫn đều tay thêu bạch mai lên trên nền vải. Nàng như thế càng làm Song nha đầu tức chết,nhưng nàng ta cố nén,nói hờn mát.
“Ôi em từ sáng nghe được tin đã đau lòng cho tiểu thư không thôi. Người lại còn chẳng buồn quan tâm. Xem ra là em tự mình đa tình rồi a.”
Nghe đến đây,khóe môi của Tú Ngân không khỏi cong lên,nàng nói.
“Em cũng biết là mình tự đa tình sao. Ta còn tưởng em không biết đấy chứ.”
Sonh nha đầu bị nói như thế không khỏi đỏ mặt,nhưng nàng ta cố nhịn. Tỏ ra thân thiết đứng bên nhìn Tú Ngân thêu hoa rồi lắc đầu nói.
“ Chao ôi,tiểu thư của em thêu thùa là hạng nhất,cầm kỳ thư họa lại xuất chúng. Dung mạo lại tựa thiên tiên bao người mơ ước,thế mà cố tình Vương gia lại không thấy. Tiểu thư,cô không biết chứ,khắp kinh thành này đâu đâu cũng nói Vương gia không biết ở đâu ra lại có một nữ nhân bên mình. Ngày ngày theo sát. Lại thêm tối qua nửa đêm không ngủ,tự ý vào cung xin Hoàng thượng ban hôn cùng nữ nhân kia a.”
Bàn tay đang thêu hoa mai của Tú Ngân Thoáng dừng lại. Nàng ngẩn đầu nhìn lước qua gương mặt được trang điểm tinh tế của Song nha đầu. Tú Ngân tự hỏi,mỗi nàng đều phải bôi lên mặt một lớp phấn dày như thế,nàng ta không cảm thấy nặng sao.
Song nha đầu thấy Tú Ngân nhìn mình,lại không hiểu nàng không phải bất ngờ vì những gì nàng ta nói mà là kinh hãi lớp phấn son trên mặt của nàng ta.
Song nha đầu liền nói tiếp,cố ý làm vẻ mặt tiếc hận khiến người ta không hiểu còn tường nàng ta thật quan tâm Tú Ngân lắm. Tú Ngân cong khóe môi lên,nàng nhớ trong kiếp trước,cũng như thế này. Nàng ta đã nói với nàng rất nhiều rất nhiều lời không hay,đến nỗi nàng bị áo giác rằng hắn thật ra là thương nàng,chỉ là bị nàng ấy mê hoặc. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Quá muộn để thu hồi lại tất cả. Nhưng là,khi đó nàng ngây ngô khờ dại. Bây giờ nàng đã không còn ngu si như thế nữa rồi. Nàng sẽ vãn hồi mọi thứ,sau lại cùng Gia gia và phụ thân rời khỏi nơi này,cả đời tiêu dao khoái hoặc.
Nàng muốn làm cánh chim,bay khắp vùng trời tự do.
“Tiểu thư,người có nghe em nói hay không,Vương gia chắc chắn bị nàng ta mê hoặc. Người nói xem,nàng ta chỉ là hạng thứ nữ,sau lại bị vứt bỏ không dạy dỗ. liệu sẽ làm được cái gì. Tiểu thư người nên vì mình,vì Tướng phủ một chút.. Người nói xem,nếu người làm Vương phi,chẳng phải phong quang vô hạng. Mà lão gia ở trên triều cũng ngẩn mặt nhìn người rồi sao.”
Song nha đầu nói rất nhiều,cang nói càng kích động. Thật ra là chính nàng ta đang ảo tưởng,một ngày nào đó nàng ta sẽ bước chân trên thảm đỏ,được khoác lên mình vô số áo lụa tơ tằm xinh đẹp. Nàng sẽ chỉ tay sai khiến kẻ trên người dưới làm việc như con quay cho nàng. Chúng sẽ phải khom lưng cúi đầu trước uy quyền của nàng a. Càng nghĩ,nàng ta càng không thể kiềm chế.
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh những toa tính của nàng ta,Tú Ngân đột nhiên có khoái cảm muốn đập vỡ mộng ảo không bao giờ thành cuả nàng ta. Cho nên Tú Ngân nhẹ nhàng nói.
