Trở Về Bên Em

Chương 40


Bạn đang đọc Trở Về Bên Em – Chương 40

Có tiếng động sột soạt từ lùm cây cách hai người một đoạn không xa, Diệp hướng mắt về lùm cây theo dõi. Tự Nhân đang thi triển pháp trận cũng thu tay về, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, không cần nhìn cũng đã đoán được kẻ kia là ai.
– Chà. Sao chỉ có mình ngươi và một con người thế này?
“Giọng nói này…” – Diệp cố nhớ ra một cái tên phù hợp.
– Đỡ mất công ta phải đi tìm ngươi sau này…. – Tự Nhân rút kiếm cầm trên tay – Thỏ Tinh.
Quả nhiên là Thỏ Tinh, dáng người cao gầy diện trang phục màu vàng be, miệng còn đang ngậm một nhánh cỏ nhỏ và đùa nghịch. Tự Nhân vừa vung kiếm thủ thế thì thái độ của Thỏ Tinh lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
– Này này !! Nghe ta nói nghe ta nói – hắn rối rít xua tay – Ta tới đây là có hảo ý nha, là ta muốn giúp ngươi giữ vững kết giới.
Tự Nhân và Diệp nhìn nhau, Tự Nhân quay lại nhìn hắn, quyết định không thèm nghe hắn nói. Thanh kiếm bạc lạnh lùng lóe sáng.
– Này này này !!! Sao ngươi không thèm nghe ta nói hả? – Thỏ Tinh khóc thét lên.
– Ngươi thì giúp được gì? Chỉ cần không phá hoại đã là tốt lắm rồi. Hừ ! – Tự Nhân khinh thường.
– Dù gì thì ta cũng là yêu quái thành tinh hơn một nghìn năm rồi nha !! Ta là kẻ biết đặt đại sự lên hàng đầu, chẳng may lũ Quỷ dưới cửa động kia tràn ra Trần gian, chúng sẽ ăn hết nguồn thức ăn của ta đó – Thỏ Tinh cảm thấy bị sỉ nhục, rất ấm ức.
Cuộc tranh cãi sẽ còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Tự Nhân có tu vi cao, giác quan đã trở nên nhanh nhạy phản ứng với sự xuất hiện của Thần, Tiên, Ma, Quỷ. Hắn phát hiện có một luồng tiên khí rất mạnh đang tiến về phía này.
Tiên khí rất mạnh mẽ, tinh khiết. Nhiều khả năng là một vị Thần. Hắn tự hỏi vị Thần nào lại có thời gian rong chơi ở Trần gian?

Tự Nhân mải suy nghĩ, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Thỏ Tinh đâu. Đúng là thỏ đế ! Đệ nhất nhát chết !
– Có một vị Thần đang tiến về hướng này – Hắn thông báo với Diệp, tim cô nhảy thót lên.
– Vậy anh phải làm sao??
Thấy Dĩnh Nghi của mình mếu máo sắp khóc tới nơi, hắn mỉm cười trấn an.
– Không sao. Sẽ ổn thôi.
Diệp sợ hãi túm áo hắn, Hồ Hiên nói Tiên sẽ xuất hiện chứ không phải là Thần. Tại sao lại là một vị Thần cơ chứ. Hai mắt Diệp đã nhòe đi khi nghĩ tới câu nói của Hồ Hiên: “nhẹ thì bị đánh hiện nguyên hình, nặng thì bị tiêu diệt.”
– Tự Nhân !! Anh mau trốn đi !! – Diệp giằng áo hắn, khẩn hoảng.
– Không kịp rồi.
Gió nổi lên xào xạt, xác lá khô cùng những chiếc lá vàng bay nhanh trên mặt đất, một bóng người từ trên không hạ xuống. Đuôi tóc dài màu trắng xõa tung, vạt áo rộng thùng thình bay lật phật.
Thụp một cái, đôi giày trắng đã chạm đất. Bao quanh người hắn chính là đạo hào quang lấp lánh thần kỳ.
Vị nam thần xuất hiện trước mặt cô vóc dáng cao lớn, hiên ngang đầy quyền uy, một bầu khí thế khổng lồ. Mái tóc dài màu trắng được cố định lên cao ở phần đuôi bởi chiếc kim quan tinh xảo, đôi mày kiếm màu trắng khác biệt, đôi mắt hiền dịu, khóe miệng hơi cong và nhấn sâu khiến người đối diện cảm thấy vị nam thần như đang nhoẻn cười.

Phong thái ôn hòa, tiêu sái lại uy vũ không ai bì được.
Vị nam thần gập chiếc quạt mỏng, nghiêng người nhìn về phía Diệp và Tự Nhân. Bất ngờ đôi mày nhíu lại, nụ cười bị dập tắt. Diệp còn đang mải ngưỡng mộ vị Thần nên không nhận ra ánh mắt của vị Thần ấy đang hướng về phía cô. Tuy nhiên, vị Thần nhanh chóng hiểu được điều gì đó, hắn lại cười và thoáng nét buồn rầu trên ánh mắt.
– Thấy ta sao không hành lễ? Người Trần gian không biết dung mạo Thần Tiên, ta có thể bỏ qua. Nhưng tới yêu quái tu luyện ngàn năm như ngươi mà cũng không nhận ra ta?
Lời răn đe ngầm của vị nam thần khiến Diệp sực tỉnh. Bắt đầu rắc rối rồi đây.
Tự Nhân cúi mặt, chưa một lần nhìn lên từ khi vị nam thần xuất hiện. Hắn chậm chạp quỳ xuống hành lễ, Diệp cũng nhanh nhẹn làm theo Tự Nhân.
– Tiểu nhân không dám. Chỉ là có chút kinh ngạc khi thấy Thượng Thần Yong xuất hiện ở Trần gian.
– Haha. Thượng Thần chẳng lẽ không được xuống Trần gian? – Yong phá ra cười.
Tự Nhân làm sao có thể không nhận ra vị Thượng Thần Yong này, khắp thế gian từ thuở xa xưa tới nay, Yong chính là một trong hai vị Thượng Thần uy nghiêm vĩ đại nhất.
Sống trên thế gian, số Thần Tiên có thể không biết tất cả, nhưng nhất định không thể không biết tới Thượng Thần Yong – vị Thượng Thần nắm giữ Sổ Sinh trong tay. Huống hồ, con búp bê gỗ như hắn lại được chính tay Thượng Thần Yong tạo ra. Hắn có thể coi là rất quen thuộc với vị Thượng Thần “trắng từ đầu tới chân”.
– Không nhầm thì ngươi chính là con búp bê gỗ được ta ngâm trong tinh dầu Bách Linh Bạc Hà năm xưa?
Yong say sưa ngắm nhìn chiếc quạt giấy trên tay, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Diệp khẽ run lên.

