Bạn đang đọc Trở Về Bên Em – Chương 42
Diệp ngẩn người ra, cô không hiểu ý nghĩa điều mà Tự Nhân vừa nói cho lắm, mãi mới ngô nghê nói được hai chữ.
– Tại sao?
Hắn không thể nói với Diệp rằng: “ta nghĩ em không phải người Trần Gian”.
Tự Nhân cúi xuống lắc đầu, trầm ngâm. Diệp vẫn ngẩn ngơ vòng quanh câu hỏi: Tại sao chỉ có tôi nhìn thấy, các anh lại không thể nhìn thấy.
Điều kỳ quái này đã khiến Diệp trở nên bất an.
– Nhưng ta sẽ cố gắng tìm hiểu giúp em.
– Ừm… – Diệp lơ đãng khi nói chuyện với Tự Nhân – Nhưng, tôi không hiểu, việc tôi nhìn thấy bên trong kết giới mà các anh lại không nhìn thấy…. Khác thường lắm à? – Diệp không thể không chất vấn.
– Người Trần gian và Yêu quái không thể thấy được kết giới lẫn những thứ bên trong kết giới ở cửa Động Quỷ. Những ai nhìn thấy, ngoại trừ bộ tộc Pháp Sư của Xử Nữ còn có Thần Tiên – Tự Nhân nhắc lại điều mà hắn đã nói cách đó không lâu.
“Tôi là cháu nội, ngoại hoặc chút chít của bộ tộc Pháp Sư chăng T-T” – Diệp lập giả thuyết.
Tà áo trắng rộng bay lật phật, Thượng Thần Yong xé rách kết giới để ra ngoài sau đó chỉ hơi xoay người phẩy tay, kết giới lại trở về nguyên trạng. Vậy mà Thỏ Tinh và Tự Nhân gặp không ít khó khăn để có thể vá được kết giới ấy.
– Xong xuôi rồi – nụ cười của Yong như trăm hoa đua nở – Chuyện lần này, nếu ta không vô tình đi qua và phát hiện cửa Động bị sập thì không rõ mấy Người Niêm Phong sẽ giải quyết ra sao?! Haha. Tắc trách !! Đáng bị phạt – đôi mắt kia ánh lên tia giận dữ.
– Ngài… – Diệp lúng túng – Mong ngài bớt giận. Là vì Người Niêm Phong ở đây mới gặp phải một vị Tiên muốn phá phong ấn. Cậu ta bị thương không nhẹ, hiện đã phải đưa đến nơi an toàn để dưỡng thương, không phải là cậu ta tắc trách…
– Đừng giải thích.
Diệp giật mình, cô nín thinh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cỏ vẻ Thượng Thần Yong giận dữ thật rồi.
– Người Niêm Phong là người được Tiên giới đặt nhiều niềm tin, dù xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nhưng kẻ có bản lĩnh sẽ là kẻ luôn có cách giải quyết vẹn toàn.
Thượng Thần Yong đập mạnh quạt vào lòng bàn tay, từng lời từng chữ có sức nặng ngàn cân. Diệp im lặng không dám lên tiếng, ông ta đã cứng rắn nói những lời ấy, đâu cần Diệp nói gì nữa.
“Những Người Niêm Phong khác ra sao, tôi không biết vì tôi chưa từng gặp qua. Nhưng dựa vào Xử Nữ và Thiên Yết, tôi có thể cam đoan bọn họ là những người vô cùng có trách nhiệm. Bản lĩnh mà ông nói, tôi không nghĩ rằng hai chị em họ thiếu đâu. Rút cục tiêu chuẩn của ông cao tới mức nào mà dễ dàng phủ nhận hai chị em Xử Nữ, Thiên Yết” – Nắm tay Diệp siết chặt.
– Ta nhớ không nhầm thì thằng nhóc ta gặp cách đây vài năm tên gọi là Ma Kết. Và cũng không chỉ thế hệ Người Niêm Phong này mà nhiều thế hệ Người Niêm Phong trước, ta cảm thấy rất hài lòng với những kẻ được chọn là Ma Kết – Thủ lĩnh Người Niêm Phong. Chúng nên học hỏi nhau tốt hơn mới phải.
“Ma Kết ư? Ma Kết là Thủ lĩnh Người Niêm Phong sao?!” – Diệp ghi nhớ cái tên đã được Thượng Thần Yong khen ngợi – “Mình phải gặp cho được Ma Kết để mở rộng tầm mắt.”