“Ta sẽ về Giang Nam.”
“Khi đó em cũng có thể….cái gì?”
Song nha đầu đang ảo tưởng đến hình ảnh tươi đẹp,đột nhiên bị câu nói của Tú Ngân dọa cho sợ. Nàng ta cứng người nhìn chằm chằm vào Tú Ngân tựa hồ như muốn ăn sống nàng.
Tú Ngân nhếch chân mày. Quay lại với việc thêu hoa đang làm dở.
“Gia gia đã nói,một nhà chúng ta sẽ về Giang Nam, sáng nay chắc phụ thân ta cũng đã dâng sớ từ quan rồi. Song nha đầu,phụ thân ta đã không làm quan,em nghĩ có nhà nào trong kinh thành này muốn lấy người không có hậu thuận như ta sao. Ta nghỉ em hẳn nên chuẩn bị thu dọn hành lý đi là tốt rồi.”
Nói đến đây, nàng lại ngẩn đầu. Thưởng thức vẻ mặt méo mó vặn vẹo sau lại thoát trắng,thoát đỏ,lúc lại tái xanh đặc sắt của Song nha đầu.
Nhìn chán,nàng mới cho nàng ta lui,nhìn dáng vẻ liêu xiêu đi không vững của nàng ta,Tú Ngân thấy thật vui vẻ. Khóe miệng cong cong đôi mắt càng lấp lánh.
Nàng sắp rời khỏi nơi tù túng này rồi. Thật tốt,thật là tốt.
………………………………………………………
“Trẫm không đồng ý.”
Trong Ngự thư phòng, Hàm Vĩnh Hào giận hờn la hét,không còn chút dáng vẻ của bậc quân vương. Hắn hất đổ đống tấu chương mà Tạ Tu Nhân vừa xếp xuống đất. Ông chỉ cười khổ,lại ngồi xuống xếp tất cả chúng lại. Ông nói.
“Hoàng thượng. Người cũng biết thần mấy năm qua cũng đã tận sức. Hoàng thượng đã trưởng thành,lại thành gia lập thất,tuy chưa có nhi tử bên gối,nhưng thần thấy Người với Hoàng hậu ân ái như thế hẳn là sớm có thôi. Năm kia thần theo phụ thân nam chinh bắc chiến,là theo duy nguyện của tiên đế. Mong muốn mang một giang sơn vẹn toàn đặt dưới chân người. Giờ tâm nguyện cuả tiên đế đã thành,thần cũng nên là,lui về sau thôi.”
Hàm Vĩnh Hào buông nhẹ mắt,vành mắt có chút đỏ. Hắn từ nhỏ không có phụ vương bên cạnh. Chỉ có Định quốc công và Thái quyết tướng quân bên cạnh hết lòng dạy dỗ. Hai người họ giống như là tay chân của hắn. Sao giờ lại muốn bỏ hắn mà đi.
Tạ Tu Nhân đứng lên,ông nhìn ra ánh nắng chiếu lên bậc thềm,trong mắt một mảnh nhu hòa.
“Nhớ lúc trước,mỗi khi tập quyền mệt mỏi,Người đều chạy theo thần hỏi chuyện giang sơn. Hoàng thượng,giờ quyền binh tuy là chia năm xẻ bảy,thế lực trong triều cũng đã cân bằng. Nhưng nếu tất cả không quy về một mối dưới chân người thì những năm qua đều là uổng phí. Hoàng thượng,người phải để thần lui về sau,nắm lấy binh quyền của thần,tạo ra mảnh trời cho riêng mình. Binh quyền trong tay thần tuy không nhiều,nhưng đều là những anh em từng nằm gai nếm mật trên chiến trường. Một lòng trung thành với Hoàng thượng,thần cũng an tâm. Xin Hoàng thượng hãy đống mộc đi,thần đến lúc xuống đài rồi.”
Tay Hàm Vĩnh Hào run run,làm thế nào cũng không thể đống mộc được,hắn giận dữ nói.
“Không đóng,không chuẩn,Người lui ra,lui ra đi.”