– Chính là tiểu nhân – thì ra trí nhớ vẫn còn khá tốt.
– Ngần ấy thời gian, giờ ngươi cũng đã thành tinh rồi… Hay là, ta nên thu hồi ngươi về Thần giới? Mấy ngày nay dưới Trần gian, bọn yêu ma đồn đại rất nhiều về ngươi và con tiểu hồ ly lông đỏ, biết không?
Nghe câu chuyện ngắn gọn của Tự Nhân và vị Thượng Thần, Diệp lờ mờ hiểu được. Vậy ra Tự Nhân chính là con búp bê gỗ được đích thân vị Thượng Thần này chế tạo. Nghe tới mấy chữ “thu hồi về Thần giới”, Diệp thiếu chút đã ngừng hô hấp.
– Tự Nhân….
Diệp mếu máo lén quay đầu sang chỗ hắn gọi hắn, cả người cô co rúm sợ hãi đến tội nghiệp, Diệp đưa tay che miệng cố nén tiếng khóc, nước mắt rơi lã chã. Diệp sợ là sợ Tự Nhân sẽ bị Thần Tiên hại, cô lại không biết phải làm gì để giúp hắn. Nỗi sợ lại càng đáng sợ hơn. Tự Nhân thấy bộ dạng của Diệp, lòng hắn nhói lên đau đớn.
– Nha đầu, sao ngươi co rúm người run lật bật như con nhím con vậy hả?
Diệp nấc lên một tiếng rồi im re, hai mắt trợn tròn, tim đập thình thịnh. Vị Thượng Thần tóc trắng đang hỏi cô đó sao?
– Ngươi đang sợ ta à? Thật không vậy? – Thượng Thần Yong biểu cảm cực kỳ phong phú, hắn giật mình ngộ ra Diệp đang sợ hắn.
– Cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy Thần Tiên, chắc tâm lý… – Tự Nhân trầm giọng giải thích, hắn vẫn biết sự thực Diệp đang lo sợ cho hắn.
– Cái gì… Hic.
“HIC á?” – Diệp chết lặng. Tai cô có vấn đề hay sao mà lại nghe được âm thanh như sắp khóc của vị Thượng Thần tóc trắng cao quý?
– Ta đã làm gì mà ngươi phải sợ?? Nói xem. Trước nay người trần gian nhìn thấy ta, một là sung sướng hò hét vái lạy, hai là hạnh phúc tung hô rồi ngất xỉu trong khi mồm vẫn ngoác miệng cười. Chưa thấy kẻ nào sợ tới run lập cập như ngươi!
Thượng Thần Yong mồm nói liên tục không để mép kịp lên da non, lại tỏ ra bị “tổn thương tinh thần ghê gớm”. Ông ta ngồi xuống cạnh Diệp, Diệp càng cúi mặt thấp hơn. Kết quả, ông ta bật khóc như mưa.

“Cái…cái….cái…cái….quái gì thế này?” – Diệp sắp chết đuối trong biển nước mắt của ông ta.
– Ngươi xem lại đi, dung mạo ta vừa lương thiện vừa hiền lành, có gì đáng sợ….
Diệp bị Thượng Thần tóc trắng túm hai bên vai lắc lắc, mắt cô đảo như bi, choáng váng. Ông ta sực hiểu ra điều gì, buông tay thả Diệp ngã bẹp xuống đất, đưa tay mình sờ sờ khuôn mặt.
– Chẳng lẽ… đúng là trên mặt ta xuất hiện nhiều nếp nhăn xấu xí? – mặt vị Thượng Thần biểu cảm trắng bệch, nhăn nhó, đau lòng – Yung chê ta gần đây xấu xí, nhưng ta không bận tâm, cho là cô ta đùa. Không ngờ hôm nay lại khiến một nha đầu ở Trần gian hoảng sợ bật khóc…
Nói xong Yong lại nước mắt tuôn trào như thác đổ.
Diệp không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào, hình tượng vị Thần tóc trắng oai phong mang theo ý định tiêu diệt Tự Nhân đã sụp đổ – mặc dù hình tượng ấy tồn tại cũng chưa đầy mười lăm phút.
“Đầu tóc bạc phơ hết rồi mà còn khóc ròng rã như con nít… Ghừ.”
– Ta buồn quá. Ta phải về xin dược để hồi phục phong độ mới được.
Yong sụt sịt bỏ chạy, may mà Tự Nhân ý thức được và gọi ông ta lại.
– Thượng Thần Yong, ngài xuống Trần gian có phải đang định xử lý chiếc phong ấn cửa Động quỷ?
– À phải rồi, ta quên mất.
Yong quệt nước mắt nước mũi tèm lem, khịt khịt mấy cái và chạy lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.