Trong Nhà Ai Lớn Nhất

Chương 1: Chương 1


Bạn đang đọc Trong Nhà Ai Lớn Nhất: Chương 1: Chương 1


Thái Bình hoàng triều năm thứ mười lăm.
Trong cung Thái Hòa,cung nhân đang như bày rắn mất đầu,chạy nhốn nháo. Hết ra ra lại vào vào,khiến cho không khí cũng nhuốm màu khẩn trương.
Một bóng dáng cao ngất mặc áo màu hoàng kim sáng chói lọi,đứng ngẩn người nhìn hoàng hôn đang buông dần qua những bức tường dày.
Phía bên kia cung điện không ngừng truyền ra thanh âm nhốn nháo,cũng không ảnh hưởng đến tâm tình bình thản của người đó.
Chỉ cho đến khi…một thái giám đã già,run run bước thấp bước cao tiến lại gần.
Đôi vai gầy càng còng hơn khi ông ta quỳ rạp xuống đất,nước mắt chạy quanh mi.
“Thái Thượng….nàng ấy,sắp không….sắp không được rồi.”
Thân hình cao lớn ấy khẽ run lên,loạn choạng như sắp ngã,lão thái giám già không dám chậm trể,vội vả tiến lên đỡ lấy.
“Thái Thượng…xin người bảo trọng long thể a…”
Thái Thượng Hoàng của Vĩnh Cực xưa nay ngang tàn khí phách,chỉ trong chốc lát lại già đi nhanh chóng,vẻ mặt đau thương không thể kìm nén,mà bộc phát ra ngoài.
Bước nhanh về phía cung Thái Hòa,trong ấy đang như bầy ong vở tổ,nhốn nháo loạn cả lên. Vừa liết mắt thấy thanh ảnh mặc áo hoàng kim đi đến,không ai dám chậm trể đều quỳ rạp xuống,dập đầu trên đất cầu xin tha mạng.
Chỉ có người trên giường là nằm yên lặng như không còn hơi thở.
Mái tóc dài đã từng làm bao nhiêu người mê đắm,nay đã bạc trắng xỏa tung trên gối rồng. Trên gương mặt thanh tú năm xưa giờ chỉ còn lại nét mờ nhạt bị chìm lẩn vì những vết nhăn già cỗi. Làn da trắng bệch nổi lên vô số vết đồi mồi theo thời gian.
“Nhưng nàng trong mắt ta vẫn thật đẹp”
Thái Thượng Hoàng nói,nước mắt già nua không khỏi tuôn trào.Bàn tay run rẫy chỉ đưa lên mà không dám chạm vào nàng.
“Tú Ngân,sao nàng cố chấp đến như thế,rõ ràng người đó chính là nàng,vì sao bao nhiêu năm cũng chưa từng tìm đến ta….”
Giờ này,ngồi trên giường rồng,không còn là Thái Thượng Hoàng cao cao tại thượng,không còn là cung phi chốn thâm cung.

Chỉ đơn giản là một người đàn ông yêu một người đàn bà đến tan nát ruột gan.
“Tú Ngân”
Người nằm trên giường,đột nhiên một giọt nước mắt rơi từ khóe mi,chạy về phía tóc mai rồi mất hút.
Năm Thái Bình hoàng triều thứ mười lăm…
Cung Phi Tú Ngân theo hầu Thái Thượng Hoàng suốt sáu mươi năm đã tạ thế.
Mà ba ngày sau,khi lễ hạ tán của Cung phi Tú Ngân đưa vào Hoàng lăng,Thái Thượng Hoàng uy trấn khắp thiên hạ cũng băng hà.
Thời không thứ bảy của tầng trời thứ bảy,là mảnh đất được chia ra làm ba cường quốc cùng mười hai tiểu quốc.
Trong số ba cường quốc,mảnh đất được người trời ưu ái nhất chính là Vĩnh Cực hoàng triều.
Mưa thuận gió hòa,quanh năm hoa nở,mùa màng tươi tốt,dân chúng ấm no,lại lương thiện hiền lành.
Trăm năm nay,nhìn khắp ba cường quốc,ai lại không trầm trồ giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi Vĩnh Cực hoàng triều đây.
Đến ngay cả tin đồn cũng lan truyền khắp bốn bể,Vĩnh Cực giàu có sung túc đến mức,dân chúng tối ngủ không thèm đóng cả cửa,cứ thế mà yên tâm kê cao gối.
Trên đường,không kiếm ra cả một cái khuất nhi nho nhỏ. Có người còn tận mắt thấy,dân chúng ở đây làm rơi cả túi tiền mà mặt không nhíu,cũng không quay lại nhặt.
Cuộc sống như thế,thật khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt a.
Nhưng trên đời, vật cực tất phản,cho nên,vài trăm năm qua,gia tộc Chu Vĩnh đều răn dạy con cái của mình,bốn chữ vàng.
Cần
Kiệm
Liêm