Tạ Tu Nhân cười dịu dàng,ông biết hoàng thượng nói thế nhưng cũng đã nghe thấu những lời ông nói. Hẳn là mọi chuyện sẽ nhanh thôi. Ông nên là chuẩn bị mọi thứ,đường về Giang Nam xa xôi a.
“Tuyết nhi,em nói xem,có phải ta đã làm Tú Ngân tổn thương nặng nề không. Vương gia lại có thể nói ra mấy lời như thế,ngay cả ta cũng cảm thấy mất mặt,huống chi là Tú Ngân. Ta thật có lỗi với nàng ấy vô cùng.
Tịnh Nhã ngã người tựa vào đệm êm,Tuyết nhi đang ngồi một bên nhẹ nhàng điểm điểm vào các huyệt nơi chân cho nàng. Cảm giác không khỏe cũng từ từ giảm bớt,khiến nàng không khỏi nhớ đến vẻ mặt của Tú Ngân hôm ấy. Trong lòng lại càng phiền muộn hơn.
Tiểu Tuyết vẫn điểm đều tay,chỉ là trong mắt nàng có chút sầu lo nhàn nhạt. Nàng nói.
“Hẳn là…nhưng mà tiểu thư,Tướng gia tiểu thư là người kiên cường,ngã đau một chút sẽ làm nàng nhớ kỷ hơn. Tuy nói Vương gia từ hôn,nhưng nếu Tướng gia tiểu thư chịu nhún nhường một chút. Bình thê không phải là không thể.”
Tịnh Nhã mở lớn mắt,nhìn chăm chăm về phía nữ tỳ thân như chị em của mình. Từ khi nào trong cái đầu bé nhỏ luôn cúi thấp kia lại có vô vàng mưu sâu kế nặng như thế. Có phải sau khi tiến cung? Ai cũng phải thay đổi?
Tiểu Tuyết cũng hiểu,nàng chỉ lặng lẽ quỳ xuống,dập đầu bái Tịnh Nhã ba lạy rồi mới nói.
“Tiểu thư,thứ cho Tiểu Tuyết nói thẳng. Đã là nam nhân tất có tam thê tứ thiếp. Ngay cả hoàng thượng dẫu cho có sủng ái người bao nhiêu cũng sẽ có những nữ nhân khác hầu hạ bên cạnh. Nếu người còn ảo tưởng nhất thế một đôi nhân. Người chẳng thể sống sót ở chốn cung đình ăn thịt người này.
Tướng gia tiểu thư cũng như thế,dẫu cho có gả đi làm chính thê,về sau Vương gia lại sủng ái thiếp thất khác thì tính sao. Chỉ là,lúc này,nếu bên cạnh Vương gia có người mà tiểu thư tinh cậy. Vậy lợi thế sẽ như thế nào? Lại thêm,phía sau Tướng gia tiểu thư chính là quyền lực của cánh quân Giang Tây hùng binh. Tiên đế một năm kia đã có mật chỉ,binh lực Giang Tây chỉ đời đời truyền cho con cháu Tạ gia.
Tiểu thư,Tạ gia chỉ có một mình Tướng gia tiểu thư,điều đó còn chưa rõ ràng sao?
Nếu Hoàng thượng có tà tâm nhất định sẽ đón nàng ấy tiến cung. Nhưng Hoàng thượng đã không,chỉ là binh quyền còn đó,giống như miếng mở bất cứ kẻ nào cũng khát. Chỉ có đem Tướng gia tiểu thư về với mình,tiểu thư người mới có thể đặt cao gối mà ngủ.”
Tịnh Nhã bàng hoàng,nàng thẫn thờ hỏi.
“Làm sao em biết tất cả những chuyện này,cả mật chỉ của tiên đế nửa?”
Tiểu Tuyết nói,nét mặt nàng điềm tĩnh tựa như mặt gương soi.
“Quốc công năm đó huấn luyện rồi cho em đi bên cạnh tiểu thư,là do ngài biết một ngày nào đó người nhất định sẽ làm phượng hoàng bay trên cửu vân. Nên ngài nói với em,em phải mạnh hơn,để bảo vệ người. Tiểu thư,Tiểu Tuyết đã thề,đời này chỉ cần người hảo,có và nước sôi lửa bỏng gì Tiểu Tuyết cũng không sợ nữa.”