– A. Suýt nữa quên mất! Bích Liên Tiên Tử có hẹn mang bánh sen tới phủ cho ta nha, phải về ngay kẻo nhỡ Bích Liên thấy Mẫu Đơn Tiên Tử cũng mang bánh tới, hai người họ lại làm loạn phủ ta thì nguy to. Thôi chào nhá
~“Đồ Thượng Thần lăng nhăng.” – Diệp nghĩ bụng.
Thượng Thần Yong biểu cảm thay đổi nhanh như lật bàn tay, ông ta tưng tửng bỏ đi. Đột ngột lại “mất trí nhớ mới tìm được kí ức”, ông ta quay lại chĩa quạt giấy thẳng vào người Tự Nhân. Diệp thất kinh hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Thượng Thần Yong chỉ trong tích tắc thoáng qua.
– Trước khi đi, ta nên thu hồi người về, tránh trường hợp xấu nhất là tu vi ba ngàn năm rơi vào tay kẻ tà ác. NGÔ TỰ NHÂN.
Nếu Thượng Thần Yong đã ra tay muốn bắt hắn, hắn không nghĩ rằng mình còn cơ hội chống lại. Tự Nhân không dám vô lễ mà rút kiếm trước Thượng Thần Yong, nhưng không lẽ hắn giơ tay chịu chết?
Trong hoàn cảnh đó mọi chuyện diễn biến bất ngờ.
Yong chĩa quạt vào người Tự Nhân, chưa hề thi triển một pháp thuật nào. Ngô Tự Nhân tuy tay đã đặt lên chuôi kiếm nhưng hoàn toàn không động thủ.
Yong im lặng một hồi liền nhoẻn miệng cười hiền hòa. Cái tài thay đổi sắc mặt của ông ta chắc chắn không có kẻ thứ hai trên thế gian có thể sánh bằng.
– Nha đầu nhỏ bé người trần mắt thịt như ngươi dựa vào cái gì để có thể bảo vệ hắn?
Khuôn mặt Tự Nhân trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Giữa lúc Thượng Thần Yong sắp bắt lấy Tự Nhân, Diệp đã nhảy ra giơ hai tay đứng chắn trước Tự Nhân như bảo vệ hắn.
– Em có biết mình đang làm gì không ! Dĩnh Nghi ! Mau tránh ra kẻo bị thương !
Giọng Tự Nhân âm lượng lớn vừa giận dữ vừa kinh hãi, hắn cố gắng đẩy cô ra xa khỏi hắn. Diệp ngang ngạnh có chết cũng không chịu rời đi.
– Em muốn ta phát điên lên khi thấy em bị thương hả?!
Tự Nhân chưa bao giờ to tiếng với cô, vậy mà lúc này hắn đã không kiềm chế nổi trước tính liều lĩnh của Diệp. Là vì hắn rất sợ, rất lo lắng, hắn hoảng loạn vì cô. Nếu vừa xong Thượng Thần Yong ra tay, cô đã có thể hồn phi phách tán.
– Tôi…chỉ đang làm… những việc…tôi thấy tôi cần phải làm…ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TÔI.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tuy hai tay Diệp run lên từng cơn không cách nào chế ngự, nước mắt lại thi nhau chảy dài trên má nhưng ánh mắt của Diệp đối diện với Thượng Thần Yong chính là loại ánh mắt kiên định, mạnh mẽ có thể khiến đối phương phải chùn bước.
Thượng Thần Yong không có hứng thú bắt nạt một nha đầu Trần gian, nhưng nếu cô bé đã không biết sợ mà lớn tiếng với hắn, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt thế này, Yong không nhịn được muốn trêu chọc cô.
– Ngươi với con búp bê gỗ của ta là mối quan hệ gì? – Thượng Thần Yong khóe miệng nhấn sâu, cố gắng nén tràng cười vui vẻ.
Cả hai đều không ngờ đến điều Thượng Thần Yong sẽ hỏi. Tự Nhân biết là mình nên làm cái gì đó cho Diệp lúc này, nhưng hắn cũng rất muốn được nghe Diệp sẽ trả lời như thế nào với Yong.
– Tôi…tôi….
Hai má Diệp hồng lên, tai cũng đỏ ửng.
– Sao? Định không trả lời ta à?
– Đây là vấn đề riêng tư cơ mà, sao ông cứ muốn tôi phải trải lời?!
– Thì ta muốn biết. Ngươi bảo vệ hắn mà lại không có quan hệ gì với hắn?
Diệp luống cuống nhìn Tự Nhân, hắn lại chỉ chớp chớp mắt mấy cái đáp lại Diệp.
– Không trả lời được thì mau dẹp gọn sang bên – Thượng Thần Yong cười hiền, mất kiên nhẫn – Ta phải đưa hắn đi rồi.