Chính
Hê hê,mạn phép chôm mấy chữ này trong khẩu hiệu quân đội nhân dân chúng ta.
“Cần kiệm liêm chính,trí công vô tư”
Lời dạy của tổ tiên,con cháu đời sau của gia tộc chẳng dám quên,cho nên Vĩnh Cực hoàng triều,cứ thế mà hưng thịnh trải qua mấy trăm năm.
Tại nơi phồn hoa,được cho là mảnh đất “Long ngân hổ ngồi”. Quyền lực của các vị vua dũng mãnh trị vì Vĩnh Cực suốt mấy trăm năm qua,được đặt nằm giữa lòng kinh thành.
Những mái đình cong cong cổ kính,ẩn ẩn hiện hiện,hòa lẫn với thiên nhiên bao quanh. Uy nghiêm mà thân thuộc, sa hoa mà vẫn khiêm tốn. Dân chúng Vĩnh Cực yêu thiên nhiên,cho nên chủ nhân của Vĩnh Cực hoàng triều cũng lấy đó làm điều đầu tiên để răn dạy con cháu từ khi còn bé.
Phải yêu thiên nhiên,cảm tạ đất trời,yêu mảnh đất cha ông đã khai hoang từ những năm xưa,thì mới có thể xứng đáng làm con cháu dân chúng của Vĩnh Cực hoàng triều.
Nhưng đó là những ý tưởng cao siêu của mấy vị vương tôn quý tộc trong cung cấm,còn chúng ta,vẫn là nên quay về với chị gái trọng sinh của mình.
Nằm phía bắc kinh thành,là khu đất đắt địa,chỉ có Hoàng thân quốc thích,hoặc con cháu của mấy vị đại thần có công hiểm hách mới được ở.
Nằm bên cạnh phủ Đại công chúa,vốn là thân sinh cùng một mẫu phi với tiên đế,là một thủ phủ nhỏ bé hơn,nhưng không kém phần hoa lệ. Đó chính là phủ của Định Quốc công thần,người có công phò vua từ những ngày đầu lên ngôi trị vì.
Vốn đây là việc hung hiểm,vì thường có câu,gần vua như gần cọp. Chỉ là ngài Định Quốc công của chúng ta là người thông minh.
Nai lưng nâng đỡ phò trợ cho ấu chúa,nắm hết quyền lực vào tay,nhưng vẫn luôn khiêm nhường,làm việc nghiêm cẩn. Ngay khi thiên tử làm lễ trưởng thành,đã lặng lẽ giao trả quyền lực,an nhàn trốn trong phủ vui đùa cùng con cháu.
Thế mới nói,ông là con cáo già đã thành tinh,ngay cả thân là thiên tử cũng không bắt lỗi được. Chỉ có thể hậm hực nhìn ông buông tay bỏ chạy vui vẻ an nhàn trốn trong nhà mình.
Định Quốc công năm xưa theo chân Tiên đế đánh đông dẹp bắc,vì thế nên nhân duyên cũng lỡ làng,đến tuổi xế triều mới có mỗi đứa con trai nhỏ. Mà đứa con trai này cũng không chịu thua kém phụ thân,chăm lo chính sự mà không quản việc nhà. Làm ông giận đến mức râu cũng muốn dựng ngược.
Cho nên,năm nay đã gần bảy mươi,ông mới có thể hưởng cái thú vui con cháu. Mặc dù cháu ông chỉ là bé gái nhưng vô cùng khả ái đáng yêu,khiến ông nhìn mà không muốn buông tay.
Vậy nên hạ nhân trong phủ,mỗi ngày nhìn cha con Định Quốc công đánh nhau dành ôm cháu mà mồ hôi cứ gọi là tuôn ra không ngừng. Chỉ lo có gì sơ suất,thì vị tiểu thư khả ái đang nằm trong tay Định Quốc công cũng đi theo hai vị phu nhân yểu mệnh a.