Tịnh Nhã đỏ hoe tròng mắt,nước mắt muốn rơi nhưng lại cố nén. Đúng lúc này thì thái giám bên ngoài lớn tiếng hô lên
“Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo……….”
Tịnh Nhã Vội vã cùng Tiểu Tuyết chỉnh trai lại y phục,rồi ra cửa chính nguyên đón Thái hoàng thái hậu.
“Nô tỳ cung nghênh Thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Đám cung nữ cùng thái giám cùng lục đục quỳ xuống,mắt nhìn xuống đất không dám ngẩn lên. Thái Hoàng Thái Hậu đi tới,vung tay lên,áo bào thêu phượng lấp lánh trong nắng,nhìn có chút chói mắt.
“Đứng lên hết đi,Hoàng hậu,vào trong với Ai gia.”
Tịnh Nhã dạ một tiếng,rồi đứng một bên nâng tay lên để Thái hoàng thái hậu vịnh tay đi vào trong. Bên trong đã sớm chuẩn bị trà nóng Long tĩnh Thái Hoàng thái hậu yêu thích.
Thái hoàng thái hậu ngồi trên ghế chủ vị,nâng tay cầm ly trà lên. Tao nhã thưởng thức hương thanh mát của trà. Bà nói.
“Nghe nói tối qua Vương gia chạy vào cung,Hoàng hậu có biết hay không.”
Nghe Thái Hoàng thái hậu nói thế,Tịnh Nha không khỏi đỏ bừng mặt. Nàng sao lại không biết chứ,khi ấy nàng còn đang giả chết nằm một bên a.
“Bẩm,có biết ạ. Nhưng sau Hoàng thượng lại cùng Vương gia ra tiền thính. Chuyện thực hư như thế nào nô tỳ cũng không rõ ạ.”
Thái hoàng thái hậu liếc mắt,đặt ly trà xuống bàn.
“Hoàng hậu,người dù sao cũng là người đứng đầu nội cung,ngay cả chuyện Vương gia mang từ bên ngoài về một dã nhân cũng không hay biết sao.”
Tịnh Nhã liền quỳ gối,nàng cong khóe môi đầy mỉa mai.
“Bẩm có phải dã nhân hay không nô tỳ không rõ,nhưng việc từ chối Tướng gia tiểu thư là thật. Vậy nên nô tỳ cũng không dám tự ý lại làm bừa.”
Thái hoàng thái hậu sao có thể không nghe ra ý trách cứ trong lời nói của Hoàng hậu. dẫu sao chuyện lần đó quả thật rất mất mặt. Chính mình đòi người ta vào cung răn dạy,cuối cùng lại bị đứa cháu trai thẳng thừng từ chối. Làm nữ nhi người ta đau lòng rời cung. Bà thật lòng rất yêu thích đứa nhỏ nhàn tĩnh như mặt hồ kia. Trong mắt phẳng lặng nhưng lại kiên cường hơn bất cứ ai. Chỉ là…chao ôi,thật đáng tiếc.
“Hắn quả thật làm cho Ai gia tức chết. làm gì có chuyện đi ra ngoài tìm bừa một cô nương rồi mang về để trong phủ. Thật là quá đáng lắm rồi. Hoàng hậu,người mau nói hắn đưa cô nương kia đi đi,cho dù là muốn làm thiếp thì cũng cần phải đợi chính thê tiến phủ đã.”
Tịnh Nhã nén oán khí trong lòng,nàng nói.
“Bẩm,hẳn là nô tỳ vô năng. Thái hoàng thái hậu chắc cũng có nghe tối qua là Vương gia tiến cung là để ban hôn…vị trí chính phi thưa Thái hoàng thái hậu.”
“Hỗn xược,ai cho phép chứ.”
Thái hoàng thái hậu tức giận,bàn tay run lên không ngừng.
Tịnh Nhã không trả lời,nàng đã phạm phải sai lầm một lần rồi,sẽ không có lần hai. Tú Ngân,tỷ tỷ không thể uội một mối lương duyên tốt,nhưng bảo vệ không để muội không bị ức hiếp một lần nào nữa là điều tỷ tỷ sẽ làm. Tỷ hứa với muội.
…………………………………………………..
“Thả..ta…ra…thả…ra….Van ngươi…van cầu ngươi.”
Khương Lệ đã ba ngày không uống một giọt nước,ngay cả thức ăn cũng không đụng một chút. Nàng yếu ớt nắm lấy tay áo của hắn. Gương mặt tiều tụy của nàng còn có làn môi khô nức nẻ rướm cả tơ máu nhàn nhạt.
Hắn nhìn hết vào trong mắt,nhưng sao lòng hắn thật phẳng lặng,chẳng có gì cả. Không đau lòng,không thương tiếc. Tại sao?
“Ta sẽ cưới nàng.”
Hắn nói rồi bỏ đi,rời khỏi căn phòng có nàng.
Hắn nợ nàng.
Vậy lấy vị trí vương phi kia đền bù,chắc đã đủ?
Cứ như vậy đi.
Vậy sao bên trong lòng hắn vẫn trống rổng,hắn đã tìm kiếm lâu như vậy sao khi có được lại hụt hẫng đến thế. Thật phiền toái…thật mệt mỏi.
“Vương gia,ngày mai sẽ là ngày Hoàng thượng đi săn lần đầu của mùa này. Đã có mật chỉ bảo vệ vẹn toàn cho Hoàng hậu. Năm nay Hoàng thượng sẽ đưa Hoàng hậu cùng gia quyến của một số vị quan đi cùng.”
Ám vệ bên người thì thầm vào tai hắn,xong lại nhún người một cái liền mất hút. Hàm Ân Diệc không khỏi nhớ đến bóng dáng giai nhân lạnh nhạt đứng bên cửa cung hôm đó,lòng bỗng nhiên nhói lên.
Nàng,liệu ngày mai có đến?
…………………………………
“Không đi.Hừ, cái bọn không biết điều ấy thì đi làm gì. Lão tử không đồng ý.”
Định quốc công gào thét,ông hờn giận nhìn thiếp mời trong cung đưa đến. Tạ Tu Nhân ngồi bên cạnh có chút vã mồ hôi. Kể từ khi Tú Ngân bị từ hôn ở Thọ Khang cung,phụ thân ông nhắc đến người bên trong ấy,thật giống như nhắc đến kẻ có thâm cừu đại hận vậy.
Tú Ngân vẫn nhàn nhạt ngồi yên tĩnh một bên,mắt mơ màng nhìn lá trà đang xoai vòng trong ly trà. Tâm lại không biết trôi về đâu rồi.
“Tú nhi,con không định đi sao,mùa này nếu đi săn nhất định sẽ rất tuyệt,chẳng phải mấy năm trước con còn muốn đợi đến ngày này sẽ săn tiểu hồ cho phụ thân sao?”
Tú Ngân rũ mắt.Nàng biết phụ thân là sợ nàng nghĩ ngợi,mới hướng nàng ra bên ngoài. Vã lại trường săn to lớn như thế,chắc gì đã gặp đâu. Vậy nên nàng liền gật đầu,cười lộ cái má lúm xinh xinh bên má.
“Được,Tú nhi ngày mai sẽ đi bắt tiểu hồ làm viền cổ áo bào cho phụ thân.”
Tạ Tu Nhân nghe thế liền thở phào. Chỉ cần nữ nhi chịu ra ngoài là tốt rồi. Không ngờ Định quốc công nghe được liền la hét Tú Ngân bất công,nhất định cũng phải săn về cho ông tiểu hồ,lại còn phải đẹp hơn của Tạ Tu Nhân.
Cứ như thế,đêm ở Tướng gia tràng ngập tiếng cười không dứt và tình cảm ấm áp bao phủ,loại mà người ta thường gọi là gia đình.