Nhưng,tiểu thư của Định Quốc phủ cũng quá cường hãn đi,mặt dù mới mấy tháng,bị hai người nam nhân ôm qua ôm lại,bay qua bay lại,thế nhưng vẫn là ngủ ngon lạnh,ngay cả mày cũng không thèm nhíu a.
Cho đến khi bị chèn ép quá thì nàng chỉ hơi xoay người,quay mông về phía mọi người,mà không thèm khóc nháo,làm cho hạ nhân trong phủ,nhất thời thật muốn đi cào tường a.
Chủ nhân cuả họ cũng quá cường hãn rồi đi.
Cứ thế,xuân qua thu lại,đông đến hè sang,nữ chủ nhân duy nhất của Định Quốc phủ cũng bước sang mùa xuân thứ mười.
“Ngân nhi,mau nhìn tỷ này,có xinh đẹp hay không,đây là kiểu váy mới nhất của Thiên Tâm các đấy…mai tiến cung,nếu tỷ mà mặc cái này,muội nói chàng có nhìn đến chảy nước miếng không.”
Trong đình viện ven hồ của Định Quốc phủ,hai bóng dáng một đứng một nằm dài lười biếng trên ghế quý phi. Tiếng nói trong vắt của nữ nhân khiến đình viện vốn tĩnh lặng có chút ồn ào náo nhiệt.
Thiếu nữ nằm trên ghế,trên thân đắp hờ chăn mỏng,mái tóc vốn phải búi hai bên nay thả dài,xỏa tung trên gối tựa. Gương mặt trắng nõn thanh tú,đôi môi đỏ ửng hơi cong giống như cười,đôi mắt trong vắt lại mang vẻ biếng nhác thêm mê người.Nàng ta nâng tay lên,xoay người,quay mặt vào trong có ý định ngủ thêm một lát.
Giống như biết ý đồ của nàng,thiếu nữ mặc váy ngũ sắc vội vàng lôi kéo nàng dậy,khuôn mặt tuy còn nét trẻ con,nhưng phá lệ xinh đẹp đến lạ thường. Chỉ mỗi làn thu ba sóng sánh cũng đã muốn hút đi tâm phách người ta.Đủ biết đến sau này nàng có thể xinh đẹp đến nhường nào.
“Đừng có ngủ,mau nói cho tỷ hay,có đẹp hay không.”
“Đẹp thật đẹp,ở khắp kinh thành này,ai cũng không đẹp qua tỷ.”
Không ngăn cản được việc bị hành hạ,thiếu nữ nằm trên ghế đầu hàng,lười biếng nói,đến mắt cũng mở không lên. Làm cho thiếu nữ mặc váy ngũ sắc thêm giận hờn,mày đẹp nhăn lại.
Nàng vốn là con gái nhỏ của đại công chúa vương triều Vĩnh Cực,lại là biểu muội của hoàng đế ca ca,ai cũng phải nhường nàng bảy phần mặt mũi.
Nhưng cố tình,lại có cháu gái Định Quốc công không coi nàng ra gì a,nàng thật muốn đánh cho nàng ta một cái. Nhưng ai kêu nàng lại đi thưởng thức cái tính cách này của nàng ta a. Không đến hai hôm ba bửa,nàng nhất định phải tìm đến nàng ta dể nói chuyện,mặc dù hầu như đều là nàng nói,nàng ta nghe,lắm khi còn lăn ra ngủ mà không thèm để ý nàng a…thật đáng ghét….
Ta là Tú Ngân,cháu gái duy nhất của Định Quốc tướng phủ. Năm nay ta mười tuổi,nhưng thật ra ta đã gần tròn trăm.
Ta trọng sinh,về quá khứ của chính ta. Bà già như ta,lại sống trong thân thể bé gái mười tuổi…nghe thôi cũng đủ làm ta nửa đêm giật mình.
Ta nhớ,ngày đó khi chết đi,linh hồn ta trôi trôi nổi nổi,trong giữa thời không. Ta cứ nghĩ hẳn khi chết đi người ta sẽ chảy thẳng đến chốn Cửu Tuyền mà đợi đầu thai,chứ nào cứ như ta hết lướt mây lại theo gió. Một nhúm cô linh trôi nổi,không có nơi đi,cũng chẳng có nhà để tá túc.
Cho đến khi ta đang nghỉ mình như thế này mãi,thì lại gặp một vị thần tiên.
Ta đã nghĩ như thế cho đến khi hắn đạp ta xuống dưới,không quên mắng chửi ta đến long trời lở đất.
Trí nhớ ta không tốt,nhất là khi ta cũng sắp tròn trăm. Ta không nhớ rỡ lắm cái kẻ giả danh thần tiên kia la hét cái gì,chỉ nhớ hắn mắng ta nào là sống vô dụng làm uổng tâm tư hắn,nào là cứ thử sống vô ích thế xem,lần sau sẽ đạp ta nặng hơn.
Chậc,hắn là thần tiên…sao có thể hiểu ham muốn nơi cõi trần của ta a.