Sáng hôm sau,trời còn tối,đoàn người đông đảo đã tập trung trước cổng trường săn. Những con chiến mã hạng nhất thở phì phì ra những làn hơi trắng,móng chân không ngừng gõ nhịp nôn nóng. Chúng bị vây bắt bên trong bốn bức tường thành quá lâu,mãi mới được tung mình lướt như bay qua cánh rừng săn trù phú của Hoàng gia.
Trên lưng những con chiến mã đứng đầu là đại đa số người của Hoàng thất,họ nói cười hào sảng vứt bỏ những lễ nghi bên trong bốn bức tường thành,giống như trở về thời tổ tiên họ còn là những nam nữ thanh niên tung mình trên lưng ngựa,chạy băng băng qua những cánh đồng cỏ xanh mát,lan dài đến tận chân trời.
Tú Ngân đứng lẫn vào đoàn người thuộc gia quyến của quan lại ở đằng sau. Một số nhà dùng xa giá,một số lại tự mình cởi tuấn mã to lớn.
Hôm nay Tú Ngân cũng cưỡi ngựa,con hắc mã nàng cưỡi nhìn cũng thật bình thường không quá to lớn,cũng không bé nhỏ. Bờm ngựa mượt mà hát sang bên,rũ xuống như một màn nước mát lành. Chỉ là nếu là người trong nghề,chắc chắn sẽ biết,con ngựa thoạt nhìn rất bình thường kia,thật ra lại là loại bảo mã hiếm thấy ở vùng cao nguyên phía bắc.Chúng lớn lên ở nơi khắc nghiệt nên có sức lực kinh người. Đặt biệt lại rất chung thành,nếu đã nhận chủ thì sẽ là cả đời.
Tú Ngân một thân áo cưỡi ngựa của dân tộc Hồ màu tử sa nhàn nhạt,chỉ đơn giản thêu họa đồ hình vân trên cổ và chẽn áo. Những sợi dây tua rua bằng bạc cóa gắn linh đang khẽ vang lên theo cử động của nàng. Đôi ủng làm bằng da trâu phía Tây cực kỳ bền chắc lại mềm mại đạp lên yên ngựa. Không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người khác. Tú Ngân lạnh nhạt đứng một bên,mạn che mặt khiến nàng càng tăng thêm vẻ bí ẩn cao quý. Không phải nàng cố ý ăn mặt khác người để gây chú ý,mà chỉ là, hôm nay nàng có việc cần làm. Vẫn nên là mặc bộ đồ này thích hợp hơn.
Cách đó một đoạn,Tịnh Nhã đang nấp bên trong phượng giá,nàng dạo này càng lúc càng không thể dậy sớm được. Người nào đó cả một đêm lăn qua lăn lại khiến nàng mệt mỏi không chịu nổi. Thế mà sáng hôm sau vẫn thanh nhàn khí tản lên triều hào hứng như thường. Khiến Tịnh Nhã không ít lần nghiến răng nghiến lợi mắng thầm a.
Hàm Vĩnh Hào nhịn không được liền ôm người ngọc vào lòng,hôn lên môi nàng mấy cái mới hạ được cơn đại hỏa đang ngày càng bành trướng bên trong a.
Tịnh Nhã đẩy hắn ra mắng.
“Không đứng đắn.”
Có người vô sỉ hơn cười híp mắt trả lời.
“Ta chỉ không đứng đắn với mỗi mình nàng.”
Tịnh Nhã da mặt mỏng,cứ thế đỏ bừng càng khiến người ta nhịn không được mà nghỉ muốn đi ức hiếp a. Hàm Vinh hào kêu khổ trong lòng. Trêu chọc nàng làm gì rồi người chịu tội lại là hắn a,hắn thật là khổ mà.
Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm,hắn liền phẩy tay ra lệnh. Đoàn người đông đảo cứ thế theo hiệu lệnh của hắn,chậm chạp duy chuyển.
Tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa rầm rộ làm náo động cả một đoạn đường,ngay cả ông mặt trời vừa ló dạng cũng có chút giật mình run rẩy.
Tú Ngân thúc nhẹ vào lưng ngựa,đôi mắt nhìn về ngọn núi phía xa kia,trong mắt hiện lên nét cười dịu dàng.
Chuyến đi này,nàng thật sự chờ mong thật lâu rồi.