Sống có kẻ hầu người hạ,cơm bưng đến đưa tay,nước rót thì há mồm…tiêu dao tự tại như thế mà hắn nói là sống vô dụng a…hắn cứ thử vô dụng như ta coi có được không.
Muốn sống tiêu dao cũng là cả nghệ thuật đấy nhé…
Nói chung là ta trọng sinh…kiếp trước thế nào,nói thật ta chẳng nhớ lắm.
Cũng phải thông cảm cho bà già như ta chứ,sao còn có thể như mấy thiếu nữ xinh như hoa mộng đang tuổi xuân xuyên không hay trọng sinh kia.
Ta cũng không thấy vui mừng như điên khi “bị” sống lại hay có ý định hô phong hoán vũ,hoặc xưng bá võ lâm gì gì đó…
Ừm…nói chung ta chính là trạch.
Ta đã nói mà,khi chết ta trôi trôi nổi nổi…từ trạch này ta học được ở cái nơi gì mà ồn ào hỗn loạn lại ô nhiễm vô cùng đi. Nhưng được cái chỗ đó lắm thứ thú vị,mặc dù ta chẳng biết cái đó dùng để làm gì..
Sâu khi sống lại,ta chỉ khóc khi thấy phụ thân cùng gia gia của ta. Kiếp trước,hình như hai người sớm rời bỏ ta,cho nên khi gặp lại ta không kìm được nước mắt.
Ấy thế nhưng khi ta khóc được mấy tiếng,hai người lại cứ tranh qua dành lại. Xương cốt ta cũng muốn gãy lìa,may mà bà vú thấy thế vội đem ta đi.
Không thì ta nghĩ chắc nhúm xương già này của ta cũng sớm nát.
Ta là nữ nhân duy nhất của Tướng phủ,khỏi nói cũng biết ta được nâng niu đến thế nao,cho nên qua mười năm ta mang thân hình như cái lu cùng gương mặt bánh bao lăn qua lăn lại. Ta nhớ kiếp trước có lúc ta từng tuyệt thực để phản khán cách nuôi heo,à không nuôi con của phụ thân ta.
Nhưng ta không nhớ mình có khi nào bị đói thật không,chứ sang kiếp này ta thật cố chấp cùng thức ăn.
Cho dù ăn no,nhưng thấy thức ăn ta vẫn cứ muốn vươn tay lấy,ấy thế mà thân hình ta lại không béo thêm lên. Lại có hiện tượng càng lúc càng gầy đi,khiến cho Gia Gia cùng Phụ thân ta ngày đêm âu sầu. Ta thì nghĩ đây chắc là vật cực tất phản đi.
Ta cứ nhàn nhã hết ăn rồi nằm,cho đên khi có vị khách đến tìm ta….ôi thôi thì,kiếp trước hay kiếp này,nàng cũng chẳng hề thay đổi…
Ta chịu,để nàng tra tấn bằng nước bọt của nàng,đến khi hông chịu được thì ta lăn ra ngủ,ta mới có mười tuổi thôi nhé.
Chậc..ừ thì bà già như ta cũng hơi lớn tuổi,nhưng thân xác vẫn chỉ là đứa trẻ,có quyền ngủ nhiều,đúng không.
Dẫu sao thì ít ra ta nhớ được,nàng là người tốt,thiện lương lại trong sáng,ở gần nàng ta cũng không nhàm chán.
Cuộc đời kiếp trước ta không nhớ hết,chỉ những mảng mơ hồ không rõ..thế nhưng,ta cũng không phiền…
Kiếp trước thì cứ để cho nó trôi qua đi…ta lại sống cho hết kiếp này đi vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.